XXVI.
Joong rời khỏi nhà vào một buổi sáng tháng 6. Trời chưa kịp sáng hẳn, nhưng Dunk đã dậy từ sớm, lặng lẽ đứng trước cửa nhà, ôm chặt lấy vali hành lý của Joong như muốn níu kéo thêm chút thời gian. Chuyến công tác lần này không giống những lần trước Joong phải đi xa, tới tận Thụy Sĩ để xử lý hợp đồng dài hạn, có thể mất đến hai tháng.
"Anh đưa em đi cùng nha," Joong đã nói thế vào đêm trước, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em, ánh mắt đầy lo lắng. "Anh không yên tâm khi để em ở lại một mình."
Dunk khẽ lắc đầu, môi mím chặt. "Em không còn một mình."
Joong hiểu. Bởi sau lần bố mẹ anh quay trở về, một mối liên kết dịu dàng đã nảy nở giữa Dunk và họ thứ tình cảm mà Dunk chưa từng được biết đến trước đây.
Ba mẹ Joong quyết định ở lại căn nhà chính, không sống cùng hai người họ, nhưng lại thường xuyên lui tới hoặc gọi điện hỏi han. Đặc biệt là mẹ Joong bà có sự dịu dàng điềm tĩnh như Dunk hằng khao khát trong một người mẹ, và bà luôn biết cách để em không còn cảm thấy lạc lõng.
Lần này, chính bà là người nói với Joong:
"Con đi đi. Để mẹ chăm em ấy. Mẹ đã sẵn sàng làm người chăm em bé thật sự rồi, Joong à."
Joong nhìn mẹ, rồi nhìn Dunk. Trái tim anh vẫn nặng nề, nhưng ánh mắt tin tưởng từ cả hai người khiến anh không thể từ chối.
Trước khi lên xe, Joong cúi người, đặt môi mình lên trán Dunk. "Em nhớ ăn đầy đủ. Ngủ đúng giờ. Mỗi ngày phải gọi cho anh ít nhất một lần. Nếu em buồn..."
"Thì em sẽ nói với ba mẹ mà" Dunk ngắt lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. "Em hứa."
Joong gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, anh học cách tin tưởng giao em cho người khác vì em xứng đáng được yêu thương, không chỉ từ một người.
...
Joong đi rồi, Dunk được đưa về nhà chính. Không gian rộng lớn và đầy hoa của khu biệt thự cổ kính không khiến em sợ hãi như căn nhà trước kia. Trái lại, Dunk thấy thoải mái. Từ lúc em đặt chân vào nhà, mẹ Joong đã kéo em vào lòng, xoa đầu như một đứa trẻ thật sự.
"Mẹ đã chuẩn bị phòng riêng cho em. Có cả gấu bông và tủ truyện tranh mẹ sưu tầm từ khi còn trẻ," bà cười, "Mẹ nghe Joong kể em thích mấy thứ này lắm."
Dunk mỉm cười, lần đầu tiên cất tiếng gọi nhẹ: "Mẹ..."
Chỉ một từ ấy khiến bà rơm rớm nước mắt.
Còn ba Joong, dù ít nói, nhưng lại âm thầm quan tâm em theo cách rất riêng. Mỗi buổi sáng đều dậy sớm cùng Dunk ra vườn tỉa cây, cùng uống trà. Có khi chỉ là sự hiện diện yên lặng bên cạnh, nhưng đối với Dunk, đó lại là lần đầu tiên em không cảm thấy mình là gánh nặng.
Dunk bắt đầu học nấu ăn cùng mẹ Joong, đôi khi còn ganh tị khi ba Joong lỡ khen món ăn của bà quá nhiều lần. "Hôm nay em nấu mà" em bĩu môi khi bị ba trêu.
"Ba biết mà, món hôm nay ngon hơn hẳn hôm qua," ông đáp, cố tình nghiêm túc.
