Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Cầu hôn

Sương sớm còn chưa tan hết, Dunk đã bị Joong lôi ra khỏi ổ chăn.

"Em bé dậy thôi! Công tác khẩn cấp!" Giọng Joong đầy vẻ phấn khích quá mức, "Paris! Phải đi! Hôm nay luôn!"

Dunk chôn mặt vào gối, rầu rĩ lẩm bẩm: ". . . Anh đi thì đi, em ngủ bù."

"Không được!" Joong xốc chăn lên, hơi lạnh buổi sớm thoáng chốc bao bọc lấy Dunk, "Em phải đi cùng anh! Mới hai năm thôi! Em đã ghét ra ngoài với anh rồi? Em không thương anh!" Hắn bổ nhào vào Dunk, tóc xoăn mềm mại cọ cổ Dunk ngứa ngáy, nức nở đau khổ như chú cún bị bỏ rơi.

Dunk hoàn toàn ngã gục trước sự quấy rầy cùng lời buộc tội vô lý đó, ngoan ngoãn ngồi dậy, thoáng nhìn hộ chiếu đã để sẵn ở tủ đầu giường, bước đầu tiên của hành trình du lịch đã hiển thị thông báo trên điện thoại --- đây rõ ràng là một cái bẫy.

---

Paris.

Ban ngày Joong hoạt động như được lên dây cót. Hắn đeo máy ảnh trên lưng, ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, thông báo điện thoại hiện lên dồn dập.

Thỉnh thoảng thấy hắn ở hành lang khách sạn, Dunk hỏi hắn việc quay chụp thế nào rồi, có cần giúp đỡ không.

"Không cần! Hoàn toàn không cần luôn!" Joong hét lên như mèo giẫm phải đuôi, âm vực cực cao, mắt đảo vòng quanh, "Ờ. . . công việc cần kỹ thuật cao! Chán lắm nhé! Bé quay về phòng nghỉ ngơi đi, đọc sách này, ngủ bù này! Đợi anh xong việc sẽ dẫn bé đi ăn một bữa thịnh soạn luôn!" Lời còn chưa dứt, người đã chạy biến vào cửa thang máy.

Dunk tựa lưng lên khung cửa, nhìn hành lang trống rỗng, nhíu mày khó hiểu.

Lúc cần anh thì "Phải đi cùng", không cần nữa thì là "Chán lắm nhé"? Giỏi thì đi luôn đi. Anh xoay người vào phòng, nằm xuống ngủ bù, Paris ồn ào náo động bị ngăn cách bởi bức tường dày cộp của khách sạn.

---

Chạng vạng, Joong xuất hiện rất đúng giờ, mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ của hắn vẫn còn sáng bóng keo xịt định hình, Joong mặc sơ mi màu xám đậm, hương nước hoa nhàn nhạt thoảng qua.

Đôi mắt hắn ngời sáng, nắm tay Dunk, "Đi thôi, đưa em đến nơi tốt đẹp!"

Nhà hàng ẩn mình ở cuối con đường đá yên tĩnh dọc theo sông Seine, ngọn đèn vàng ấm phản chiếu qua ô cửa thủy tinh hình vòm cổ kính.

Bên trong trang trí tao nhã theo phong cách phục cổ tiêu chuẩn, bức tường gỗ tối màu, ghế ngồi bọc nhung tơ, trong không khí tràn ngập mùi thơm của bánh mì nướng, hương vani và rượu vang đỏ. Nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng khoác vest đen nho nhã lịch sự, trầm giọng giới thiệu thực đơn của quý này.

"Sao lại trang trọng thế?" Dunk vừa cắt miếng steak mọng nước vừa hỏi, "Tìm tiệm cà phê hay tiệm bánh thôi cũng được mà?"

Joong lắc ly rượu, ánh nến soi rọi đồng tử màu hổ phách của hắn: "Cảm nhận chút hơi thở lãng mạn của Paris thôi. . . Ăn ngon mới có sức đi chơi." Nụ cười của hắn khiến Dunk cảm thấy hình như hắn đang căng thẳng.

Bữa tối kết thúc trong sự lơ đãng của Joong. Ra khỏi nhà hàng, chân trời vẫn níu được chút nắng nhạt cuối chiều, nhuộm sông Seine thành sắc hồng tím mềm mại.

"Muốn đi dạo không?" Joong đề nghị, ngón trỏ móc lấy tay Dunk.

Dunk gật đầu. Hai người chậm rãi đi dọc theo bờ sông, gió chiều lướt qua mặt, mang theo mùi vị tanh nhẹ của nước sông cùng giai điệu mơ hồ của đàn accordion phía xa xa.

Rẽ vào góc phố, đằng trước là quảng trường nhỏ tụ tập không ít người, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nhạc cùng tiếng cười nói, xem chừng rất sôi động.

Trong đám đông dường như có người đang bố trí gì đó, bong bóng rực rỡ đủ màu, ánh đèn sáng lấp lánh giữa trời chiều muộn.

"Trông vui lắm đó, đi xem không?" Joong kéo tay Dunk, chân bước nhanh hơn, trong giọng mang theo chút phấn khích khó phát hiện.

