XXIV.
Bình minh hôm nay không có màu u ám như trước. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa, rọi vào căn phòng ấm áp, nơi có hai người đang nằm bên nhau một người lặng yên, một người khẽ cười.
Joong dậy sớm như thường lệ, nhưng thay vì lao vào công việc ngay lập tức, anh ngồi yên ngắm Dunk đang say giấc. Có lẽ vì tối qua cậu chơi đùa quá lâu nên mệt, rồi gối đầu lên tay Joong mà thiếp đi lúc nào không hay. Cảnh tượng đó khiến anh không khỏi mỉm cười. Dunk trong giấc ngủ, với nét mặt bình yên, vô cùng khác so với Dunk luôn cảnh giác và đề phòng mọi thứ mỗi khi thức dậy.
Căn nhà mới của họ đã hoàn thiện từ lâu, mỗi một góc nhỏ đều là dấu vết của Dunk. Từ bộ sofa màu pastel do chính cậu chọn, những kệ sách đặt ngay ngắn những cuốn truyện tranh cũ, đến những món đồ chơi và gấu bông được xếp dọc thành hàng trên ghế sofa. Mỗi chi tiết đều thể hiện những sở thích và thói quen của Dunk, tạo nên một không gian ấm cúng, nơi cậu có thể thư giãn và cảm thấy an toàn.
Có những tối, Joong về muộn sau những cuộc họp căng thẳng. Anh nhìn thấy Dunk đang chơi một mình, đùa giỡn trong vườn. Dù em vẫn chưa thể nói chuyện trôi chảy như trước, nhưng ánh mắt của Dunk luôn thể hiện sự hạnh phúc và thoải mái. Điều đó khiến trái tim Joong ấm áp. Anh bỗng cảm thấy lòng mình đầy ắp một thứ cảm giác mà trước đây chưa từng có: một mái ấm.
Joong đã học được cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Anh không còn để bản thân bị cuốn vào guồng xoáy của những cuộc họp liên miên hay lịch trình kín mít. Thay vào đó, anh tự phân chia thời gian, từ sáng sớm cho đến trước khi ngủ, đều có những khung giờ nhất định chỉ dành riêng cho Dunk. Anh đưa em đi khám định kỳ, luyện giọng cùng em mỗi ngày, đưa em đi dạo, cùng nấu ăn, và cùng xem phim hoạt hình vào mỗi buổi tối từng việc nhỏ ấy, Joong đều nhớ rất rõ.
Nhưng điều khiến anh hạnh phúc nhất chính là mỗi lần nghe Dunk gọi tên anh bằng giọng khàn khàn, còn chậm và chưa rõ, nhưng lại chứa cả một bầu trời nỗ lực.
"...Joong ơi..."
Chỉ một từ, thôi thúc trái tim anh run lên. Lúc đầu, Dunk chỉ nói khi buột miệng trong lúc chơi, rồi dần dần, cậu bắt đầu gọi mỗi lần Joong trở về, mỗi khi cậu muốn gì đó từ anh, hoặc đơn giản chỉ để đáp lại một lời hỏi han. Dù cậu vẫn chưa nói chuyện với anh như cách cậu trò chuyện cùng người làm hay với Phuwin và Pond, nhưng riêng việc cậu đã mở miệng, đã nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng ấy... với Joong, là đủ.
Có đôi lần, Dunk tỏ ra giận dỗi. Mỗi khi Joong mải làm việc mà quên bữa trưa hay không chịu đi ngủ đúng giờ, cậu sẽ kéo áo anh, phồng má, trừng mắt, rồi viết vài dòng nắn nót trên bảng: "Không được như vậy nữa."
Lúc ấy, Joong chỉ biết bật cười, rồi kéo cậu ôm vào lòng, dụi mặt vào mái tóc mềm mượt kia. "Được rồi, anh sai. Anh nghe lời em."
