Chap 5
Cũng đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Dunk hôn mê , mọi thứ dần dần trở lại quỹ đạo vốn có . Joong cũng đã quay lại với lịch làm việc nhưng chỉ khác một điều anh biến bệnh viện thành nhà của mình , mỗi khi xong lịch trình anh liền chạy vào bệnh viện cùng cậu . Hôm nào ,không có lịch trình anh sẽ ở lì trong bệnh viện chăm sóc cậu , kể cho cậu nghe những gì đang diễn ra bên ngoài kia . Những hôm có lịch trình thì mẹ của cậu cùng em gái sẽ vào chăm sóc cậu , còn ba cậu phải ở nhà để lo toan công việc của gia đình . Trang cá nhân trên mạng xã hội của cậu vẫn được anh thay cậu post hình ảnh thường xuyên vì để tránh làm fan lo lắng
Còn về phần Dunk , từ lúc xuất hồn ra khỏi cơ thể đến giờ cũng không biết vì lí do gì cậu lại không thể trở về cơ thể được nữa nên cậu cứ mãi làm một linh hồn thế này . Từ lúc Joong bắt đầu quay lại với lịch trình thì cậu vẫn luôn đi theo anh ; những gì diễn ra bên ngoài cậu cũng đều biết và thấy chỉ có điều lên tiếng thì không ai nghe mà chạm vào cái gì thì cũng không được . Cậu cũng dần chấp nhận với hiện thực này nên cũng không hay khóc nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ mẹ và em gái vừa chăm cậu lâu lâu lại lau nước mắt khiến cậu rất đau lòng . Anh cũng vậy mặc dù quay lại với lịch trình gặp gỡ các fan thì anh cười nói rất vô tư như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi về bệnh viện ngồi cạnh giường bệnh của cậu anh lại khóc không thành tiếng nhưng lúc như thế tim cậu quặn đau chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ cười vô tư , trêu chọc người này người kia của anh mà thôi
Hôm nay , là ngày Phuwin kết thúc kì học trao đổi ở Mỹ để quay về Thái . Từ sáng sớm mẹ của Dunk đã vào bệnh viện để thay cho Joong . Anh nhanh chóng về nhà chuẩn bị rồi cùng Pond ra sân bay đón Phuwin , thật sự ngay lúc này anh không muốn đi nhưng cậu và Phuwin vốn là anh em thân thiết bây giờ cậu không thể đến sân bay đón Phuwin nếu anh cũng không đến e rằng Phuwin sẽ giận mất . Anh và Pond đã có mặt ở sân bay , fan biết hôm nay Phuwin sẽ về nên ra sân bay đón cũng không ít ; anh và Pond cúi chào fan xong cũng đi lại cổng chờ để đứng chờ Phuwin
-PHUWIN . Pond giơ tay vẫy khi thấy Phuwin từ xa
-Phuwin về rồi đây . Phuwin chạy lại chỗ Joong và Pond
-Chào mừng em trở về . Pond ôm lấy Phuwin
-Cảm ơn p’Pond .
-Chào mừng mày về nhé . Joong vỗ vai Phuwin
-Cảm ơn mày
-....Phuwin khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Joong khi Phuwin thấy Dunk cứ nhìn mình mà chẳng lại chào mừng mình một tiếng
-Ê , fan nói ra chụp vài tấm kìa , nhanh đi còn về . Pond hất đầu về phía fan
Joong , Pond và Phuwin nhanh chóng đứng ở trước mặt fan để mọi người chụp hình cả ba . Phuwin thỉnh thoảng lại nhìn sang hướng của Joong thấy Dunk đứng bên kia nhưng Dunk lại tuyệt nhiên không nói tiếng nào . Phuwin thầm nghĩ không lẽ anh và cậu lại đang chiến tranh lạnh với nhau hay sao nhưng nếu có chiến tranh lạnh là chuyện của hai người sao đột nhiên cậu lại không chào mừng Phuwin về nước chứ . Phuwin cứ ôm lấy thắc mắc mãi đến khi về đến tận nhà của Pond . Pond giúp Phuwin đưa hành lí lên lầu trong khi Joong và Phuwin ngồi ở phòng khách , anh chẳng nói tiếng nào còn Phuwin thì cứ tiếp tục nhìn sang bên cạnh anh
-Nè Joong . Phuwin lên tiếng khi Pond vừa quay lại ngồi cạnh Phuwin
-Sao ?
