Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-Ưm ...đây là đâu vậy ? Dunk từ từ mở mắt dậy

-Là bệnh viện sao ? Sao mình lại ở đây chứ ? Phải rồi ngày hôm qua đã xảy ra tai nạn , p’Pim không sao chứ . Dunk mơ màng nhìn quanh

-Joong ? Sao Joong lại ở đây ? Ngủ như thế này sẽ mỗi cổ lắm đó . Joong mau dậy đi , Joong à . Dunk nhìn qua thấy Joong đang chống một tay lên giường để nâng mặt còn đầu thì cứ gục lên gục xuống

-Ngủ say vậy kêu mãi chẳng nghe . Dunk bĩu môi

-Nhưng mà khát nước quá , sao trong phòng chẳng có nước vậy . Dunk ngồi dậy nhìn quanh

-Thôi để tự mình đi lấy nước vậy . Dunk đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng trách làm Joong thức giấc

Dunk rời khỏi phòng ló đầu nhìn quanh hành lang vì đây là khu bệnh VIP nên người cũng rất ít , y tá thì cũng chẳng thấy đâu . Cậu cứ đi lang thang trên hành lang nhìn đông ngó tây tìm máy bán nước tự động

-À , chị y tá ơi cho em hỏi máy bán nước tự động ở đâu vậy ? Dunk thấy một y tá đang đi đến vội chạy lại

-....

-Kì vậy sao không trả lời mình ? Dunk nhíu mày khi y tá đi ngang qua cậu

-Không trả lời thì mình đi tìm người khác hỏi

Dunk cứ lang thang suốt hành lang gặp ai cũng hỏi nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trả lời cậu cả , cậu thấy rất lạ tại sao mọi người đều không trả lời cậu chứ . Vả lại cậu cũng là người nổi tiếng nhưng hình như không ai nhận ra cậu thì phải . Cậu cứ mang thắc mắc ấy trong lòng quyết định quay về phòng kêu Joong đi mua nước cho cậu . Lúc cậu đi ngang qua quầy trực của y tá thì thấy mấy y tá đang tụ lại nói chuyện với nhau . Cậu càng đi gần lại càng nghe rõ cuộc nói chuyện của họ không khỏi khiến cậu cảm thấy khó hiểu

-Nè , người nằm ở trong phòng 1001 có phải là Dunk Natachai không ? Một y tá lên tiếng hỏi

-Phải là em đây . Dunk chỉ vào mình

-Phải rồi . Một y tá khác gật đầu

-Người chăm cậu ấy là Joong Archen đúng không ? Tôi tưởng họ chỉ là partner thôi chứ

-Tôi nghe nói họ là người yêu của nhau nhưng chưa công khai thôi

-Vậy sao ? Nhưng mà tối qua rõ ràng tôi thấy công ty GMMTV đăng là Dunk có lịch trình kín ở Đức nên tạm thời ngưng hoạt động ở Thái kia mà sao giờ lại ở đây

-Làm gì có lịch trình kín nào ở Đức đâu chứ . Dunk bĩu môi

-Dunk được vào bệnh viện lúc chiều hôm qua , do bị tai nạn giao thông

-Y tá trưởng . Các y tá cúi chào y tá trưởng

-Em nghe nói cậu ấy bị thương nặng lắm phải không ạ ?

-Phải , bị gãy xương xườn nên đâm vào phổi gây xuất huyết , đầu cũng bị chấn thương nhẹ nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi . Y tá trưởng trả lời

-Nghe thôi đã thấy đau rồi nhưng sau mình không có cảm giác gì vậy ? Dunk nhíu mày tự nhìn lại bản thân mình cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh

-Nhưng do lúc bị xuất huyết oxy không lên được não nên hiện giờ cậu ấy đã rơi vào hôn mê sâu không biết bao giờ sẽ tỉnh lại

-Cái gì mà hôn mê sâu chứ ? Em đang đứng ngay đây cơ mà , nè mọi người nhìn em xem

-Có chuyện gì xảy ra vậy ? Dunk nhìn hai bàn tay mình khi nãy cậu định chạm vào một y tá đứng gần đó nhưng tay cậu lại xuyên qua người của y tá đó

-Không thể nào rõ ràng mình đã tỉnh rồi mà . Dunk cố với tới chỗ các y tá nhưng đều không chạm được vào ai cả

