Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Tiếng gió gào rít xuyên qua những rặng cây đen đặc trong đêm. Trời Bangkok như rút cạn hơi thở con người, mưa xối xả giáng xuống nền đất lạnh, nhấn chìm tất cả trong một cơn giận dữ của thiên nhiên. Cánh cổng sắt biệt thự Aydin chậm rãi mở ra, để lộ bóng dáng cao lớn của một người đàn ông vừa bước xuống xe.

Joong say.

Không giống mọi lần hắn trở về trong im lặng, lần này từng bước chân hắn đạp nặng lên sàn đá hoa cương như đang đè bẹp mọi âm thanh. Căn nhà vốn đã lạnh lẽo, nay lại mang mùi cồn nồng nặc quẩn quanh, trộn lẫn với mùi thuốc lá, nước hoa, và máu – máu khô trên tay áo Joong, từ đâu đó hắn không buồn nhớ.

Joong không chào quản gia. Không cởi áo khoác. Không cởi giày. Hắn đi thẳng về hướng hành lang bên trái nơi cánh cửa căn phòng Dunk bị nhốt từ ngày đầu tiên vẫn đứng yên như chưa từng được mở ra.

Dunk đang ngủ. Hoặc đúng hơn, cậu đang nằm im trong bóng tối, đôi mắt nhắm hờ, nhưng tâm trí vẫn thức. Cậu đã học cách không ngủ sâu. Trong thế giới này, ai ngủ sâu, kẻ đó chết trước.

Tiếng mở khóa vang lên như sấm đánh ngang tai. Cậu ngồi bật dậy, lùi sát vào tường theo phản xạ.

Joong bước vào.

Bóng hắn cao lớn đổ dài trên sàn, kéo lê theo những cơn say đậm đặc. Ánh mắt đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt in hằn mệt mỏi, nhưng nơi khóe môi lại là một nụ cười lệch thứ nụ cười mà Dunk không bao giờ muốn nhìn thấy.

— "Thức à?" – Giọng Joong kéo lê từng chữ, khàn khàn.

Dunk không trả lời. Không thể. Thanh quản cậu có vấn đề, giọng nói đã biến mất từ sau lần bị đánh đến tổn thương khí quản ở chợ đen. Cậu mở miệng, nhưng chỉ có không khí lạnh trào ra.

Joong chậm rãi bước đến, quỳ xuống trước mặt Dunk. Bàn tay to thô ráp của hắn chạm vào mặt cậu không nhẹ, không mạnh, chỉ vừa đủ khiến toàn thân Dunk run lên.

— "Hôm nay tao bị phản bội," Joong lẩm bẩm, mùi rượu phả lên trán cậu. "Đám cổ đông muốn lật tao. Ngay trong phòng họp."

Ánh mắt hắn trượt xuống cổ cậu, dừng lại ở cái vòng kim loại.

— "Nhưng không sao. Mày còn đây. Mày không phản bội. Vì mày không thể."

Không báo trước, Joong siết chặt cổ tay Dunk và kéo cậu khỏi tường. Cậu kháng cự yếu ớt, nhưng không có sức. Cơ thể mỏng manh bị kéo lê trên sàn, đập mạnh vào mép giường. Joong ném cậu lên tấm đệm cũ kỹ, trèo lên như một con thú vừa thoát khỏi lồng.

Cậu không hét. Không thể.

Joong nhìn xuống, mắt tối lại.

— "Tao ghét im lặng. Mày biết không? Im lặng giống như đang khinh thường tao."

Dunk lắc đầu. Giọt nước mắt rơi xuống gối. Cậu không khinh thường hắn. Cậu sợ. Sợ đến mức không còn cảm giác.

Nhưng Joong không quan tâm. Hắn xé toạc áo cậu, cào rách da thịt, đánh dấu lên thân thể gầy guộc ấy như vẽ lên một tờ giấy trắng bằng mực máu. Mỗi cú chạm là một sự chiếm hữu. Mỗi tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ họng là một lần linh hồn em vỡ vụn.

Cậu nhắm mắt. Trong đầu vang lên tiếng ru của cô nhi viện năm nào. "Nếu đau, hãy nghĩ đến mặt trời."

Nhưng nơi này không có mặt trời.
Chỉ có đêm. Và một người đàn ông uống rượu, cười điên dại trên xác một con người nhỏ bé.