-Mày với Dunk lại cãi nhau à ?
-Phuwin , anh có chuyện này muốn nói với em . Pond giật mình khi nghe câu hỏi của Phuwin
-Anh chờ chút em đang hỏi chuyện thằng Joong . Phuwin xua tay
-Nhưng mà...
-Tụi tao vẫn bình thường . Joong lên tiếng
-Có thật là bình thường không ? Phuwin nhíu mày ánh mắt nhìn thẳng Joong nhưng thật chất là đang nhìn về phía bên cạnh anh
-Phuwin , chuyện là Dunk đang nằm trong bệnh viện nên hôm nay không thể đến sân bay đón em được . Pond ngồi bên cạnh Phuwin khó nhọc lên tiếng
-Anh đùa gì ác vậy p’Pond ? Phuwin quay quắc lại nhìn Pond
-Pond nói thật đó . Joong thở dài
-Cả mày cũng đùa ác vậy thằng Joong , người yêu mình ngồi kế bên mà dám trù người yêu mình nằm viện sao ? Phuwin vẻ mặt tức giận nhìn Joong
-Phuwin , mày nhìn thấy tao sao ? Dunk giật mình khi nghe câu nói của Phuwin , cậu không khỏi vui mừng khi cuối cùng cũng có người nhìn thấy cậu
-Mày ngồi một đống đó sao tao không thấy được , vả lại mày cao như thế chứ có phải bé tí đâu mà không thấy ? Phuwin nhìn về phía bên cạnh Joong mà trả lời
-Phuwin , em đang nói chuyện với ai vậy ; em đừng làm anh sợ chứ ? Pond nắm lấy cánh tay Phuwin
-Em đang nói chuyện với Dunk , anh làm gì phải sợ . Phuwin đánh vào vai Pond một cái
-Dunk ở đâu chứ ? Pond nhìn quanh
-Nó ngồi kế bên Joong còn gì , hai người bớt làm trò lại được không hả ? Phuwin chỉ về phía bên cạnh Joong , cả Pond và anh nhìn theo nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả
-Mày đừng đùa nữa Phuwin , Dunk thật sự đang ở trong bệnh viện em ấy đang trong tình trạng hôn mê đó . Joong gần như mất bình tĩnh
-Joong bình tĩnh lại , Phuwin vẫn chưa biết gì cả mà . Pond chạy lại níu lấy tay Joong
-Nếu em không tin , anh và Joong sẽ đưa em đến bệnh viện để gặp Dunk . Pond nhìn Phuwin
Phuwin cảm thấy hoang mang khi Dunk đang ngồi trước mặt Phuwin nhưng cả Pond và Joong đều quả quyết rằng cậu đang hôn mê ở bệnh viện . Trên xe , đến bệnh viện Phuwin lâu lâu lại nhìn sang Dunk nhưng cậu tuyệt nhiên giữ im lặng không nói tiếng nào khiến Phuwin càng thêm hoang mang . Đến bệnh viện Pond và anh đưa Phuwin đến phòng bệnh của Dunk , lúc này bên trong phòng bệnh mẹ của cậu đang lau chân tay cho cậu ; Phuwin cúi chào mẹ cậu , mẹ cậu sau khi thấy anh đến thì cậu ra về vì nhà có việc gấp cần bà về giải quyết . Sau khi mẹ cậu rời đi thì lúc này Phuwin mới nhìn đến giường bệnh . Thật sự Phuwin không thể tin được người đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền lại chính là người đang đứng cạnh Phuwin lúc này
-Dunk bị tai nạn trong lúc quay về Bangkok sau khi kết thúc lịch trình , nó hôn mê được 3 tháng rồi ; anh sợ em không thể tập trung học được nên đã không nói với em . Pond đứng sau Phuwin lên tiếng
