Chap 2
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn . Joong sau khi đã bình tĩnh lại thì cùng Pond quay lại ghế ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu cùng por Jack
-Cho tôi hỏi ai là người nhà của Natachai Boonprasert .
-Là tôi đây bác sĩ , tôi là người yêu của Dunk . Joong sau khi nghe tiếng bác sĩ vội chạy đến theo sau là Pond và por Jack
-Bệnh nhân do va chạm mạnh dẫn đến gãy xương sườn đâm vào phổi gây xuất huyết , phần đầu cho đập vào cửa kính nên chấn thương nhẹ nhưng bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng có điều bệnh nhân đang rơi vào tình trạng hôn mê
-Vậy khi nào thì Dunk mới tỉnh lại vậy bác sĩ ? Por Jack lên tiếng khi biết Dunk đã qua cơn nguy kịch khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm
-Do lúc xuất huyết oxy không lên được não cộng thêm phần đầu bị chấn thương nên hiện tại chúng tôi không thể nói trước được khi nào bệnh nhân tỉnh lại ; có người hôn mê vài tiếng , vài ngày , vài tuần là tỉnh ; cũng có một số người hôn mê vài tháng , vài năm nhưng cũng sẽ có người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa sẽ sống cuộc đời thực vật như vậy mãi
-Sao có thể như vậy được chứ , Dunk sao có thể không tỉnh lại được chứ ? Joong gương mặt thất thần gần như đứng không vững cũng may phía sau có por Jack và Pond đỡ kịp lấy anh
-Tỉnh lại hay không phải xem ý chí của bệnh nhân thế nào đã , mong người nhà thời gian này hãy luôn ở cạnh bệnh nhân nói chuyện với cậu ấy nhiều vào mong rằng khi cậu ấy nghe thấy sẽ tỉnh lại
-Cảm ơn bác sĩ . Pond gật đầu chào bác sĩ
-Por vậy về phía gia đình Dunk và công ty phải làm sao đây ? Pond vừa hỏi vừa cùng por Jack đỡ Joong quay lại ghế ngồi
-Por đã liên hệ với gia đình Dunk rồi hiện giờ por mae và em gái Dunk đang ở Nhật họ nói sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Thái ; còn phía công ty por phải về nói chuyện với p’Tha xem thế nào đã
-Vậy por về công ty đi con ở đây với Joong chờ Dunk được rồi
-Hai đứa ở lại đây có được không ? Por không yên tâm . Por Jack gương mặt đầy lo lắng nhìn Joong
-Tụi con không sao đâu dù sao đây cũng là tầng VIP nên sẽ không có fan phát hiện đâu , por cứ về công ty trước đi có gì con sẽ liên lạc với por sau
-Vậy con ở đây với Joong chờ Dunk nhé , por về nói chuyện với p’Tha rồi sắp xếp công việc một chút có gì tối por sẽ vào với hai đứa
-Dạ . Pond gật đầu khi por Jack rời đi
-Mày đừng lo tao tin Dunk sẽ sớm tỉnh thôi , nó mạnh khỏe cao lớn như thế chứ đâu phải đứa con gái yểu điệu đâu mà có thể không tỉnh được chứ ; không chừng ngày mai là nó tỉnh liền đó . Pond nói cố gắng nặn ra nụ cười trên môi
Joong không trả lời Pond vì giờ đây tâm trạng anh đã trở nên thật mơ hồ . Những lời vị bác sĩ kia nói cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh . Anh thật sự sợ rằng Dunk của anh sẽ không tỉnh lại , sợ rằng sẽ không được nhìn thấy nụ cười như đóa hướng dương của cậu , sợ rằng sẽ không thể cảm nhận được những cái ôm ấm áp và đầy yên bình của cậu , sợ rằng mỗi sớm mai thức giấc không được nhìn thấy khuôn mặt người anh yêu hơn tất cả ; anh sợ tất cả , anh không biết bản thân phải đối diện với chuyện này ra sau nữa
Một tiếng sau , Dunk được đẩy vào phòng bệnh khu VIP ; Joong và Pond cũng nhanh chóng chạy đến phòng bệnh .Trong phòng bệnh mọi thứ đều yên ắng , cậu nằm đó mắt nhắm ghiền một bên tay đang cắm kim tiêm truyền dịch , trên đầu được quấn băng trắng trên mặt những chỗ bị trầy xước đã được thoa thuốc cẩn thận ; cậu nằm im ở đó giống như đang ngủ vậy đó bình yên đến lạ thường, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu nhẹ nắm tay lấy tay cậu
-Tao ra ngoài mua chút gì đó cho mày ăn . Pond nói rồi đội nón và đeo khẩu trang lên sau đó rời khỏi phòng bệnh
-Dunk à , em có đau không ? Joong vuốt nhẹ lên những vết thương trên mặt Dunk
-Có phải anh đáng trách lắm không , giá như hôm nay anh không mãi miết quay clip mà đi cùng em thì có lẽ em sẽ không phải nằm đây rồi
-Dunk à , anh nhớ em rồi ; dù chúng ta mới chưa gặp nhau có 5 tiếng thôi nhưng anh lại nhớ em vô cùng
-Dunk à , condo anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi chẳng phải em nói hôm nay chúng ta sẽ dọn đồ của em sang condo của anh sao , chẳng phải em nói chúng ta sẽ sống cùng nhau sao ? Sao bây giờ em vẫn chưa tỉnh vậy?
