Chương 1.
Tôi vội vã bắt một chiếc taxi để trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi,căng thằng và đầy áp lực trên công ty.Ngắm nhìn đường phố qua cái gương kính,sự nhộn nhịp và chặt chội ấy vốn là lẽ thường của một thành phố không ngủ như BangKok.
Chiếc giọng khàn khàn của chú tài xế cất nên:"Bọn trẻ tụi cháu đúng thật là bận rộn quá rồi."
Nghe vậy tôi chỉ cười cười tiếp tục lắng nghe chú tâm sự:
"Nhưng ta khuyên cháu nên dành thời gian cho gia đình,bản thân cháu thì hơn."
Chú nhìn tôi qua kính chiếu hậu,rồi thở dài:
"Tuổi trẻ tuy có đủ điều nhưng lại rất ít khi trân trọng điều đó,ta cũng vậy cứ đâm đầu vào tiền bạc của cải mà quên mất đi điều quan trọng là gia đình."
Tôi vốn hướng nội nay được bắt chuyện cũng không biết mở lời sao chỉ ngồi lắng nghe chú ấy tâm sự về chuyện gia đình của chú,đôi lúc tôi cũng góp vào một vài câu cho cuộc hội thoại 10 phút ngắn ngủi này.Tôi vội vã cảm ơn và gửi chú tiền xe nhưng chú lại không lấy,chú nhìn tôi rồi đưa cho tôi tờ giấy nhỏ,trong đó ghi một dãy số điện thoại
Chú tiếp tục đưa cho tôi một quyển vở rồi nói:
"Có gì khó khắn hãy cứ gọi vào dãy số ta vừa đưa,còn nữa mong cháu an toàn và hoàn thành được nhiệm vụ ta giao."
"Thay Dunk và Joong cảm ơn cháu nhiều nhé!"
Nói xong ông chú vẫy tay tạm biệt tôi,nở nụ cười hiền dịu và rời đi.
Tôi khó hiểu nhìn chiếc xe khuất dần đi,nghĩ ngợi lung tung nhưng rồi lại chấn an tâm lý yếu của chính bản thân.
Tôi lấy lại được tinh thần và nhanh chóng bước vào khu chung cư của mình.Sau 1 tháng làm việc như trâu như bò thì cuối cùng tôi cũng được về lại căn chung cư này,về lại cái phòng nhỏ ấm áp và chiếc giường đang nằm chờ tôi về mấy tuần qua.
Chung cư nhỏ cũng chỉ có 2 tầng và thêm cái sân thượng nữa là 3.Tôi chọn nó vì phần nó rẻ phần vì tôi thích vậy thôi.Dù sao trước khi tôi thuê phòng,tôi cũng chỉ muốn ngủ nghỉ vài bữa nhưng ở lâu dần,thêm cái tính lười của mình tôi quyết định thuê mấy năm.
Vừa bước nên tầng 2 thì chị hàng xóm đang chuẩn bị đi đâu đó bước tới khoác vai tôi,nói chuyện:
"Nhậu không em,nay chị mày thất tình."Nghe vậy tôi khéo léo từ chối,chị cũng hiểu tính tôi nên cầm ít đồ đi đâu đó.
Mở cửa,tôi nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm,giấy tóc và cuối cùng là nằm phịch xuống cái giường êm ấm của mình.Tôi bật dậy tò mò vì quyển sổ kia,rất muốn mở ngay,không chần chừ tôi lóc cóc dạy và đọc thử vài tờ
Ngày 01/10/19XX
Một bức hình của một người thanh niên trẻ đang cười tươi,tay cầm bông hoa hướng dương và quyển sổ gì đó.Dưới bức hình nhỏ ấy là dòng chữ nắn nót,tỉ mỉ
Em sinh nhật vui vẻ nhé!
Cảm ơn bạn vì món quà,Chen.
"Chen sao?" Tôi nhớ ra điều gì đó,vội vả lục lại trong mảnh ký ức đã chôn sau của mình.Một cái tên quên thuộc nhưng khá xa lạ hiện lên trong đầu tôi
Joong Archen Aydin
Người mà bà tôi kể cho tôi hồi tôi còn ở cùng bà.Nhưng bà chưa kể cho tôi về người mà gọi cậu ấy là "Chen" thật lạ.Đầu tôi lại nghĩ đến câu nói của chú tài xế có nhắc tới "Dunk" người đó là ai và có mối quan hệ gì với người tên Joong.Tôi cảm thấy rợn người cất vội quyển vở và chui vào chăn bật tivi nên,nhưng tôi vẫn muốn trả lời sự tò mò của mình về hai người họ,liệu họ liên quan gì đến tôi sao,và họ là gì của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com