-Bây giờ , mày đã tin tao không lừa mày chưa ? Joong nói kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của Dunk
-Dunk nằm đây , vậy mày là ai ? Phuwin nhìn Dunk đang nằm trên giường bệnh rồi quay sang nhìn cậu đang đứng cạnh mình
-Em nói gì vậy Phuwin ? Pond nhíu mày
-Tao dĩ nhiên là Dunk rồi . Dunk lên tiếng
-Pond , Joong hai người không thấy Dunk sao ? Phuwin quay lại nhìn Pond và Joong
-Phuwin nãy giờ mày giỡn đủ rồi đó tao không có tâm trạng giỡn với mày đâu . Joong ngước lên nhìn Phuwin
-Nè Dunk , mày nói cho hai người họ biết đi
-Em thật sự đang nói chuyện với Dunk sao ? Pond nhìn Phuwin
-Đến cả mày cũng vậy hả Pond ? Joong nhíu mày
-Tao đã cố gắng nói chuyện với mọi người nhưng không ai nghe hay nhìn thấy tao cả ; từ lúc tỉnh dậy đến giờ hồn tao đã bị xuất ra rồi . Dunk thở dài nhìn Phuwin
-Vậy là suốt thời gian qua mày sống trong tình trạng này sao ? Phuwin nhìn Dunk từ trên xuống
-Em nói chuyện với ai vậy Phuwin ? Pond níu nhẹ góc áo của Phuwin
-Em đang nói chuyện với Dunk , nó đang nói từ lúc nó tỉnh dậy thì đã bị xuất hồn rồi . Phuwin nhíu mày
-Bị xuất hồn ? Pond nhìn Phuwin rồi lại nhìn Joong
-Mày giỡn đủ rồi đó Phuwin , nếu còn giỡn nữa thì mau cút khỏi đây đi . Joong ánh mắt tức giận nhìn Phuwin
-Mày đuổi thì tao đi , mày không tin thì thôi
-Phuwin , tao xin mày đừng đi chỉ có mỗi mày là nghe thấy tao nói thôi , tao có nhiều điều muốn nói với Joong lắm . Dunk cản Phuwin lại khi Phuwin có ý định rời đi
-Nhưng nó nhất quyết không tin lời tao nói thì tao phải làm sao ? Phuwin vẻ mặt khó chịu nhìn Dunk
-Tao có cách chứng minh mày chỉ cần nói theo tao nói
-Được theo ý mày . Phuwin quay lại nhìn Joong
-Joong . Phuwin gọi tên Joong
-Sao ? Joong nheo mắt nhìn Phuwin
-Kiếp này cùng nhau làm công đức , kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ; anh vẫn muốn kiếp sau và kiếp sau nữa được gặp em và yêu em . Dunk nhìn về phía Joong rồi nói
- Kiếp này cùng nhau làm công đức , kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ; anh vẫn muốn kiếp sau và kiếp sau nữa được gặp em và yêu em. Phuwin lặp lại những gì Dunk nói
-Sao...sao mày biết câu nói đó ? Joong đứng bật dậy đây là câu nói anh luôn nói với Dunk mỗi khi cả hai đia chùa làm công đức với nhau , câu nói này chỉ có anh và cậu biết bởi nó như một lời định ước của cả hai dành cho nhau vào kiếp sau
-Tao không biết , tao chỉ nói theo những gì Dunk nói thôi . Phuwin nhún vai
-Em thật sự nhìn thấy và nói chuyện với Dunk sao ? Pond nhìn Phuwin đầy hoang mang
-Em đã nói với anh từ nãy giờ mà có ai tin em đâu . Phuwin bĩu môi
-Pond , mày dẹp mặt ngáo chó lại đi tao sẽ cho mày ăn ngon . Dunk tiến lại gần Pond
-Nè , bồ tao có phải cún đâu mà mày ăn nói kiểu đó . Phuwin nhìn Dunk
-Dunk nói gì với em vậy ?
