Chap 7
Từ hôm được Phuwin giúp đỡ đến giờ cũng đã được 1 tháng . Trong thời gian đó Phuwin vẫn thỉnh thoảng vào viện thăm Dunk cũng như tìm cách cho cậu trở về thân xác nhưng mấy lúc Phuwin vào đều không gặp Joong cũng không thấy Dunk nên Phuwin đoán chắc cậu lại đi theo anh đi làm rồi . Thấy tình cảnh một người là bạn thân , một người là anh em tri kỉ của Phuwin mà lại lâm vào tình cảnh thế này khiến Phuwin không khỏi xót xa . Ngày nào , Phuwin cũng lên mạng tìm tài liệu hỏi thăm bạn bè phương pháp để giúp hai người kia
Joong từ khi được Phuwin giúp đỡ đã có thể nhìn thấy được Dunk khiến anh an tâm phần nào nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến cảnh cậu không thể tỉnh lại được , anh thật sự sợ mất cậu lắm . Mỗi lần có lịch trình cậu đều đi cùng anh , anh mỗi lần làm việc lâu lâu lại ngó nhìn cậu vì anh sợ cậu sẽ biến mất ; vết cứa mà Phuwin cứa trên lòng bàn tay của anh đang dần hồi phục , anh sợ nếu nó thật sự lành lại anh sẽ không thể nhìn thấy cậu được nữa . Nỗi sợ đó luôn đeo bám anh khiến anh dường như không thể tập trung vào bất kì chuyện gì cả
Hôm nay , Joong có lịch chụp hình ở công ty nên Dunk cũng không muốn theo anh vì vậy cậu quyết định đến nhà Pond tìm Phuwin vì Phuwin vừa từ Mỹ về còn phải làm bài báo cáo cho trường . Vì vậy hiện giờ lịch trình của Phuwin vẫn còn khá ít nên chủ yếu chỉ là ở nhà để làm báo cáo
-Phuwin
-Shiaaa , mày làm tao hết hồn . Phuwin đang từ trong bếp bước ra thì thấy Dunk đứng giữa nhà khiến Phuwin không khỏi ôm ngực
-Tao xin lỗi . Dunk cười cười
-Sao mày vào nhà mà không có tiếng động vậy ? Phuwin trong một phút giật mình quên bén đi chuyện Dunk giờ là một linh hồn
-Tao là linh hồn vào nhà không tiếng động là phải rồi . Dunk giọng có chút buồn
-Tao..tao xin lỗi , tao không cố ý . Phuwin nhìn Dunk ánh mắt hối lỗi
-Thôi không có gì đâu mà Pond đâu rồi ? Dunk nhìn quanh
-Pond này có event bên Siam Paragon rồi chiều tối mới về , còn mày không đi cùng thằng Joong sao lại qua đây ? Phuwin ngồi xuống ghế
-Joong không nay ở công ty chụp hình thôi tao thấy không có việc gì nên không đi theo mà qua đây kiếm mày chơi . Dunk cười đi đi lại lại trước mặt Phuwin
Phuwin vừa uống nước vừa nhìn Dunk đang đi đi lại lại trước mặt mình cảm thấy có gì đó không ổn lắm . Phuwin cố gắng nhìn Dunk thật kĩ sao không ổn chỗ nào , rồi Phuwin nhận ra hình như mình không thể nhìn thấy cậu rõ ràng như một tháng trước nữa . Phuwin bật dậy chạy đi đóng cửa lớn rồi kéo rèm lại , sau đó hạ đèn trong nhà xuống mức thấp nhất . Hiện giờ trong nhà , mỗi thứ chỉ còn có thể nhìn thấy một cách mờ ảo . Phuwin đứng nhìn về cậu chăm chăm , trong khi cậu cũng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn lại Phuwin
-Phuwin ...mày làm sao vậy ? Dunk sau một khoảng thời gian im lặng thì cũng lên tiếng
-Dunk , mày có thấy bản thân ổn không vậy ? Phuwin nhéo mày nhìn Dunk
-Tao thấy bình thường mà , có chuyện gì sao ?
-Tao nói này mày đừng kích động quá nhé . Phuwin có vẻ chần chờ
-Có chuyện gì mày đừng làm tao sợ
-Tao...tao sắp không còn nhìn rõ mày nữa rồi
-Là sao chứ ? Chẳng phải tao với mày có tần số não gì giống nhau sao ? Sao đột nhiên mày lại nói không nhìn rõ tao nữa ? Dunk hoảng hốt nhìn Phuwin
-Mày bình tĩnh , nghe tao nói ; theo tao tìm hiểu được linh hồn khi rời khỏi thể xác lâu quá thì dần dần sẽ có hiện tượng....Phuwin bỏ lửng câu nói
-Hiện tượng gì chứ ? Mày nói mau lên . Dunk cảm thấy không còn có thể bình tĩnh nổi nữa
-Hiện tượng....biến mất
-Cái gì chứ ? Tao sẽ biến mất sao ?Nhưng Joong , còn gia đình tao nữa....tao...tao . Dunk trở nên hoảng loạn khi nghe Phuwin nói cậu có thể “biến mất”.