Đến gần mới nhìn rõ, trung tâm quảng trường là hình trái tim khổng lồ được bao quanh bởi cánh hoa hồng và nến, vài người trẻ tuổi đang bận rộn điều chỉnh âm thanh và máy quay.

Người thanh niên ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt hơi lo lắng, nhìn thấy Joong và Dunk, mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng bước tới.

"Thật xin lỗi hai anh!" Tiếng anh của cậu thanh niên dính khẩu âm rất nặng, ngữ điệu lại nhanh, "Tôi tên Thomas, hôm nay tôi sẽ cầu hôn bạn trai! Tôi đã chuẩn bị kế hoạch bất ngờ, cần mọi người hỗ trợ dẫn anh ấy tới đây giúp tôi. Bây giờ chỗ tôi đang thiếu nhân lực, có thể nhờ hai anh một chút chứ?"

Ánh mắt thành khẩn của cậu thanh niên đảo qua họ, "Chỉ cần một người đứng đây giúp tôi trông 'trung tâm chỉ huy' này thôi, người còn lại theo bạn tôi xếp thêm vài trạm bất ngờ cuối cùng nữa, sau đó dẫn anh ấy tới đây! Không mất nhiều thời gian đâu!"

Joong lập tức nhìn Dunk bằng ánh mắt chân thành: "Em yêu, tốt nhất là em nên ở đây trông đồ cho Thomas! Anh đi support chút!" Không đợi Dunk trả lời, hắn đã đẩy khẽ Dunk về phía Thomas, còn bản thân chạy theo một người bạn khác của Thomas chui vào con hẻm bên cạnh, biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Dunk mù mờ bị Thomas bắt đứng cạnh hình trái tim bao quanh bởi ánh nến và cánh hoa hồng, còn nhét vào tay anh một cây nến điện tử lóe ra ánh sáng nho nhỏ.

Thomas cười cảm kích với anh, rồi lại bận rộn điều chỉnh thiết bị âm thanh.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đèn đường xung quanh quảng trường dần sáng lên, ánh đèn hòa cùng ánh nến trong bóng đêm trông đặc biệt ấm áp lãng mạn.

Người vây xem càng lúc càng nhiều, tất cả đều cười thiện chí, khẽ giọng thì thầm với nhau, bầu không khí tràn ngập kỳ vọng ngọt ngào.

Dunk đứng giữa 'trung tâm chỉ huy', nhìn khung cảnh trang trí tỉ mỉ xung quanh, trong lòng xúc động một cách khó hiểu, cảm thấy vui mừng thay vị nam chính anh chưa hề gặp mặt.

Bỗng nhiên, lối vào quảng trường vang lên tiếng xôn xao cùng tiếng vỗ tay dồn dập. Đám đông tự động tách ra tạo khoảng trống. Dunk ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy những người vừa nãy chạy đi đã trở lại, nhưng trước mặt anh không phải nam chính như dự đoán, mà là. . . . .

Joong?

Hắn đã thay sang bộ vest màu trắng tinh với đường cắt may hoàn mỹ, tóc chải chuốt tinh tế, lộ ra vầng trán trơn bóng, máy ảnh thường ngày lủng lẳng ở cổ không thấy đâu nữa, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ to tướng.

Theo sau hắn, có tới mười mấy người, cả nam cả nữ, độ tuổi khác nhau, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập xúc động và tươi cười chúc phúc, cầm trong tay một bông hồng.

Họ tiến về phía Dunk.

Cô gái đầu tiên bước đến trước mặt Dunk, cười rạng rỡ: "Chúc bạn hạnh phúc!" Sau đưa hoa trong tay cho anh.

Dunk ngẩn người, nhận lấy theo bản năng.

Ngay sau đó, một cậu bé bước lên: "Luôn hạnh phúc nhé!" Lại một bông hoa nữa nhét vào tay anh.

"Chân ái là vĩnh hằng!"

"Mãi mãi ngọt ngào!"

"Chúc mừng hai bạn!"

. . . . .

Lời chúc phúc chân thành kèm theo những bông hồng, không ngừng được trao tận tay Dunk, người đang đơ toàn tập. Cánh tay anh chẳng mấy chốc đã chứa đầy hoa hồng rực rỡ, hương thơm ngào ngạt vây quanh anh.

Đoàn người xung quanh vỗ tay reo hò, ống kính điện thoại đều hướng về Dunk.

"Tôi. . . Mọi người có nhận nhầm không?" Dunk cuối cùng cũng thốt được thành tiếng, mơ màng nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mắt, "Tôi chỉ đang giúp. . ."

Anh không thể nói hết lời.

Đứng đầu đám đông, trên tay cầm bó hồng lớn nhất, là Joong, từng bước chạy tới chỗ anh.

Ánh đèn dừng trên người hắn, âu phục ôm lấy thân hình cao ngất, đôi mắt luôn tràn ngập ánh nắng cùng ý cười, giờ phút này lại chứa đựng sự căng thẳng, kỳ vọng cùng tình yêu mãnh liệt trước nay chưa từng có, nhiều đến mức chẳng thể tan đi.

