XIV.
Sau gần nửa năm, Bangkok đã đổi mùa.
Cơn mưa đầu hạ vừa tạnh. Mặt trời mới ló dạng, tỏa ánh sáng vàng nhạt lên từng vệt kính dài của toà tháp Aydin – trụ sở chính của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Trong căn phòng kính tầng 60, Joong Archen Aydin đứng quay lưng về phía cửa sổ, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp, nhưng mắt không hề nhìn vào nó.
Hắn đang suy nghĩ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, suy nghĩ không về thương vụ, quyền lực hay tiền bạc, mà về một người.
Dunk.
Suốt hai tháng qua, Joong trở lại làm việc toàn thời gian, nhưng vẫn giữ một lịch trình khắt khe: 6 giờ sáng ở bệnh viện, 8 giờ họp chiến lược, 5 giờ chiều trở lại bên Dunk, 9 giờ tối làm việc online, nửa đêm tranh thủ ngủ cạnh giường bệnh. Như thể hắn muốn bù lại từng giây từng phút đã cướp đi khỏi em.
Joong không còn hút thuốc, không uống rượu. Trong hồ sơ điều trị tâm lý tại trung tâm riêng ở ngoại ô, ghi rõ: "Tiến triển tốt. Nhận thức rõ hành vi sai lệch trong quá khứ, sẵn sàng chịu trách nhiệm và chủ động điều chỉnh bản thân. Tuy còn vấn đề kiểm soát cảm xúc, nhưng đang cải thiện mạnh mẽ nhờ mục tiêu sống tích cực."
Mục tiêu sống ấy – là Dunk.
⸻
Phòng điều trị đặc biệt, khu D – Bệnh viện tâm lý tổng hợp Bangkok.
Dunk ngồi bên cửa sổ, tấm chăn nhẹ phủ lên chân, ánh nắng sớm rọi vào đôi mắt trống rỗng ngày nào giờ đã có lại một chút ánh sáng. Không nhiều. Nhưng có.
Trong tay em là một cuốn sổ vẽ dày đặc hình, phần lớn đều là tranh trắng đen: những hành lang dài hun hút, những đôi mắt hoảng loạn, hình bóng nhỏ bé bị bao quanh bởi những bàn tay to lớn. Nhưng vài trang cuối đã xuất hiện màu sắc – một giỏ táo đỏ, một cánh bướm vàng, và mới nhất là hình một người đàn ông quay lưng đứng giữa ánh sáng.
Phuwin bước vào, nhìn thấy bức tranh cuối cùng liền khẽ cười:
— "Đó là Joong à?"
Dunk không trả lời. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, tay vẫn tô dở những vệt sáng.
Phuwin không đợi em phản ứng. Anh ngồi xuống đối diện, rút ra một hộp màu mới:
— "Anh đem cho em cái này. Loại chì sáp có thể pha nước, dễ dùng hơn. Anh thấy em thích vẽ rồi đấy."
Dunk khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
Đó là điều hiếm hoi em phản hồi trong nhiều tuần qua. Không lời nói, không ánh nhìn rõ rệt chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Nhưng với bác sĩ tâm lý, đó là tín hiệu sống. Là minh chứng rằng em chưa từ bỏ.
Pond mang đến một giỏ bánh nhỏ, đặt lên bàn. Anh luôn là người cố tỏ ra lạc quan nhất trong cả nhóm, dù lòng cũng nhiều lần rối loạn.
— "Anh làm bánh mochi lạnh đấy. Anh từng thấy em ăn, nhớ không?"
Dunk khẽ liếc. Em nhớ. Nhưng không thể hiện điều gì ngoài việc quay về phía cửa sổ.
Phuwin huých nhẹ vai Pond:
— "Đừng ép. Chỉ cần ở đây là được rồi."
Pond gật đầu. Anh không đi, chỉ ngồi cạnh đó, kể vài câu chuyện vặt từ nhà: chuyện cây hoa hướng dương Joong trồng chết khô, chuyện con mèo trong biệt thự đẻ thêm ba con nữa, chuyện Phuwin ngủ gật trong phiên tư vấn online. Dunk không cười, nhưng thỉnh thoảng môi khẽ nhếch, rất nhỏ.
Joong đến muộn hơn hôm đó. Hắn bước vào trong bộ đồ vest xám tro, tay mang theo một túi giấy nhỏ.
— "Có lịch khám tổng quát sáng nay. Đi được không?"
