Chap 9
Đúng 2 giờ sáng , đèn trong phòng khách được hạ xuống với mức thấp nhất mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo . Joong và Pond đứng sau lưng Phuwin , còn Phuwin và Dunk thì quỳ bên cạnh thể xác của cậu . Phuwin bắt đầu mở công tắc , vặn vặn các nút trên bộ điều khiển đeo trước ngực Phuwin . Hai tay Phuwin cầm hai chiếc kềm đầu nhỏ , thân kềm được mắc với các sợi dây điện trên bộ điều khiển . Tay và chân Dunk được kẹp thiết bị dẫn điện . Phuwin nhìn sang cậu gật đầu ra hiệu cho cậu sẵn sàng , cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị tâm thế . Phuwin đưa hai chiếc kềm đang cầm trên tay về phía linh hồn của cậu , cậu bắt đầu nhăn nhó đầy đau đớn khi nguồn điện lớn truyền vào ; cơ thể cậu đang nằm trên thảm cũng co giật lên xuống liên hồi . Pond do không nhìn thấy cậu nên không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy Phuwin cả hai tay run lên bần bật nhưng vẫn cố gắng giữ hai chiếc kềm trong tay , trán Phuwin bắt đầu lấm tấm mồ hôi nhìn trong rất thương . Joong ở phía sau nhìn thấy cậu đau đớn bản thân cũng khó chịu vô cùng nhưng anh biết nếu cậu không cố gắng hết sức thì mọi thứ sẽ thất bại hết , anh thầm mong cậu có thể cố gắng chịu đựng bằng bất cứ giá nào
Bên ngoài trời bỗng đổ mưa to , sấm sét đánh sáng cả bầu trời , gió giật mạnh khiến cửa ở trong nhà kêu lên vang ầm cả căn nhà . Phuwin lo lắng nhìn ra ngoài , Pond và Joong cũng không khá hơn khi cứ nhìn ra ngoài trời sấm sét đang đánh dữ dội
*ĐÙNG*
-DUNK . Phuwin la lên khi tiếng sấm như đánh thẳng vào nhà họ , tiếng sấm vừa dứt Dunk cũng đột nhiên biến mất
-Làm sao vậy , làm sao vậy ? Pond chạy lại đỡ Phuwin khi Phuwin ngã ra Dunk
-Dunk biến mất rồi . Phuwin gượng ngồi dậy
-HẢ ? Pond tròn mắt
-Là sao chứ Phuwin ? Dunk tan biến sao ? Joong nhìn quanh căn nhà tìm Dunk
-Không phải , Dunk bị hút đến một nơi nào đó rồi ; âm khí đêm nay mạnh quá , dòng điện cũng không thể giúp Dunk về lại thể xác . Phuwin nhíu mày
-Bây giờ , phải làm sao ; Dunk đang ở đâu chứ ? Joong nhìn Phuwin ánh mắt không khỏi vừa hoảng sợ vừa lo lắng
-Tao không biết . Phuwin lắc đầu
-Làm sao bây giờ Phuwin ? Pond lo lắng nhìn Phuwin
-Pond , anh lấy nến thắp quanh thể xác của Dunk đi ; dù không muốn nói cách này nhưng nó là cách cuối cùng rồi . Phuwin nhìn Joong ánh mắt e ngại
-Cách gì mày nói đi , chỉ cần cứu được Dunk thì tao chấp nhận hi sinh . Joong thúc giục Phuwin nói
-Mày xuất hồn đi tìm Dunk đi , gặp được Dunk mau dẫn Dunk quay về đây
-Nhưng cách đó nguy hiểm lắm , lỡ thằng Joong cũng không quay về được thì sao ? Pond lên tiếng
-Nhưng nếu không tìm được Dunk trong đêm nay , e rằng đến mạng cũng không giữ được nữa , linh lực Dunk đang yếu dần em nghĩ đến cả em bây giờ cũng không nhìn thấy được Dunk nữa vả lại linh lực đang yếu nên Dunk rất dễ bị các âm hồn kia níu giữ không cho nhập xác được ; chỉ có xuất hồn mới có thể đi tìm được Dunk thôi . Phuwin thở dài