Hắn hít một hơi thật sâu, dưới ánh nhìn chăm chú gần như nín thở của mọi người, quỳ một gối xuống.

"Dunk Natachai", giọng Joong không quá lớn, lại xuyên thấu qua tất cả âm thanh ở quảng trường, mang theo chút run rẩy khó giấu, cũng vô cùng kiên định, "Cách đây hai năm, ở Mexico, chúng ta lần đầu chạm mặt, suýt nữa đã bỏ lỡ nhau. Hai năm này, anh cùng em đi qua rất nhiều nơi. Thăm chùa ở Chiang Mai, ngắm vịnh hẹp ở Na Uy, run rẩy chịu lạnh dưới ánh cực quang ở Iceland, ăn lẩu Trùng Khánh cay chảy nước mắt."

Hắn ngừng một chút, ngửa đầu nhìn Dunk, hốc mắt hơi phiếm hồng: "Anh từng nghĩ tự do chính là vi vu không biết điểm dừng, cho đến ngày anh gặp em. Anh mới hiểu được, tự do chân chính, là bất kể đi xa đến đâu, nhìn ngắm bao nhiêu phong cảnh, vẫn luôn có một nơi, luôn có một người, khiến anh cam tâm tình nguyện về bờ."

"Em là điểm đậu neo anh phiêu bạt gần nửa cuộc đời mới thấy được, cũng là đích đến anh quyết tâm tìm về sau khi đi qua trăm ngàn phong cảnh."

Joong trịnh trọng lấy ra một chiếc hộp vuông bằng nhung tơ màu xanh đậm từ túi áo vest. Mở ra, chiếc nhẫn được định chế tối giản lại cực kỳ chói mắt lẳng lặng nằm yên, mặt trong nhẫn còn khắc cái tên nhỏ xíu.

"Cho nên, Dunk, em có sẵn lòng. . . để kẻ từng nhân danh tự do lang bạt khắp nơi, từ nay về sau sống chung dưới một mái nhà với em không?" Joong càng lúc càng nghẹn ngào, hai mắt ngời sáng, "Em có đồng ý. . . kết hôn cùng anh không?"

Cả thế giới dường như ngưng đọng ở khoảnh khắc này. Tiếng nước sông Seine, tiếng trò chuyện của người qua đường, tiếng còi xe xa tít, mọi thứ đều im bặt.

Tầm mắt Dunk nhòe đi, hương hoa ôm trong ngực quanh quẩn bên anh, trước mặt là Joong, âu phục thẳng thớm, quỳ một gối trên đất, ánh mắt hắn vẫn tha thiết chân thành như anh chàng cao lớn cúi người nhặt nắp ống kính sau khi bị mắc mưa ngày hôm đó.

Những cuộc gọi bí ẩn, bận rộn đi sớm về khuya, cố tình chi tiêu phung phí, giờ đây đã có đáp án.

Hóa ra linh hồn tự do này, đang lặng lẽ vì Dunk mà xây tổ. Hóa ra điều hắn vụng về giấu giếm hai ngày nay, là một trái tim muốn cùng anh ổn định cuộc sống.

Xúc động như cơn thủy triều bao phủ lấy Dunk, trái tim nảy lên dữ dội, muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Dunk hé môi thở gấp, lại chẳng nói nổi từ nào, chỉ biết liên tục gật đầu, nước mắt tràn ra khỏi hàng mi, rơi xuống làm ướt những cánh hoa.

"Em", Dunk nghẹn ngào, rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói, rõ ràng mà vang dội, "Em đồng ý, em đồng ý mà!"

Tiếng hoan hô, hò reo huýt sáo, tiếng vỗ tay thoáng chốc bao trùm cả quảng trường!

"Cậu ấy đồng ý rồi!"

"Chúc mừng Joong!"

"Quá tuyệt vời!"

"Hôn một cái! Hôn một cái!"

Bấy giờ Dunk mới nhận ra, người qua đường xếp hàng tặng hoa cho anh không phải bạn của Thomas. Họ rõ ràng là fans hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới được Joong âm thầm triệu tập trên mạng xã hội. Bọn họ hưng phấn gào thét, giơ điện thoại chụp lia lịa, muốn lưu giữ khoảnh khắc trân quý này.

Joong đứng dậy, thận trọng đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của Dunk, kích thước hoàn hảo.

Hắn ôm Dunk, người vẫn đang loay hoay quệt mãi không hết nước mắt, vào lòng, dưới màn đêm dịu dàng của sông Seine, giữa âm thanh reo hò chói tai của fans, hôn Dunk thật sâu.

Nụ hôn này, là lời hứa hẹn cho suốt phần đời còn lại của hắn. Ngôi sao băng từng vụt qua trong đêm mưa nào đó ở Mexico, đã bị hắn bắt được, mãi mãi nắm chắc trong lòng bàn tay.

---

Chương này t muốn up từ tối rồi, tại nó quá khớp với cái ke to tràn phổi của JoongDunk hôm nay, má ơi có thể là vừa gõ vừa khóc luôn. Mỗi tội dài quá gõ lợt tay mà gần 3h sáng mới xong huhu. Mai tụi m dậy mà đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com