X.
Cái lạnh của phòng bệnh như thấm vào xương cốt, cứng nhắc và vô hồn. Dunk nằm đó, đôi mắt không có tiêu cự, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát. Cậu không còn phản ứng với bất kỳ ai, không còn mối liên kết nào với thế giới xung quanh. Tất cả mọi thứ dường như đã tan biến, và Dunk chỉ còn lại một nỗi trống rỗng vô tận trong tâm hồn.
Phuwin đã thử mọi cách để đưa Dunk vào liệu trình điều trị tâm lý. Anh đã giải thích từng bước một, thuyết phục từng lời, nhưng Dunk vẫn chỉ im lặng. Cậu không thể nói, không thể giao tiếp bằng lời, nhưng cái sự im lặng ấy đã trở thành vách tường kiên cố giữa cậu và thế giới. Không ai có thể xâm phạm vào cái không gian chết lặng ấy.
Một buổi chiều, Phuwin ngồi bên giường Dunk, cố gắng mỉm cười, dù biết nụ cười của anh không thể nào xuyên qua được cái lớp băng giá mà Dunk đã xây dựng lên quanh mình.
— "Dunk," Phuwin nhẹ nhàng, nhưng giọng anh đầy sự mệt mỏi. "Anh biết em có thể nghe thấy. Em phải sống, em phải tin rằng có thể có một chút gì đó tốt đẹp vẫn còn chờ em. Nhưng em phải chiến đấu."
Dunk không nhúc nhích. Cậu chỉ nhìn vào trần nhà, ánh mắt vô hồn như một chiếc bóng không thể hòa nhập vào thế giới này nữa.
⸻
Joong đã bắt đầu điều trị tâm lý. Quyết định này không phải là một điều dễ dàng đối với hắn, vì hắn đã từ lâu coi việc đối diện với cảm xúc là một thứ yếu đuối. Hắn đã sống trong cái thế giới của quyền lực, của sự kiểm soát, và những kẻ yếu đuối không có chỗ đứng trong thế giới ấy. Nhưng Dunk đã làm hắn nhận ra rằng chính sự thiếu thốn của hắn mới là thứ gây hại nhiều nhất cho cả bản thân và những người xung quanh.
Hắn ngồi trong phòng điều trị, nhìn vào chiếc ghế đối diện nơi các chuyên gia tâm lý sẽ ngồi. Joong không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Hắn bắt đầu đối diện với chính mình, đối diện với những tội lỗi mà hắn đã gây ra cho Dunk. Những suy nghĩ vẩn vơ quay cuồng trong đầu hắn, nhưng một cảm giác tê dại và bất lực chiếm lấy tâm trí hắn.
Phuwin đến thăm Joong vào một buổi sáng. Anh nhìn Joong, không nói gì, nhưng ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu.
— "Anh có thể cứu Dunk," Phuwin nói, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có sự khẩn thiết.
Joong không trả lời ngay lập tức, nhưng trong lòng hắn, một cơn sóng ngầm dâng lên. Cứu Dunk? Liệu hắn có thể làm điều đó không? Hắn đã gây tổn thương quá lớn cho cậu, liệu có thể nào mang Dunk trở lại như trước? Những suy nghĩ này khiến hắn thấy mệt mỏi đến mức muốn quay lại bỏ cuộc. Nhưng hắn biết, nếu không thử, hắn sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.
Hắn thở dài và gật đầu.
— "Anh sẽ thử."
Một tuần trôi qua, Dunk vẫn không thay đổi. Cậu không tham gia vào liệu pháp điều trị tâm lý, không phản ứng với bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ nằm đó, tự dày vò chính mình. Trong suốt những ngày đó, Phuwin vẫn đến thăm cậu hàng ngày, nhưng Dunk luôn giữ khoảng cách, chỉ im lặng nhìn về phía cửa sổ, không nhìn ai, không trả lời.