Dunk ngồi thụp xuống sàn nhà Phuwin muốn đỡ cậu dậy nên biết chẳng thể nào chạm vào cậu được nên cứ đứng đó nhìn cậu . Phuwin không thể một mình giải quyết chuyện này được nên quyết định nhắn tin cho Pond và Joong sau khi xong việc tụ hợp ở nhà Pond để giải quyết vấn đề
Dunk không rời khỏi nhà Pond , cậu ở lại cùng Phuwin nhưng chẳng ai nói với ai câu nào . Cậu sợ , cậu thật sự rất sợ bản thân sẽ biến mất như lời Phuwin nói . Cậu còn ba mẹ và em gái nếu cậu chết họ sẽ ra sao chứ , ba cậu là một người mạnh mẽ cậu tin ông sẽ vượt qua được nhưng còn mẹ và em gái cậu thì sao . Mẹ cậu chắc chắn sẽ không sống nổi mất tuy bề ngoài mẹ cậu là một người phụ nữ giỏi giang luôn ra tay giải quyết hết tất cả mọi việc nhưng bà vẫn luôn là một người mẹ dịu dàng và luôn lo lắng cho anh em cậu hết mực , bà gần như hi sinh tất cả mọi thứ cho anh em cậu nên cậu rất sợ mẹ cậu sẽ không chịu nổi cú sốc này ;còn đứa em gái của cậu nữa nó vốn dĩ có bệnh trầm cảm luôn sống khép mình mấy năm gần đây cậu và gia đình luôn ở cạnh động viên san sẻ với con bé mọi thứ nên bệnh tình mới khá hơn nhiều nếu giờ đây cậu không còn cậu sợ con bé sẽ lại như lúc trước sống khép kín và tự nhốt mình trong thế gian của bản thân nữa . Và còn Joong , người cậu yêu chỉ đứng sau gia đình cậu ; liệu khi cậu không còn nữa anh sẽ ra sau đây , cậu đã nhiều lần chứng kiến thấy anh trong lúc ngủ mơ thấy cậu biến mất khiến anh khóc rất nhiều và không ngừng gọi tên cậu ; cậu muốn lau nước mắt cho anh nhưng cậu lại không thở chạm đến anh chỉ có thể thì thầm bên tai an ủi động viên anh mà thôi . Mỗi lần cùng anh đi làm , cậu biết anh lo sợ cậu sẽ biến mất nên lúc nào ánh mắt anh cũng nhìn về phía cậu vì vậy cậu luôn dành cho anh nụ cười trấn an nhưng giờ đây cậu biết phải làm thế nào khi người có cùng tần số với cậu là Phuwin lại nói ra đó
Khoảng 7 giờ tối , thì Pond cùng Joong từ công ty nhanh chóng trở về nhà Pond . Joong từ khi nhận tin nhắn của Phuwin liên quan đến Dunk , anh như ngồi trên đống lửa không thể tập trung chụp hình được vì vậy anh đã xin por Jack cho kết thúc sớm . Por Jack biết anh vì chuyện của Dunk không thể tập trung làm việc nhiều như trước được nên cũng gật đầu dời lịch chụp hình của anh sang một ngày khác vì dù sao số báo mà anh lên trang bìa cũng có tận 2 tháng nữa mới ra mắt
-Phuwin , em nhắn anh và Joong về gấp có chuyện gì vậy ? Pond vừa vào nhà đã vội hỏi Phuwin khi Phuwin đang ngồi trên ghế nhìn vô định về một chỗ
-Dunk . Joong phía sau Pond lên tiếng khi thấy Phuwin vẫn đang nhìn Dunk chằm chằm
-Dunk gì ? Thằng Dunk đang ở đây sao ? Pond quay lại nhìn Joong rồi nhìn quanh nhà
-P’Pond , Dunk đang ở đây . Phuwin tiến lại gần nắm lấy bàn tay Pond
-Dunk . Pond thấy Phuwin nắm tay mình nên hiểu ý vội nhắm mắt lại sau khi mở mắt ra Pond thật sự đã nhìn thấy Dunk đang ngồi trên ghế đúng nơi mà ánh mắt lúc nãy của Phuwin nhìn
-Nhưng có chuyện gì sao khi nãy anh thấy em cứ nhìn chằm chằm thằng Dunk ?