-Dunk nói “ Pond , mày dẹp mặt ngáo chó lại đi tao sẽ cho mày ăn ngon” . Phuwin nhắc lại lời Dunk
-Đúng là Dunk rồi , chỉ có nó mới hay chữi anh câu đó thôi ; Dunk mày nghe thấy tao nói không ? Pond nhìn quanh
-Tao có điếc đâu mà không nghe thấy . Dunk nhìn Pond bằng ánh mắt kinh thường
-Anh đừng la nữa , Dunk đang đứng kế anh mà . Phuwin chỉ tay về phía khoảng trống cạnh Pond
-Phuwin khoan nói chuyện với Pond đã tao muốn nói chuyện với Joong trước . Dunk nhìn về phía Joong đang ngồi thẫn thờ nhìn Phuwin
-Anh sang kia ngồi đi . Phuwin hất cằm về phía bàn khách
-Bây giờ , mày muốn tao chuyển lời hay nói theo mày ? Phuwin bước lại gần Joong nhưng ánh mắt nhìn Dunk
-Mày cứ nói theo tao đi , tao nghĩ như vậy ổn hơn . Dunk ngồi xuống nắm nhẹ lấy tay Joong đang để trên đầu gối
-Dunk đang nắm tay mày đấy
-Dunk . Joong quay sang nhìn vào khoảng không vô định
-Anh nhớ em lắm . Giọt nước mắt của Joong vô thức rơi xuống
-Em cũng nhớ anh nhiều lắm . Dunk ngước lên nhìn Joong
-Em cũng nhớ anh nhiều lắm . Phuwin kéo một cái ghế khác ngồi xuống trước mặt Joong , Phuwin lặp lại lời Dunk nói
-Em vẫn ổn chứ , vết thương trên người còn đau không ?
-Em ổn , không còn đau bất kì ở đâu nữa cả
-Em ổn , không còn đau bất kì ở đâu nữa cả . Phuwin lại lặp lại lời Dunk nói
-Anh muốn được nhìn thấy em , tại sao chỉ có mỗi Phuwin là nhìn thấy được em chứ ? Joong ánh mắt đầy đau khổ nhìn vào khoảng không
-Mày có cách nào giúp tụi tao không Phuwin ? Dunk quay nhìn Phuwin
-Tao làm sao biết được mấy chuyện này , tao cũng mới gặp trường hợp này đầu tiên đó . Phuwin nhăn mặt
-Mày thông minh như vậy không lẽ lại không có cách ? Joong cùng nhìn sang Phuwin
-Tao học IT không phải học về tâm linh làm sao biết chứ . Phuwin khoanh tay trước ngực
-Ê , tao vừa lên mạng tìm thấy cái này nè không biết đáng tin không nữa . Pond cầm theo điện thoại chạy lại phía Joong và Phuwin
-Anh đọc lên nghe xem sao . Phuwin hất cằm
-Trong này ghi những người có thể nhìn thấy được linh hồn khi xác của linh hồn đó còn sự sống thì người nhìn thấy linh hồn đó đang có cùng hoặc gần giống tần số não bộ với xác của linh hồn đó . Nó có nghĩa Phuwin hiện đang có cùng hoặc gần giống với tần số não của Dunk nên mới có thể nhìn thấy được Dunk . Pond chăm chú nhìn điện thoại
-Vậy trong nó có ghi làm sao những người không cùng tần số có thể nhìn thấy linh hồn đó không ? Joong gấp gáp hỏi
-Mày từ từ tao đang xem đây , có đây rồi ; muốn thấy được linh hồn thì người không nhìn thấy và người nhìn thấy linh hồn buộc phải có tiếp xúc cơ thể với nhau , cả hai phải cùng nhịp thở với nhau . Pond bàng hoàng nhìn Joong và Phuwin
-Tiếp xúc cơ thể ? Không lẽ kêu tao hôn Phuwin sao ? Joong cũng bàng hoàng chẳng kém gì Pond
-Không được , dù là bạn thân nhưng nếu mày đụng vào Phuwin tao không để mày yên đâu . Pond nói kéo Phuwin đứng dậy kéo ra phía sau lưng mình
-Mày nghĩ tao muốn sao nhưng tiếp xúc cơ thể ngoài cách đó ra không lẽ mày kêu tao lên giường với Phuwin . Joong bật đứng dậy
-Mày chán sống rồi à ? Pond tiến lại nắm lấy cổ áo của Joong
-Đừng vậy mà Pond , Phuwin mày lên tiếng đi . Dunk ánh mắt cầu cứu nhìn Phuwin đẩy giờ đang im lặng
-Hai người có thôi đi không hả ? Phuwin nhìn Pond và Joong
-Nhưng nó ...Pond ánh mắt hung dữ nhìn Joong
-Hai cái đầu của hai người chỉ suy nghĩ được đến vậy thôi sao , người ta nói tiếp xúc cơ thể chứ ai nói hôn hay lên giường đâu chứ . Phuwin nhíu mày như vẫn đang suy nghĩ gì đó
-Vậy còn cách nào chứ ? Joong nhìn Phuwin
-Tiếp xúc cơ thể không nhất định là hôn hay lên giường , ôm hay nắm tay cũng là tiếp xúc cơ thể mà . Phuwin cắn cắn ngón tay cố gắng suy nghĩ lập luận của mình
-Vậy để tao ôm mày .