-Dunk à , anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em ; em mau tỉnh lại đi
-Dunk à , anh sợ lắm ; anh sợ mất em lắm
Nước mắt Joong lại rơi , ngày hôm nay không biết anh đã khóc bao nhiêu lần rồi ; Dunk là giới hạn cuối cùng của anh những gì xảy ra với cậu luôn khiến anh gần như mất kiểm soát . Anh cứ ngồi đó nắm lấy tay cậu , vuốt ve khuôn mặt của cậu . Cũng chẳng biết qua bao lâu đến khi Pond quay lại
-Joong , mày ăn chút gì đi . Pond đặt túi thức ăn lên bàn dành cho khách ở trong phòng bệnh
-Tao không muốn ăn
-Mày như vậy Dunk nó tỉnh lại thấy mày thế này nó có vui không ?
-Nhưng tao không muốn ăn
-Không muốn ăn cũng phải ăn , mau đứng dậy lại ăn ăn chút gì đi . Pond đi đến cậy xốc Joong đứng dậy kéo lại bàn
-Mày ăn chút đi cho có sức , Dunk nó đã vậy mày cũng vậy một mình tao không chăm được hai đứa đâu . Pond đẩy hộp cháo vừa mua qua cho Joong
-Dunk không cần mày chăm có tao chăm em ấy rồi , tao cũng không cần mày chăm tao tự tao lo cho bản thân được
-Mày nói hay qua , mày xem bây giờ mày như con ma cứ vật vờ đến khi Dunk nó tỉnh lại chắc mày cũng nhập viện vì kiệt sức quá ; mày ăn dùm tao đi , xem như tao năn nỉ mày đó
-Chuyện của Dunk mày đừng nói Phuwin biết , để Phuwin tập trung đi học trao đổi đi cũng còn 3 tháng nữa là xong rồi đừng làm nó lo . Joong dùng muỗng quấy nhẹ hộp cháo
-Tao biết rồi nhưng tao chỉ sợ đến lúc Phuwin về biết chuyện sẽ làm ầm lên thôi
-Đến đó rồi tính , đến đó có khi Dunk đã tỉnh lại rồi thì không cần lo Phuwin sẽ làm ầm lên nữa . Joong nói ánh mắt đượm buồn nhìn về phía giường bệnh
-Thôi mày ăn đi , ăn cho có sức để chăm Dunk ; ngày mai tao phải đi event ở Khao Yai hai ngày nên để tao nhờ p’Mix vô với mày , p’Mix vừa xong kì thực tập đang được nghỉ ngơi rãnh rỗi nên có thể vào phụ mày chứ mày ở một mình tao cũng không yên tâm
-Sao cũng được
-Còn lịch trình của mày thì sao đây , JoongDunk đang trên đà nổi tiếng không thể cùng một lúc biến mất được .
-Tao sẽ bàn lại với por Jack dời lịch trình của tao sang tháng sau , trước mắt là vậy
-Vậy cũng được , lát tao về nhà mày lấy ít đồ dùng cá nhân cho mày
-Cảm ơn mày . Joong cười nhẹ nhìn Pond
-Bạn bè với nhau mà cảm ơn gì chứ , mày lo cho Dunk nhưng cũng nhớ chú ý sức khỏe của bản thân đó . Pond vỗ vai Joong
-Tao biết rồi . Joong gật đầu
Pond ngồi bên cạnh vừa ăn phần của mình vừa cố gắng ép Joong ăn , anh ăn được nửa hộp cháo thì cũng bỏ vì không thể nuốt nổi nữa . Pond dọn dẹp mọi thứ rồi cũng nhanh chóng chạy về nhà Joong lấy ít đồ dùng cá nhân cho anh xong lại chạy lên công ty vì por Jack nhắn tin nên Pond phải lên công ty để thay Joong nghe chỉ thị từ công ty .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com