14. Kỳ đà tặng hoa
Tình cờ đêm đó cơn mưa lại đến bất chợt, mưa vừa to và sấm chớp cũng nhiều. Tiếng sấm đầu tiên đã thành công làm em tỉnh giấc, em sợ nên cứ như những lúc trước mà bỏ xuống phòng khách kiếm hắn.
Không có. Không có hắn ở đó mà chỉ có ánh đèn vàng bao trùm cả không gian, Archen hình như không ngủ ở đây vì mền gối không có dấu hiệu mở ra để ngủ. Em bật đèn lên, tự ngồi đó ôm lấy mình.
Hắn đi đâu cơ chứ? Hắn đâu có ở đâu xa, chỉ là chưa muốn ngủ nên đi ra sau vườn thôi. Trời mưa thì định đi vào, vừa vào đã thấy phòng khách bật đèn và người nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn nhắm chặt mắt lại.
"Anh đây, sợ sấm đúng không?"
"Anh...anh ơi..."
"Ơi? Anh ngồi đây với em, à hay mình lên phòng nhé, anh bế em lên."
Dunk nhảy tọt vào lòng hắn cho hắn bế lên. Ở đâu cũng được, ở đâu có hắn thì đều sẽ không sợ.
"Em ngủ đi."
"Anh đừng đi nha?"
"Em có đang ốm không? Sao cơ thể nóng vậy?"
Dunk lắc lắc đầu không biết.
"Đợi anh chút."
"Cho em đi với... sấm còn to lắm..."
Thử dám không chiều em đi, để em một mình ở đây ngay cả hắn cũng không an tâm. Hôm nay dù có chuyện gì, thì cũng là lần đầu cả hai sống với nhau hệt như vợ chồng thật.
"Ba mươi bảy độ rưỡi. Nhân lúc còn chưa sốt cao thì uống thuốc đi."
"Đắng lắm."
"Há miệng ra."
Em vừa há miệng hắn đã cho hết mấy viên thuốc và đưa nước cho em uống. Em thấy nha, khi em uống một mình thì thuốc đắng lắm, còn chồng cho em uống thì chẳng có vị gì hết.
"Ngủ đi, anh ngồi đây với em."
"Anh lên giường đi, trời đang lạnh..."
"Em cứ ngủ đi, anh không có bỏ chạy đi đâu đâu."
Dunk cũng chịu nhắm mắt đi ngủ. Hắn nhìn em rồi nhớ lại lúc nãy, dù em không có ý đồ với gã nhưng cái cách em cho gã hàng xóm cơ hội như vậy làm hắn tức điên lên được.
Không phải đã hết giận chuyện đó, nhưng chỉ là không muốn vì người ngoài mà để nó đi quá xa.
______________
Dunk đã nghỉ làm ở nhà suốt cả ngày hôm nay vì cơn sốt. Hắn không thể ở nhà với em nên em chỉ có thể tự chăm sóc mình rồi ngoan ngoãn đợi hắn. Sốt không cao nhưng cứ dai dẳng làm em khó chịu trong người, muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa cũng không xong.
Em đợi mãi mới đến năm giờ chiều, chồng của em gần về rồi.
Các cô giúp việc không còn nên chuyện nấu ăn cũng phải do hai người thay phiên nhau làm. Ừ thì mệt nhưng em vẫn muốn đi vào bếp nấu cái gì đó cho chồng mình ăn tối.
Đang nấu ăn thì chuông điện thoại vang lên, là một người dì gọi hỏi thăm em. Lúc em cưới dì có công việc không tham dự nên sau này lúc nào cũng cố gắng hỏi thăm quan tâm em sau khi cưới.
Dì có nói khi nào không bận công việc thì đến nhà chơi với gì, Dunk cũng hiểu chuyện nhận lời vì em biết chồng và con của dì luôn luôn bận việc ở công ty.
Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc hắn mở cửa đi vào nhà. Đứng sau lưng em từ lúc em còn nói chuyện điện thoại nên khi vừa tắt quay ra thấy hắn thì hoảng hồn.
"Bệnh mà cũng nấu ăn sao? Tôi mua cháo em thích nè."
Em nhìn bị cháo... Lúc bệnh thì cơ thể em chẳng muốn ăn gì hết chứ nói gì đến cháo, ngán lắm rồi.
Nhưng mà đồ chồng mua cho á.
"Em cảm ơn, em cũng có nấu cơm cho anh rồi nè."
"Vậy mình cùng ăn."
Dunk cảm ơn là cảm ơn, nhưng mà bệnh nên dù không có khẩu vị vẫn phải cố ăn, em cảm thấy mệt lắm luôn á nha. Hắn quan sát biểu cảm của em thì biết, cứ xoay muỗng cháo vòng tròn, trong miệng thì ngậm cháo mãi nên biết em không thích ăn rồi. Tại vì em bé ham ăn lắm, nếu em bé thích là em bé sẽ ăn rất nhanh luôn.
"Không ngon hả?"
"Ngán quá."
"Vậy đừng ăn nữa, ăn cơm với anh đi, cơm em nấu ngon lắm."
Dunk như vớ được vàng nhanh chóng chụp cái chén cơm ngồi ăn. Ăn đúng món mình thích nhưng mà cũng không nuốt trôi được tại đang ốm!
"Bó hoa kia ở đâu vậy?"
Sự chú ý của hắn vô tình va vào bó hoa cẩm tú đặt ở trên bàn bếp. Theo hắn nhớ thì ngoài vườn không trồng, Dunk lại không thích, vậy nó ở đâu?
"E-em... em xin lỗi, là của Rick, cậu ấy ép em nhận còn nói nếu không cậu sẽ đứng ở trước cửa cả ngày."
"Em thích không?"
"Em không."
Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn đứng dậy ôm bó hoa ném thẳng vào thùng rác. Nhìn cũng đẹp nhưng tiếc là vợ của hắn không thích.
Dunk sợ nhất là bộ dạng của hắn lúc này, em biết là hắn ghen tuông khi em nhận hoa từ kẻ khác. Em đang tự trách mình vì sao lại quên vứt trước khi hắn về đây này...
"Hôm nay đã uống mấy lần thuốc?"
"Hai."
"Ăn xong rồi uống cái này đi, vừa lấy từ bệnh viện về."
Người ta tặng hoa cho em nhưng em đã không muốn nhận rồi mà. Mặc gì giận dỗi với em? Hỏi thì mấy người không nói, nhưng trên trán đã in chữ GHEN to chà bá lửa rồi kìa!
hphuc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com