-Nhưng...Pond vội lên tiếng
-Tao đồng ý nhưng thời gian còn lại là bao nhiêu ? Joong nãy giờ im lặng lắng nghe Phuwin nói bây giờ mới lên tiếng , anh nhất định bằng mọi giá phải cứu cho được Dunk cho dù anh có không thể quay về đi chăng nữa
-Bây giờ là gần 3 giờ sáng rồi , 3 giờ là thời gian âm khí vượng nhất mày chỉ có thời gian trong vòng 2 tiếng ; trước 5 giờ sáng nhất định phải mang được linh hồn của Dunk về đây . Phuwin nhìn đồng hồ đeo tay
-Được . Joong gật đầu
-Pond , anh mau chuẩn bị nến đi ; em sẽ gọi cho bạn em nhờ cô ấy giúp đỡ . Phuwin vội lấy điện thoại ra bấm số
Trong lúc , Phuwin tường thuật lại với cô bạn ở bên Mỹ về tình hình hiện tại thì Pond và Joong cũng nhanh chóng xếp nến xung quanh thể xác của Dunk . Joong được Phuwin chỉ định nằm cạnh thể xác của Dunk , Phuwin nhanh chóng lấy một sợi dây đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước cột vào tay của Joong và Dunk . Phuwin đang vào tay còn lại của Joong một lá bùa dặn Joong nhất định không được bỏ lá bùa ra . Anh quay sang nhìn cậu vẫn đang nhắm ghiền mắt, tay anh đan vào tay cậu nắm thật chặt , sau đó theo lời thôi miên trong điện thoại của cô bạn của Phuwin mà anh dần chìm vào giấc ngủ
Joong từ từ mở mắt dậy thứ đập vào mắt anh là một ánh sáng chói lóa , anh nhíu mày lại cố định thần lại được ít phút sau thì mọi thứ trở lại bình thường . Anh đứng dậy nhìn quanh , hình như anh đang đứng giữa một bìa rừng nhưng lại chẳng biết chính xác là ở đâu và cũng không hiểu sao mình lại ở đây . Sau hơn 20 phút đi bộ thì cuối cùng anh cũng ra đườg bìa rừng phía trước là đường lớn
-Đây chẳng phải là Samut Prakan sao ? Không lẽ đây là nơi Dunk gặp tai nạn . Joong lên bản chỉ đường trên đó ghi rõ địa phận Samut Prakan
-Đúng rồi Phuwin nói không biết Dunk đã bị hút tới đâu mà , vậy có nghĩa bây giờ phải tìm từ nơi em ấy bị tai nạn sao ? Joong nhìn quanh tứ phía chỉ có màn đêm với vài ánh đèn soi đường hoàn toàn không có bóng người
Joong không chần chừ quyết nhanh chóng chạy đi tìm Dunk , anh vừa đi vừa gọi tên cậu nhưng tuyệt nhiên không một lời đáp trả . Anh thỉnh thoảng lại lén nhìn đồng hồ trên tay mình mỗi phút mỗi giây trôi qua ruột gan anh càng nóng như lửa , anh rất sợ cậu sẽ xảy ra chuyện nếu như không về trước 5 giờ sáng theo lời Phuwin thì anh sẽ vĩnh viễn mất cậu điều đó là điều anh luôn sợ hãi trong mấy tháng qua . Anh không thể sống mà không có cậu được , cậu là tất cả đối với anh nếu mất cậu anh sống còn ý nghĩa gì nữa chứ
-Chết tiệt sao lại không có chứ ? Joong đứng bên vệ đường thở dốc nhìn đồng hồ trên tay bây giờ đã gần 4 giờ sáng thời gian của anh chỉ còn 1 tiếng đồng hồ
-Dunk , rốt cuộc em đang ở đâu chứ ? Joong vò rối tóc
-Phải rồi bệnh viện , nhưng thể xác của Dunk đang ở nhà Pond làm sao linh hồn ở bệnh viện được chứ , cứ chạy đến trước xem sao đã