Tình cảm cứ như thế, lặng lẽ len lỏi. Không ồn ào, không vội vã. Như cách Dunk tự tay tưới cây mỗi sáng, như cách cậu xếp những món đồ chơi yêu thích vào đúng vị trí mỗi tối.
Chưa ai trong họ nói ra điều gì rõ ràng. Nhưng những cái nhìn, những nụ cười, những bàn tay nắm lấy nhau không rời đã kể thay tất cả.
Một buổi sáng đầu tháng dịu dàng, khi Joong vừa đưa Dunk ra ngoài vườn tưới cây xong, chuông cổng biệt thự vang lên. Joong cau mày. Anh không hẹn ai đến hôm nay. Anh nhìn Dunk, ánh mắt lo lắng hiện lên trong chốc lát. Dunk đứng ở đó, tay cầm bình tưới nước nhỏ, quay lại nhìn anh với ánh mắt bối rối, không biết phải làm gì.
Người làm chạy ra mở cổng, chỉ một lát sau đã quay lại gọi:
"Cậu Joong, có hai vị khách... nói là bố mẹ cậu ạ."
Joong sững sờ, đôi tay anh run nhẹ, trái tim đập mạnh hơn bình thường. Anh không chuẩn bị gì cho cuộc gặp này. Bao năm rồi, anh không gặp lại họ. Không phải vì giận hờn, mà vì sau biến cố lớn trong gia đình, bố mẹ anh đã chọn sang châu Âu để tránh xa thương trường hỗn loạn. Joong một mình tiếp quản mọi thứ, và cũng một mình trải qua bao năm cô đơn.
Nhìn thấy Dunk đứng nép sau cửa kính, trái tim Joong lại nặng trĩu. Anh biết, Dunk không hiểu hết những gì sắp diễn ra. Em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những người quan trọng trong đời anh. Nhưng Joong cũng hiểu, đây là khoảnh khắc không thể tránh khỏi.
"Đây là..." bố Joong nhìn sang phía Dunk, giọng ông không quá sắc bén, nhưng rõ ràng là muốn hiểu.
Joong hít sâu, quay lại nhìn Dunk một lần, rồi bước lên một bước, chắn nhẹ phía trước em. Anh cảm thấy mình phải bảo vệ Dunk bằng mọi giá, không chỉ với lời nói mà còn bằng hành động.
"Đây là người mà con muốn bảo vệ suốt đời," Joong nói, giọng anh chắc chắn, đầy kiên quyết.
Sự im lặng phủ xuống trong vài giây. Bố mẹ Joong đứng lặng, ánh mắt đan xen giữa bất ngờ và thăm dò. Nhưng rồi, mẹ Joong mỉm cười, dịu dàng như ánh nắng đầu xuân. Bà nhìn Dunk với ánh mắt ôn hòa, không có sự xét nét hay lạnh lùng như Joong từng lo sợ.
"Con đã biết cách mỉm cười rồi. Mẹ nghĩ... đó là dấu hiệu tốt."
Bố Joong không nói gì, nhưng ánh mắt ông nhìn Joong, rồi nhìn Dunk, không còn lạnh lẽo như ban đầu. Ông im lặng, chỉ để lại những suy nghĩ riêng trong đầu.
Dunk không hiểu hết những lời họ nói, nhưng cậu nhìn Joong, ánh mắt ấy nói lên tất cả. Cậu tin anh. Tin vào lựa chọn của anh. Dù cho không nói thành lời, Dunk đã thể hiện sự tin tưởng và lòng trung thành của mình.
Và khi vườn cây xung quanh bắt đầu reo lên trong gió nhẹ, Dunk cười nhẹ, một nụ cười mà Joong chưa từng thấy. Đó là một nụ cười thật sự, không phải vì điều gì khác ngoài việc cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Sợi tơ mong manh của tình cảm, sau tất cả những giông bão, đã bắt đầu se lại thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com