-Nè , đứng yên đó ; mày nhích một cái là đừng trách tao . Pond túm lấy Joong khi anh có ý định đi lại ôm Phuwin
-Hai người đừng cãi nữa , tôi đang cố gắng suy nghĩ đây . Phuwin thở dài
-Hay là thử từng cách trước đi . Dunk nhìn Phuwin
-Được , Pond anh đi tắt đèn đi , Joong mày đi kéo hết rèm cửa lại trước hết phải làm cho căn phòng này không có ánh sáng đã
-Ok . Pond và Joong nhanh chóng làm theo lời Phuwin
Pond và Joong nhanh chóng tắt đèn và kéo rèm cửa trong khi Phuwin vẫn đang cố suy nghĩ mọi thứ . Phuwin hi vọng những suy đoán của mình là đúng vì nếu thật sự phải hôn Joong thì Phuwin tin Pond sẽ mất bình tĩnh mà đánh chết Joong mất , vả lại Dunk đang ở đây làm sao chỉ một mình Phuwin nhìn thấy lỡ như thật sự phải hôn Joong thì Phuwin sao dám nhìn mặt Dunk nữa chứ . Phuwin chỉ huy mọi việc nhưng trong lòng cũng thấp thỏm không yên . Hiện giờ , cả Joong , Pond và Phuwin đang đứng giữa phòng ; Phuwin đứng giữa một tay nắm lấy tay Pond một tay nắm lấy tay Joong
-Joong , Pond nhịp thở của hai người khác tôi quá ; mau nhắm mắt lại tự điều hòa nhịp thở đi
-Được . Joong và Pond gật đầu rồi cùng nhau nhắm mắt lại cố điều hòa nhịp thở cho cùng với nhịp thở của Phuwin
-Dunk , tao nhìn thấy mày rồi . Pond vui mừng la lên khi thấy Dunk đang đứng trước mắt bọn họ mỉm cười
-Dunk . Joong nghe tiếng Pond la lên cũng cố gắng tập trung điều hòa nhịp thở cho cùng nhịp thở với Phuwin , khi anh mở mắt ra thật sự đã có thể nhìn thấy Dunk đang ở trước mặt
-Nè đừng buông tay . Phuwin nói khi cảm giác thấy Joong đang nới lỏng ra
-Joong , là em đây . Dunk bước lại đứng trước mặt Joong
-Mày vẫn ổn chứ Dunk ? Pond nghiêng đầu nhìn Dunk
-Tao vẫn ổn . Dunk gật đầu cười
-Anh nhớ em nhiều lắm .
-Nè đừng ôm Dunk hiện giờ nó chỉ lại linh hồn mày không ôm được đâu . Phuwin lên tiếng khi thấy Joong định bước đến ôm Dunk
-Em cũng nhớ anh lắm , anh gầy đi nhiều quá . Dunk nhìn Joong với ánh nhìn đau xót
-Anh không sao đâu , anh ổn mà . Joong gượng cười
-Phuwin à , người ta tâm tình với nhau không lẽ chúng ta cứ đứng cạnh mà nghe sao ? Pond nghiêng đầu nói nhỏ với Phuwin
-Em vẫn đang nghĩ thêm cách khác đây
-Nè nói chuyện nhưng có thể ngồi xuống không , đứng vậy biết đến khi nào ; tao mỏi chân quá . Pond lấy một tay đấm đấm vào chân
-Chúng ta lại ghế ngồi đi nhưng nhớ là di chuyển vẫn phải nắm tay tôi đó . Phuwin hất cằm về ghế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com