XV.
Trời đầu hạ đổ mưa nhẹ, những hạt nước mịn như sương phủ lên ô cửa kính tầng mười bốn của bệnh viện tư nhân lớn nhất Bangkok. Phía sau lớp kính là Dunk, vẫn là cậu thiếu niên ngày nào với đôi mắt tròn to lặng lẽ, giờ đây đang ngồi nghiêng đầu vẽ một bức tranh bằng màu nước loãng, tay trái được băng nhẹ vì tiểu phẫu lấy sinh thiết mô thanh quản tuần trước.
Góc phòng nhỏ được Joong cải tạo thành một thế giới an toàn: rèm trắng, giá tranh, giá vẽ, hoa khô và đèn vàng ấm. Joong không tiếc gì. Hắn đã từng cướp mất của em cả nhân cách lẫn tiếng nói, giờ đây, dù bằng mọi giá, hắn cũng muốn cho em lại những điều ấy nguyên vẹn nhất có thể.
Hắn ngồi đối diện em, tay khuấy tách trà ấm, ánh mắt dõi theo từng nét cọ em vẽ. Em không nói, không nhìn hắn quá lâu, nhưng Joong đã quen đọc cảm xúc qua từng cái cau mày nhỏ, từng cái chớp mắt dài, và nhất là qua những bức tranh.
Hôm nay, em vẽ một đôi tay – một tay chìa ra, một tay gần như chạm tới, giữa họ là một vòng tròn ánh sáng.
"Đó là... anh và em sao?" Joong thì thầm. Không mong câu trả lời, chỉ muốn để lại trong không khí một chút niềm tin.
Dunk không gật, không lắc. Nhưng khi cậu đặt cọ xuống, cậu quay sang nhìn Joong, đôi mắt đỏ hoe vì nước pha màu bắn vào. Một cái chớp mắt. Một lần nhắm mắt lại như khẽ gật đầu.
Joong mỉm cười, nụ cười đầu tiên không còn là để che giấu tội lỗi hay sợ hãi. Mà là nụ cười của một người đàn ông bắt đầu tha thứ cho chính mình.
⸻
Hai tuần sau.
Phuwin xuất hiện trong phòng bệnh với tập hồ sơ mới trong tay, Pond theo sau với túi giấy chứa bánh bơ hình con gấu.
— "Buổi điều trị âm ngữ tiếp theo có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến," Phuwin nói, tay đặt hồ sơ lên bàn, "Nếu mô thanh quản tiếp tục phản ứng tốt với trị liệu siêu âm, khả năng phục hồi một phần giọng nói là rất khả thi."
Dunk chớp mắt, tay em nắm nhẹ ống tay áo Joong.
Joong nắm lại, dịu dàng siết lấy.
Pond đặt bánh lên bàn rồi bước đến gần cậu. Anh cười:
— "Không cần nói vội đâu. Nhưng hôm nay em thử cử động cơ thanh nhẹ nhàng nhé? Gật đầu nếu đồng ý."
Dunk gật.
Đó là lần đầu tiên em chủ động hợp tác và đó cũng là dấu hiệu lớn đầu tiên cho thấy: cậu không còn muốn chết nữa. Cậu muốn sống. Không chỉ tồn tại.
Phuwin đưa ra tờ giấy in mẫu luyện tập đơn giản. Một bảng các ký hiệu phát âm với từng hình ảnh minh họa động tác miệng.
Joong ngồi kế bên, đặt tay lên lưng em, truyền một luồng bình ổn âm ấm qua từng hơi thở.
Dunk nhìn vào bảng chữ, mím môi. Cậu nhìn Phuwin như một đứa trẻ cần đảm bảo rằng việc này sẽ không khiến mình gục ngã thêm lần nữa.
Phuwin gật đầu, cổ vũ bằng ánh mắt, không thúc ép.
Và rồi Dunk mở miệng. Không phải để nói, mà là để thở ra thật chậm, thật có ý thức. Một âm thanh gần như không thể nghe thấy khe khẽ, như hơi gió lướt qua kẽ lá.
Nhưng là âm thanh đầu tiên mà em để mình tạo ra.
Joong nín thở. Phuwin quay sang Pond. Pond siết tay lại, nhưng không lên tiếng sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Khi em kết thúc, Dunk quay sang nhìn Joong, ánh mắt không còn đục ngầu, mà long lanh lấp lánh như ánh nắng đầu mùa sau cơn mưa dài.
Joong không nói gì. Hắn chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt trán lên bàn tay em, nước mắt âm thầm rơi xuống mu bàn tay nhỏ nhắn từng nhuốm máu vì tuyệt vọng.
⸻
Một tháng trôi qua.
Joong sắp xếp lại toàn bộ lịch làm việc, chỉ giữ lại một phần ba các cuộc họp điều hành công ty. Phần còn lại, hắn dành ở bệnh viện không còn là sự giam giữ, mà là sự đồng hành.
Phuwin thiết kế một lộ trình phục hồi tâm lý chuyên sâu kết hợp liệu pháp nghệ thuật, âm ngữ và hành vi tích cực.
Pond đóng vai trò như một huấn luyện viên tâm lý hành vi người khuyến khích em từng bước nhỏ: ngồi dậy vào buổi sáng, đánh răng đúng giờ, đi dạo quanh hành lang, viết nhật ký. Không ai nhắc em phải tha thứ cho Joong, nhưng em dần học được cách tha thứ chính mình.
Tối nào Joong cũng ngồi bên cạnh em. Khi thì kể chuyện, khi thì ngồi yên đọc sách, khi thì vẽ cùng em. Có lần, hắn nhắm mắt dựa vào ghế, vô thức mỉm cười khi thấy Dunk lấy bút chì tô nhẹ lên một bản phác Joong đang dở dang.
Những ngày bình thường ấy không bi kịch, không cao trào chính là điều mà cả hai từng không dám mơ đến.
Một buổi sáng tháng sáu.
Dunk ngồi trước gương. Trên cổ em là một vết sẹo nhỏ – nơi từng được mổ sinh thiết. Phuwin đứng sau, tay đỡ gáy em, giọng hướng dẫn:
— "Lần này thử âm A nhẹ nhất. Chỉ phát hơi, không ép thanh."
Joong ngồi đối diện. Hắn gật nhẹ, môi mấp máy: Anh ở đây.
Dunk hít một hơi. Mắt nhắm lại. Đôi môi hé ra và một âm thanh rất nhẹ vang lên. Không trọn vẹn, không rõ ràng, nhưng mang hình dáng của một giọng nói.
Một âm A.
Một âm A như tia sáng đầu tiên của bình minh sau giấc ngủ đông dài bất tận.
Căn phòng im phăng phắc.
Joong siết nhẹ tay, môi run.
Phuwin đứng thẳng dậy, bước lùi lại một chút. Anh không cần đo máy, không cần xét nghiệm. Anh biết không phải giọng nói trở lại, mà là một linh hồn đang sống lại.
Dunk mở mắt. Em nhìn Joong. Không cười, nhưng mắt em đầy nước.
Joong đứng dậy, bước đến, và lần đầu tiên kể từ sau tất cả, hắn cúi xuống, ôm lấy em không là chủ nhân, không là kẻ nắm quyền, không là người nắm giữ mà là một người đàn ông đang đặt cả trái tim mình trước một cậu bé đã chết đi sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com