Joong nhanh chóng chạy tới bệnh viện . Ở nhà Pond thì Pond và Phuwin cũng không khỏe hơn gì khi nghe lời chỉ dẫn của cô bạn thì Phuwin nhanh chóng để điện thoại lên giá đỡ cạnh tivi xong sau đó Phuwin dùng lấy sợi dây đang cột tay của Joong và Dunk lại kéo sợi dây dài ra thêm ra khỏi tấm thảm mà Joong và Dunk đang nằm . Sau đó , Pond và Phuwin cũng cột sợi dây vào cổ tay của cả hai tay còn lại cả hai cùng nhau nắm chặt lấy sợi dây mà trên sợi dây không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc chuông nhỏ , chiếc chuông đang không ngừng run lắc phát ra tiếng kêu leng keng
-Pond và Phuwin nhớ nắm thật chặt sợi dây không được buông nếu hai người buông thì Joong và Dunk không thể quay về được đâu . Tiếng cô bạn của Phuwin phát ra từ trong điện thoại khi cả bọn đang video call với nhau để tiện quan sát tình hình
-Tụi mình biết rồi nhưng cái chuông cứ run lắc vậy liệu có chuyện gì không ? Phuwin hỏi khi Phuwin và Pond mặc dù chỉ đang nắm sợi dây một cách bình thường nhưng lại cảm nhận như có lực kéo căng nó ra
-Chuông vẫn reo có nghĩa Joong vẫn an toàn , hai người chính là đang giữ sợi dây nối với linh hồn của Joong đó nếu chuông không run nữa có nghĩa Joong thật sự gặp nguy hiểm rồi
-Trời ơi , Joong ơi nhất định mày với Dunk đừng xảy ra chuyện gì nhé . Pond vừa cố gắng nắm chặt sợi dây vừa lên tiếng , cổ tay Pond thật sự rất đau nhưng Pond nhất quyết không buông Pond không muốn mất Joong và Dunk họ đều là bạn thân , là người Pond rất yêu quý
Cuối cùng Joong cũng đến được bệnh viện , anh nhanh chóng lên khu phòng bệnh VIP để tìm Dunk , anh đi vào phòng rồi lại đi dọc hành lang để tìm nhưng không hề thấy cậu ở đâu cả . Anh chạy xuống khu bệnh thường để tìm. Ở đây anh có thể thấy xuất hiện rất như âm hồn đúng như lời Phuwin nói hôm nay âm khí thật mạnh cả hành lang những âm hồn đi đi lại lại nhiều như cái chợ . Anh len lỏi qua một số âm hồn để tìm cậu , một số âm hồn dường như cảm nhận được dương khí của anh nên họ đi theo sau lưng anh ; một số người còn dự định tấn công anh nhưng do anh vẫn nắm chặt lá bùa trong tay nên họ khi gần chạm vào anh thì bị đánh bay ra nhưng điều đó anh không hề hay biết vì anh vẫn mãi lo tìm cậu nên chẳng để ý xung quanh . Tìm hết một vòng anh cũng chẳng thể thấy cậu ở đâu đang định quay đầu đi trở ngược ra ngoài thì anh thấy phía sau lưng mình đang có rất nhiều âm hồn bám theo , họ nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát nhưng đang muốn ăn lấy linh hồn của anh vậy đó . Thấy tình hình không ổn anh dùng hết sức chạy nhanh hết sức lực , anh không ít va chạm với một số âm hồn mạnh ở đó
RENG RENG RENG RENG
-Nè , nè có chuyện gì vậy ? Pond hốt hoảng khi sợi dây Pond và Phuwin đang cầm run lắc dữ dội còn chuông trên dây cũng run một cách mất kiểm soát
-Joong chắc gặp phải âm hồn rồi . Cô bạn của Phuwin lên tiếng
-Làm sao đây ? Phuwin ánh mắt lo lắng nhìn vào điện thoại