Dunk nhanh chóng chạy về phòng của mình . Cậu bước vào trong thấy Joong vẫn đang gục lên gục xuống ngủ , trên giường là thân thể cậu đang nằm bất động trên đó ; mắt nhắm nghiền , tay anh vẫn đang nắm lấy tay cậu

-Vậy bây giờ mình là gì chứ ? Dunk hoang mang nhìn bản thân , nước mắt cậu bắt đầu rơi

-Tại sao mình không thể chạm vào bất kì ai chứ . Dunk ngồi thụp xuống ôm lấy đầu

-Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra chứ ? Dunk bật khóc nức nở

-Mình ngủ quên từ lúc nào vậy ? Joong dụi mắt tỉnh giấc

-Joong .Dunk nghe tiếng Joong vội chạy lại chỗ anh

-Sao em vẫn chưa chịu tỉnh vậy ? Joong nhìn Dunk đang nằm trên giường

-Em tỉnh rồi , em đang ở cạnh anh đây ; anh nghe em nói không Joong . Dunk định nắm lấy tay Joong nhưng cậu lại một lần nữa xuyên qua tay anh

-Joong ơi , em ở đây mà . Dunk lại bắt đầu khóc một cách bất lực

-Anh ước bản thân mình có thể làm gì được cho em ngay lúc này . Một giọt nước mắt của Joong rơi xuống tay Dunk

-Anh đừng khóc mà , em không muốn nhìn thấy anh khóc đâu . Dunk cúi xuống lau nước mắt cho Joong nhưng tay cậu lại tiếp tục xuyên qua người anh

-Joong

-P’Earth , p’Mix . Joong quay lại chào EarthMix khi cả hai bước vào phòng

-Dunk thế nào rồi ? Earth lên tiếng

-Bác sĩ nói Dunk rơi vào tình trạng hôn mê không biết bao giờ sẽ tỉnh lại

-Rồi Dunk sẽ sớm tỉnh thôi em đừng lo . Mix vỗ vai Joong

-P’Mix nói phải đó em nhất định sẽ sớm tỉnh lại mà . Dunk đứng sau lưng Joong gật đầu quyết liệt

-P’Earth , p’Mix hai người khuyên Joong giúp em với . Dunk nhìn về phía EarthMix đang đứng nhìn cơ thể Dunk đang nằm yên trên giường

-Em ở đây với Joong nhé tối xong việc anh sẽ vào với hai người . Earth nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Mix

-Được rồi anh đi đi . Mix gật đầu

-Có gì thì gọi anh nhé , anh đi đây Joong

-Dạ . Joong gật đầu

-Joong , em vào phòng tắm rửa mặt đi nhìn mặt em sơ xác quá .

-Em biết rồi . Joong đứng dậy đi vào phòng tắm

-Anh xem mới có một đêm thôi mà anh hốc hác đến vậy rồi . Dunk đứng cạnh Joong trong phòng tắm nhìn vào gương mặt anh qua gương bàn tay lại vô thức muốn chạm vào anh nhưng lại tiếp tục xuyên qua người anh

-Dunk à , xin em đừng rời bỏ anh ; anh thật sự sợ mất em làm . Joong cúi gầm mặt xuống nước mắt anh lại rơi

-Em nhất định sẽ tỉnh dậy mà , anh đừng như vậy nữa em đau lòng lắm . Dunk cũng bật khóc khi cảm giác bất lực vì cậu không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn anh rơi nước mắt

Trưa hôm đó , cả gia đình Dunk cũng đến bệnh viện vừa vào thấy cậu như thế cả mẹ lẫn em gái cậu đều không đến ngất cũng may có Joong , Mix và ba cậu ở đó mới có thể chăm sóc được cho hai người . Cậu đứng đó nhìn thấy mẹ và em gái khóc đến ngất đi cũng liên tục vừa khóc vừa nói những lời trấn an họ nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nghe thấy cậu nói gì cả . Gia đình cậu ở lại bệnh viện đến tận tối muộn mới tạm thời về nhà nghỉ ngơi , Joong không muốn rời xa cậu sợ khi cậu tỉnh lại sẽ không thể nhìn thấy anh nên Mix đã lãnh trách nhiệm đưa gia đình cậu về . Lúc quay lại bệnh viện , Mix cũng tranh thủ mua ít thức ăn mang đến ép cho Joong ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com