-Em đang canh chừng Dunk . Phuwin khẽ thở dài nhìn về hướng Joong đang đứng sau lưng Pond
-Có chuyện gì sao em phải canh chừng Dunk ? Pond nhíu mày
-Ngồi xuống trước đã rồi nói chuyện . Phuwin nắm tay Pond ngồi xuống ghế , Joong cũng lại cạnh Dunk ngồi xuống anh không rời mắt khỏi cậu từ lúc vào nhà đến bây giờ
-Joong . Phuwin lên tiếng
-Sao ? Joong khẽ nhìn Phuwin
-Có phải mày cũng giống tao phải không ? Có phải mày cũng không còn nhìn rõ Dunk phải không ?
-Tao cứ nghĩ là do vết thương sắp lành nên tao mới không thể nhìn thấy Dunk . Joong khẽ nhìn qua Dunk khi cậu cũng đang nhìn anh
-Tao nghĩ có lẽ Dunk rời thể xác quá lâu , dương khí của nó chắc cũng không còn bao nhiêu nên mới thế . Phuwin nhíu mày
-Khoan đã, rốt cuộc là sao chứ ? Pond khó hiểu nhìn Phuwin
-Do anh chỉ gặp Dunk đúng một lần ở bệnh viện nên không nhận ra còn em và Joong có thể nhìn thấy Dunk nhìn hơn nên có thể nhận ra sự thay đổi , Dunk nó đang dần trở nên mờ ảo rồi
-Mờ ảo là sao , sẽ có chuyện gì xảy ra ? Pond lo lắng nhìn Phuwin
-Nếu không thể về thể xác nó sẽ biến mất mãi mãi . Phuwin mím môi cố gắng kiềm chế cảm xúc
-Không nghiêm trọng vậy chứ ? Pond trợn to mắt hết nhìn Phuwin lại nhìn Dunk nãy giờ vẫn im lặng
-Phuwin có thể tìm một bà đồng hay đến chùa để nhờ giúp đỡ được không ? Joong nhìn Phuwin với ánh mắt pha chút tuyệt vọng
-Tao đã hỏi thử người bạn học về tâm linh của tao ở bên Mỹ rồi cậu ấy nói Dunk nó chỉ bị xuất hồn nhưng vẫn chưa chết hẳn nếu tìm bà đồng nhờ giúp thì chỉ sợ người nhập vào thể xác của Dunk không phải nó mà là một người khác , vì mày cũng biết mấy bà đồng bên cạnh thường có những âm hồn lảng vảng mà
-Vậy đến chùa nhờ sư thầy thì sao , anh thấy ổn đó ? Pond vội lên tiếng
-Dunk mặc dù không phải âm hồn nhưng nó vẫn đang là linh hồn với dương khí thấp nếu vào chùa e là chưa bước vào cổng chùa để bị thần hộ pháp ở chùa đánh bay ra ngoài rồi
-Cách này không được , cách kia cũng không được vậy phải làm sao chứ không lẽ để Dunk biến mất sao nếu vậy mày giết luôn cả tao đi ? Joong vò rối tóc mình khi anh gần như rơi vào tuyệt vọng
-Joong , đừng vậy mà . Dunk nhẹ nhàng lên tiếng
-Mày bình tĩnh , thật ra dạo này tao đang nghiên cứu chế tạo một loại máy để dẫn linh hồn của Dunk về lại thể xác . Phuwin lên tiếng
-Mày học IT thì làm sao biết gì về máy móc mà chế tạo ? Dunk tròn mắt nhìn Phuwin
-Mày quên tao học kỹ thuật giống mày à Dunk ? Pond nhìn Dunk nhếch mép cười
-Tao nghiên cứ còn p’Pond giúp tạo lắp ráp . Phuwin giải thích
-Vậy cái máy đó bây giờ dùng được chưa ? Joong giọng điệu gấp gáp hỏi Phuwin
-Vẫn chưa , nó chỉ mới hoàn thành được 80% thôi . Phuwin lắc đầu
-Vậy khi nào mới hoàn thành chứ , Dunk không thể chờ được đâu . Joong lo lắng nhìn Dunk
-Tao sẽ cố nhanh , tụi bây cho tao thêm 2 tuần nữa thôi . Phuwin ấy mắt chắc nịt nhìn JoongDunk
-Nhưng có chắc được không Phuwin , anh thấy lo quá ? Pond nhìn Phuwin
-Em cũng không chắc nhưng vẫn phải thử
-Tao và Dunk tin mày . Joong và Dunk nhìn Phuwin với ánh mắt đầy tin tưởng
-Tao sẽ cố gắng hết sức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com