-Để tới niệm chú , hai người cứ nắm cho chặt sợi dây đừng buông đó
-Tụi mình biết rồi . Phuwin gật đầu
Trong lúc cô bạn đang niệm chú thì Pond và Phuwin đang từ ngồi nắm sợi dây buộc phải đứng thẳng dậy . Pond thấy Phuwin càng lúc càng đuối Pond nhanh chóng quấn chặt sợi dây của mình vào cánh tay sau đó di chuyển sợi dây chồng lên sợi dây của Phuwin rồi Pond ra phía sau lưng Phuwin đứng nhằm tạo điểm tựa cho Phuwin
-POND GIỮ PHUWIN LẠI NẾU BỊ KÉO VÀO TRONG CHẮC CHẮN LINH HỒN CẬU ẤY SẼ BỊ HÚT ĐI . Cô bạn trong điện thoại la lên khi này Phuwin ngày càng bị kéo về phía chiếc thảm
Pond nghe thấy vội ôm chặt lấy Phuwin bằng cánh tay bị cột lại của hai người . Tay kia Pond vừa giữa sợi dây đang quấn trên cánh tay mình vừa chụp lấy sợi dây của Phuwin kéo mạnh . Pond dùng hết sức vừa ôm lấy Phuwin trong lòng vừa nắm chặt lấy hai sợi dây cột với chiếc chuông
-P'Pond . Phuwin trong lòng Pond ngước lên nhìn Pond , cánh tay đang nắm hai sợi dây của Pond nỗi hẳn những sợi gân xanh lên cánh tay thì có chỗ đã chảy máu . Phuwin xót xa nhìn Pond
-Anh không sao ? Em bám chặt lấy anh . Pond cúi xuống nhìn Phuwin mỉm cười trấn an
Joong ở bệnh viện đang cố gắng hết sức chạy thoát khỏi đám âm hồn , chúng chẳng khác nào zoombie hết tóp này đến tóp kia tấn công anh . Khi tưởng anh đã bị bọn zoombie ấy bắt thì lá bùa trong tay anh bỗng nóng lên phát một hào quang màu vàng vây lấy anh bọn âm hồn cứ vì thế mà chạy tán loạn . Không nghĩ ngợi nhiều anh nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện . Ra khỏi bệnh viện anh ngồi bệt dưới bồn cây gần bệnh viện mà thở dốc
-Đã 4 giờ 30 rồi chỉ còn 30 phút , Dunk rốt cuộc em đang ở đâu vậy ? Joong hoảng loạn nhìn đồng hồ
-Joong
-Dunk? Joong bật đứng dậy nhìn quanh , đang ngồi thì Joong chợt khi tiếng Dunk hình như phát ra trong đầu anh
-Dunk có phải em không
-Joong , em đây
-Em đang ở đâu vậy , anh đến chỗ em . Joong sau khi xác định được tiếng của Dunk phát ra trong đầu của anh nên anh cố gắng tập trung truyền lại tín hiệu cho cậu
-Nhà chúng ta
-Được chờ anh . Joong biết vị trí của Dunk nhanh chóng chạy đi hướng thẳng về condo của anh
Lại quay về Dunk , cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì chỉ nhớ sau khi tiếng sấm lớn đánh xuống thì cậu bị một lực vô hình gì đó hút bay khỏi nhà Pond . Lúc tỉnh lại cậu thấy mình đang ở nơi xảy ra tai nạn cậu cứ cố gắng chạy thoát khỏi chỗ đó , chẳng biết chạy được bao lâu thì một tiếng sét đánh về phía cậu sau đó cậu ngất đi. Khi tỉnh lại cậu mờ màng nhận ra bản thân đang ở nhà của Joong và cậu . Cậu đang hoang mang không biết bản thân nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên cậu nghĩ đến anh , trong đầu cậu vô thức gọi tên anh . Có lẽ ông trời thương cậu , tiếng gọi tên anh vừa thoát ra thì đã nhận được hồi âm. Cậu nghĩ có lẽ tần số não gì đó của cậu và anh trùng nhau như lần trước tần số não của Phuwin và cậu trùng nhau nên Phuwin mới có thể nhìn thấy cậu , thì giờ đây có lẽ tần số não của cậu và anh giống nhau nên cậu có thể kết nối được với anh . Cho anh biết nơi mình đang ở rồi cậu ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách đợi anh đến . Anh chạy đến khu nhà của mình nhanh chóng chạy lên nhà , anh đứng ngoài cửa chừng chờ mãi không biết làm thế nào để vào nhà