Đến khi mọi thứ kết thúc, Joong lăn ra ngủ ngay trên giường. Hơi thở đều đều, bình thản như chưa từng làm gì tàn nhẫn.

Dunk nằm im bên cạnh, mắt mở trừng.

Máu. Mồ hôi. Nước mắt. Tất cả hòa vào nhau. Cậu không còn biết mình còn sống hay đã chết.

Khi trời hửng sáng, Joong rời đi không nói một lời. Cậu không đứng dậy. Không lau người. Không ăn. Không uống.

Chỉ có một điều thay đổi: ánh mắt em không còn sợ hãi nữa.

Mà là trống rỗng.

Buổi chiều hôm đó, Phuwin đến.

Anh vốn đến để kiểm tra sức khỏe Joong, nhưng khi đi ngang qua dãy hành lang phía Tây, anh khựng lại. Có điều gì đó trong không khí không mùi, không tiếng, nhưng ngột ngạt như một lồng giam.

— "Phòng kia có người ở?" – Phuwin hỏi quản gia.

Người quản gia già run nhẹ. Hắn biết không nên trả lời. Nhưng ánh mắt Phuwin sắc lạnh, buộc phải dẫn đường.

Cánh cửa mở ra. Phuwin bước vào.

Anh đứng sững lại khi thấy Dunk. Cậu bé ngồi tựa vào góc tường, đầu gục xuống gối, mắt mở nhưng không có tiêu cự. Trên cổ em vẫn là cái vòng kim loại đã rỉ máu. Quần áo rách nát. Cổ tay bầm tím. Mùi máu tanh trong không khí.

— "Chúa ơi..." – Phuwin thì thầm.

Anh bước lại gần, quỳ xuống, đặt tay lên trán Dunk. Cậu không phản ứng. Không giật mình. Không chống cự.

Chỉ có một dòng nước mắt chảy xuống gò má.

— "Em tên gì?" – Phuwin hỏi nhẹ.

Dunk không trả lời. Không thể.

— "Em nghe được không?"

Cậu chậm rãi gật đầu.

— "Anh là bác sĩ. Anh đến giúp."

Ánh mắt Dunk hơi dao động. Rồi trôi đi. Vô định.

Phuwin đứng dậy. Bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Tối hôm đó, Phuwin ngồi đợi Joong trong phòng làm việc. Khi Joong vừa bước vào, Phuwin ném bản báo cáo lên bàn:

— "Em kiểm tra rồi. Thằng bé tên Dunk. 17 tuổi. Có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, tổn thương thần kinh nhẹ, và biểu hiện của PTSD cấp tính."

Joong không nhìn bản báo cáo. Hắn rót rượu, nhấp một ngụm.

— "Và?"

— "Anh có biết anh đang làm gì không?" – Giọng Phuwin gay gắt. "Nó là trẻ vị thành niên, Joong!"

Joong cười khẽ.

— "Trẻ vị thành niên không được đấu giá à? Hỏi bọn chợ đen ấy. Anh chỉ là người trả giá cao nhất."

— "Không. Anh là người ném nó xuống địa ngục."

Joong quay đầu nhìn thẳng vào mắt Phuwin. Lạnh. Không dao động.

— "Em có nghĩ nó đáng được cứu không?"

Phuwin im lặng.

Joong nhấn mạnh từng chữ:

— "Một đứa trẻ mồ côi, bị vứt bỏ, không ai cần. Anh là người duy nhất đưa tay ra. Anh nuôi. Anh cho nó ăn. Anh cho nó một căn phòng. Anh có quyền làm gì với món đồ của Anh cũng được."

— "Nó không phải món đồ." – Phuwin gằn giọng. "Nó là người. Là một đứa trẻ. Là nạn nhân!"

Joong nhếch môi:

— "Vậy thì cứu đi, nếu em muốn. Nhưng em sẽ thất bại. Vì nó đã hỏng rồi."

Đêm xuống.

Dunk vẫn ngồi trong góc phòng. Cậu đã không ăn gì suốt hai ngày. Cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc mờ dần như một chiếc đèn cạn dầu.

Bàn tay em cào lên tường, viết đi viết lại một cái tên: "Mẹ."

Cậu không nhớ mặt mẹ. Không nhớ giọng nói. Không nhớ gì cả. Chỉ có một từ đó. Như gốc rễ đã mục nát nhưng vẫn cố mọc lên mầm xanh.

Cậu không còn sợ Joong nữa. Chỉ sợ chính mình. Sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không còn biết mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com