Dunk nhìn hắn. Rồi chậm rãi đứng dậy. Không cần ép. Không còn vùng vẫy như trước. Cũng không hẳn là đồng thuận hoàn toàn chỉ là em đang học cách thử tin lại.
Một chút thôi.
⸻
Khoa tai–mũi–họng, tầng 3.
Joong ngồi bên ngoài phòng siêu âm thanh quản. Tay hắn khẽ run khi ký tên xác nhận đồng ý kiểm tra sâu vùng cổ họng của Dunk. Bác sĩ trưởng khoa nói rằng: "Tình trạng của bệnh nhân đã kéo dài khá lâu nhưng có vài biểu hiện bất thường trong cấu trúc nội soi khiến chúng tôi muốn kiểm tra kỹ."
Hắn gật đầu. Trong lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ – hi vọng.
Khi Dunk từ trong bước ra, nét mặt em bình thản, nhưng môi lại hơi mím chặt.
— "Sao rồi?" Joong hỏi, dù biết em không thể trả lời.
Bác sĩ gọi hắn vào riêng.
— "Chúng tôi phát hiện tổn thương thanh quản không hoàn toàn là hoại tử như trước giả định. Có những vùng dây thanh vẫn còn phản ứng. Với can thiệp đúng và vật lý trị liệu kéo dài, khả năng phục hồi giọng nói là có."
Joong đứng lặng vài giây. Không tin được vào tai mình.
— "Em ấy... có thể nói lại?"
— "Không sớm đâu. Có thể mất nhiều tháng. Và cũng phụ thuộc vào mức độ hợp tác điều trị. Nhưng... vẫn. Có khả năng."
Joong không nói gì. Hắn ra ngoài, đứng trước Dunk. Em ngước nhìn hắn, ánh mắt chờ đợi một điều gì đó.
Và rồi lần đầu tiên, Joong ngồi xuống, nắm lấy tay em, nói rất khẽ:
— "Có cơ hội rồi. Nếu em muốn. Anh sẽ bên em... từng ngày."
Dunk không phản ứng ngay. Nhưng tay em siết nhẹ lấy ngón tay Joong yếu ớt, nhưng có lực.
Là lần đầu tiên từ sau tự tử, em chủ động chạm vào ai đó.
Buổi chiều.
Phòng bệnh được thay drap mới, tranh của Dunk được treo lên một mảng tường riêng. Joong lắp thêm một giá vẽ nhỏ và một máy chiếu hình ảnh thiên nhiên.
— "Anh hỏi rồi. Bác sĩ bảo môi trường kích thích thị giác sẽ giúp quá trình phục hồi cảm xúc tốt hơn."
Dunk nhìn lên, thấy hình một cánh đồng hoa tím hiện lên trên tường. Em quay sang nhìn Joong ánh mắt không còn sắc lạnh như trước, nhưng cũng chưa đủ tin tưởng.
Joong hiểu điều đó. Hắn không thúc ép. Chỉ đơn giản ngồi cạnh, lặng lẽ viết vào nhật ký phục hồi mà bác sĩ yêu cầu.
Ngày 174: Em vẫn ở đây. Và tôi vẫn còn cơ hội.
⸻
Tối hôm đó, Joong trở lại biệt thự. Hắn vào phòng làm việc, mở két sắt, lấy ra một phong thư đã ngả vàng.
Bức thư Dunk từng viết trong lúc bị tâm lý đè nặng, không gửi, nhưng Joong giữ lại.
"...em không nghĩ mình thuộc về nơi này. Em xin lỗi nếu sự tồn tại của em là gánh nặng. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh muốn giữ em lại xin hãy giữ bằng đôi tay không máu, bằng trái tim không bị đóng băng..."
Joong gập thư lại.
Hắn bước ra vườn, đứng giữa mùi hoa nhài tháng năm, và ngẩng nhìn trời. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất sau mưa và thứ cảm giác mà hắn chưa từng có: tha thiết.
Không phải khao khát chiếm hữu. Mà là mong muốn được ở bên một người không cần quyền lực, không cần ràng buộc. Chỉ là được cùng tồn tại.
Ngày mai, Dunk sẽ bắt đầu liệu trình trị liệu giọng nói đầu tiên.
Joong thề với lòng mình hắn sẽ là người bên em từ đầu đến cuối, không còn làm tổn thương, không còn dày vò, không còn để em một mình bước vào bóng tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com