-Nếu là linh hồn liệu có thể đi xuyên được không ? Joong đứng trước cửa nhà suy nghĩ rất lâu vì theo anh từng coi phim thì những linh hồn thường có thể đi xuyên tường được nhưng không biết thực tế thì như thế nào
-Liều một phen vậy . Joong lấy đà từ xa chạy về phía cửa nhà
-Thật sự xuyên được sao ? Joong vào đến nhà không khỏi cảm thán quay lại nhìn cánh cửa nhà phía sau
-Dunk . Joong tiến lại phòng khách nơi Dunk đang ngồi bó gối trên sô pha gục mặt xuống
-Joong . Dunk nghe Joong gọi ngước mặt lên nhìn thấy anh liền chạy đến ôm anh
-Chuyện gì thế này ? Dunk rời khỏi vòng tay Joong nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng
-Chuyện gì là sao ? Joong khó hiểu nhìn Dunk
-Em chẳng phải là không thể chạm vào anh sao ? Sao bây giờ em có thể ôm anh chứ ? Không lẽ anh...Dunk nhìn Joong từ trên xuống dưới
-Phải , anh cũng giống em bây giờ anh là một linh hồn
-Sao có thể chứ ? Đã xảy ra chuyện gì ? Dunk tròn mắt nhìn Joong
-Lúc nãy khi em bị hút đi mọi người đều không biết em sẽ đi đến đâu nên Phuwin đã đề nghị anh xuất hồn đi tìm em , dưới sự giúp sức của bạn Phuwin thì anh đã xuất hồn . Joong từ từ giải thích với Dunk
-Em làm khổ anh rồi . Dunk ôm chặt lấy Joong bật khóc
-Không khổ gì cả, vì em anh có thể làm tất cả để cứu sống em nếu cần mạng anh để đổi mạng em anh cũng sẵn lòng
-Anh đừng nói bậy nếu không có anh thì em tỉnh lại cũng vô nghĩa . Dunk ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Joong
-Yên tâm , anh sẽ không bao giờ rời xa em . Joong lau nước mắt cho Dunk
TÍT TÍT TÍT
-CHết rồi chúng ta mau đi thôi chúng ta không còn nhiều thời gian nữa .
Joong nhìn vào đồng hồ đeo tay lúc nãy khi trên đường tới đây anh đã chỉnh đồng hồ reo vào lúc 4 giờ50 phút nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đã là 4 giờ 58 phút rồi , có nghĩa họ chỉ còn 2 phút để đưa Dunk thoát khỏi đây . Anh nắm chặt lấy tay cậu kéo chạy ra khỏi nhà . Anh vẫn chưa biết phải chạy đi đâu nên cứ chạy thẳng về phía trước
-Joong mau dẫn Dunk chạy về phía có ánh sáng . Giọng một cô gái vang lên trong không gian
-Được . Joong đáp lại
-Ai vậy anh ? Dunk vừa chạy vừa hỏi Joong
-Là bạn của Phuwin, mau lên thời gian sắp hết rồi
-Phuwin mau đếm ngược 10 giây đi . Cô bạn trong điện thoại lên tiếng nhìn về phía Phuwin
-10...
-9....
-Cố lên Dunk . Joong nắm chặt lấy tay Dunk cố gắng chạy về nơi có ánh sáng
-8...
-7....
-6....
-Gần đến rồi . Joong quay lại nhìn Dunk
-5....
-4....
-3....
-2...
-1....