Dunk đỏ mặt, nhưng rồi cười khúc khích, tiếp tục gắp thêm thức ăn cho cả hai. Có những hôm em còn chủ động rủ mẹ cùng làm bánh, hoặc hỏi ba Joong về cách trồng hoa hồng. Họ trò chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn.
Thế nhưng, điều khiến cả hai người lớn bất ngờ nhất chính là... sự bướng bỉnh lần đầu xuất hiện từ em nhỏ mà ai cũng nghĩ là dịu dàng, ngoan ngoãn.
Một lần, Dunk đòi ra phố mua đồ chơi mới. Mẹ Joong bảo để cuối tuần, nhưng Dunk dỗi. Em khoanh tay, phồng má, ngồi bệt dưới sàn phòng khách như một chú mèo con giận dỗi. Ba Joong đi ngang qua, thấy cảnh đó thì bật cười.
"Em muốn gì sao?"
"Em muốn hôm nay cơ," Dunk nói thẳng, không né tránh.
Ba Joong ngồi xuống, gõ nhẹ lên trán em: "Em biết cãi lại rồi đấy nhỉ."
"Mẹ không cho em đi, em hông chơi với mẹ nữa đâu," em lí nhí. "Joong mà biết chắc sẽ cười em luôn."
Câu nói ấy khiến cả hai người lớn đều bật cười. Không ai trách em cả, mà trái lại, họ càng thêm yêu mến.
"Vậy lần sau mẹ cho em chọn món ăn, em chịu không?" mẹ Joong nói, xoa đầu em.
Dunk gật đầu. "Nhưng cuối tuần mẹ phải mua thêm gấu bông cho em nha."
"Em giống con trai của Joong thật rồi đấy," ba Joong nói, "Cũng biết nũng nịu như nó lúc nhỏ."
...
Joong gọi video mỗi tối, lần nào cũng hỏi:
"Em có ăn đủ không?"
"Có ạ" Dunk gật.
"Mẹ anh nấu ngon hơn anh không?"
"Ngon. Em ăn nhiều lắm."
Joong bật cười. Anh yên tâm phần nào, dù đáy mắt vẫn ánh lên sự nhớ nhung. Anh chưa từng xa Dunk lâu như thế. Có những đêm không ngủ được, anh lại mở hình hai người chụp cùng nhau, hoặc nghe lại những tin nhắn thoại Dunk gửi giọng em giờ đã trong trẻo hơn rất nhiều.
Một tối nọ, Dunk gọi cho anh. Màn hình hiện lên gương mặt em với mái tóc hơi rối.
"Joong ơi..."
"Sao vậy em?"
"Em nhớ anh quá à."
Joong chết lặng vài giây, rồi cười khẽ. "Anh cũng nhớ em. Nhiều lắm."
"Anh về đi..."
Joong gục đầu xuống bàn, hai tay che mặt. "Chờ anh thêm chút nữa nha. Anh sắp xong rồi."
...
Hai tháng sau, Joong về nước.
Anh không ngờ cảnh tượng đầu tiên anh thấy khi về tới nhà chính là Dunk nằm ngủ trên ghế sofa, đầu gối lên đùi mẹ anh, tay vẫn còn cầm gấu bông. Bố anh đang ngồi đọc sách bên cạnh, còn mẹ anh nhẹ nhàng xoa đầu em.
Joong bước vào, và cả hai người lớn đều nhìn anh, khẽ gật đầu. Họ không cần nói gì. Joong biết họ yêu Dunk. Yêu như người trong nhà.
Khi Dunk tỉnh dậy, thấy anh, em không nói gì. Em chỉ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy, và khẽ thì thầm bên tai:
"Joong ơi... Em không còn sợ một mình nữa. Nhưng em vẫn muốn có anh ở cạnh."
Trái tim Joong, sau bao năm lạnh lẽo, giờ đây đã tìm được mái ấm thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com