Cậu không muốn sống nữa. Mỗi sáng thức dậy, Dunk chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng không thể nào lấp đầy. Không có lý do gì để tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Cậu đã không còn ai bên cạnh, không còn ai hiểu được sự đau đớn mà cậu đang phải chịu đựng. Cậu không thể nói, không thể chia sẻ, chỉ còn lại những cơn sóng tâm lý đè nặng lên đầu óc. Những cơn ác mộng lại quay lại, những hình ảnh trong quá khứ khiến Dunk chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Dunk nhớ lại những ngày tháng trong chợ đen, những lần bị đem ra đấu giá như một món đồ vô giá trị. Cậu không có quyền chọn lựa. Cậu không có sự tự do. Và giờ, dù đang nằm trong bệnh viện, cậu cũng cảm thấy không có sự tự do nào cả. Thế giới này đối với cậu như một chiếc bẫy không lối thoát.
Cậu không muốn điều trị, không muốn thay đổi. Vì Dunk nghĩ rằng sự thay đổi không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu không thể sống trong một thế giới mà mọi thứ chỉ toàn là sự giả dối. Không ai thực sự quan tâm đến cậu. Cậu chỉ là một món đồ để những kẻ khác chơi đùa. Dunk thà kết thúc tất cả chứ không muốn tiếp tục chịu đựng.
Cậu bắt đầu nghĩ đến cái chết. Không phải vì muốn trả thù, không phải vì muốn khiến ai đó phải hối hận, mà đơn giản vì Dunk cảm thấy kiệt sức. Cậu đã không còn gì để mất. Không ai thực sự yêu thương cậu. Mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng không hồi kết.
⸻
Ngày thứ sáu mươi hai.
Dunk nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn như vô hồn, không nhìn gì ngoài trần nhà trắng toát. Phuwin đã đến thăm, mang theo một túi đồ ăn, hy vọng cậu có thể ăn chút gì đó. Nhưng Dunk không động đậy. Cậu không cần ăn uống, vì trong lòng cậu đã chết từ lâu rồi.
Phuwin đặt túi đồ ăn lên bàn, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của anh chẳng có tác dụng gì với Dunk.
— "Dunk, em phải ăn. Em cần năng lượng để sống," Phuwin nói, nhưng không có gì thay đổi. Dunk chỉ im lặng.
Cậu không muốn sống. Nhưng không phải vì cậu không muốn đấu tranh. Dunk chỉ không còn sức để đấu tranh nữa. Cậu đã mệt mỏi, đã quá chán nản với mọi thứ. Cái thế giới này chỉ mang lại cho cậu sự đau đớn, sự cô đơn và sự tủi hổ. Cậu đã không còn sức để đối diện với sự thật này nữa.
Joong bước vào phòng bệnh, đứng bên cạnh giường Dunk. Hắn không biết phải nói gì, nhưng hắn không thể rời đi. Dunk đã không còn là người mà hắn có thể điều khiển. Cậu không còn là một món đồ, mà là một linh hồn đã vỡ vụn hoàn toàn.
Hắn ngồi xuống, nhìn Dunk một cách dịu dàng.
— "Anh sẽ không bỏ cuộc," Joong nói, giọng hắn trầm và kiên định. "Anh sẽ ở lại đây, dù em có từ chối hay không."
Hắn không biết Dunk có nghe thấy không, nhưng hắn biết, chỉ có thể cố gắng. Dunk không cần sự ép buộc, Dunk cần thời gian. Và Joong, hắn cũng cần thời gian để hiểu mình, để học cách yêu thương và tha thứ.
⸻
Ngày thứ sáu mươi tám.
Dunk không thể chịu đựng được nữa. Cậu đứng dậy khỏi giường, lén lút lấy chiếc dao nhỏ đã giấu từ lâu. Mỗi ngày cậu đều cảm nhận được cái chết gần kề, và hôm nay, cậu quyết định thực hiện nó. Nhưng khi chiếc dao lạnh buốt chạm vào da, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong Dunk.
Cậu không thể làm được. Cậu không thể buông xuôi. Mặc dù cậu không còn hy vọng, nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó kháng cự lại. Cậu không biết vì sao, nhưng có lẽ là sự sống trong cậu chưa hoàn toàn tắt ngấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com