BỊCH
-Hơ hơ hơ . Dunk choàng tỉnh lại , thở dốc mấy hơi
-Dunk , mày không sao chứ ? Phuwin chạy lại đỡ Dunk ngồi dậy
-Tao không sao . Dunk ra hiệu mình ổn
-Pond , mày không sao chứ ? Dunk đưa mắt nhìn Pond đang ngồi cạnh tấm thảm , Pond đang ôm một bên cánh tay trên cánh tay có nhiều vết xước còn đang rỉ máu
-Tao không sao , mau lo cho thằng Joong đi . Pond hất cầm về phía Joong vẫn đang nằm yên
-Joong , mau tỉnh lại đi . Dunk quỳ thẳng người đỡ lấy đầu Joong khi anh vẫn nằm yên nhắm mắt
-Chết rồi , cái chuông nối với linh hồn của thằng Joong rớt rồi . Phuwin hoảng hốt khi thấy chiếc chuông đang nằm cạnh tay của Joong
-Là sao chứ ? Joong , Joong không thể xảy ra chuyện gì được ; Joong , anh mau tỉnh lại cho em . Dunk bật khóc ra sức lay người Joong vậy
-Elin làm sao đây ? Phuwin ngước lên nhìn điện thoại nơi cô bạn của Phuwin đang nhìn mọi người
-Đừng lo , Joong an toàn rồi . Elin mỉm cười trấn an
-Nhưng sao Joong không tỉnh chứ ? Dunk ngước lên nhìn Elin trong điện thoại
-Joong do sử dụng nhiều linh lực quá nên mới lâm vào trạng thái hôn mê tạm thời thôi , để cậu ấy ngủ trong vòng 2 ngày chắc chắn sẽ tỉnh lại nhưng trong 2 ngày đó hãy lấy lá bùa cậu ấy đang cầm trên tay đeo lên cổ cho cậu ấy nó sẽ giúp bảo vệ cậu ấy an toàn trong vòng 2 ngày ; bởi vì cậu ấy đã đụng độ với các âm hồn trong bệnh viện nên chắc chắn nếu cậu ấy nằm ở bệnh viện những âm hồn đó sẽ đến quấy nhiễu . Elin chậm rãi giải thích
-Chắc chắn Joong sẽ tỉnh lại đúng không ? Dunk nhìn xuống Joong đang nằm trong vòng tay cậu
-Chắc chắn , còn bây giờ mau đưa Pond và Joong vào viện đi còn Dunk cậu cũng mau trở lại bệnh viện trước khi có người phát hiện ra , hãy làm như cậu vừa tỉnh lại đừng để ai phát hiện mọi chuyện
-Bọn tớ biết rồi , cảm ơn cậu ; khi nào xong việc tớ sẽ liên lạc với cậu . Phuwin mỉm cười nhìn Elin
Kết thúc cuộc gọi với Elin , Phuwin dìu Pond còn Dunk dìu Joong lên xe để Phuwin lái đến bệnh viện . Đến bệnh viện Dunk dưới sự thuyết phục của Phuwin và Pond nhanh chóng quay lại phòng bệnh của mình , Pond và Phuwin cố gắng dìu Joong vào bệnh viện ngay sau . Sau khi làm thủ tục nhập viện cho Joong và Pond xong Phuwin cũng nhanh chóng chạy về phòng bệnh của Dunk xem tình hình . Ở phòng bệnh của Dunk thì cậu và Phuwin diễn một màn cậu tỉnh lại bất ngờ dưới sự chứng kiến của các y tá . Sau một loạt kiểm tra của bác sĩ , thì tình trạng của cậu đã bình thường chỉ cần nằm viện thêm 1 tuần để theo dõi là được . Gia đình cậu sau khi nghe bác sĩ thông báo cậu đã tỉnh lại thì cũng nhanh chóng chạy vào bệnh viện , mẹ và em gái gặp lại cậu không khỏi bật khóc nức nở trong lòng cậu . Cả gia đình cậu ở lại bệnh viện đến tận trưa mới rời đi trong lúc đó Phuwin vào vai người đến chăm sóc cậu thế cho anh
-Pond sao rồi ? Dunk nhìn Phuwin đang ngồi ghế cạnh giường cậu
-Vết thương đã được băng bó rồi , vai bị nứt xương nhẹ nhưng không có gì phải lo lắng ở bệnh viện theo dõi vài ngày là được xuất viện về nhà tịnh dưỡng
-Còn Joong , Joong ổn chứ ? Dunk ánh mắt đầy sự lo lắng khi nhớ về hình ảnh Joong nằm im trong vòng tay cậu
-Bác sĩ nói Joong do đuối sức nên mới ngất thôi sẽ sớm tỉnh lại mày đừng lo quá , tao sắp xếp cho Pond và Joong ở chung phòng với nhau rồi , có gì Pond sẽ liên lạc với tao
-Cảm ơn mày với Pond và cả Elin bạn của mày nhiều lắm nếu không có mọi người tao chắc đã tan biến mất rồi
-Tụi mình là anh em tốt của nhau mấy chuyện cảm ơn mày không cần nói ra đâu . Phuwin vỗ nhẹ vai Dunk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com