Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Ly hôn

Dunk nhìn tờ lịch treo trong bếp, đã một tuần kể từ khi dì San gọi điện hỏi thăm em, kể ra hôm nay cũng không có việc gì làm, Dunk nấu bữa sáng cho hắn xong thì đến nhà dì.

Hắn thức dậy thì chỉ thấy tờ giấy nhắn em để lại ở trong bếp. Có chút khó chịu vì em không nhờ mình chở đến đó mà lại đi bộ. Dù có gì thì ngay bây giờ hắn vẫn đang là chồng em, em làm như vậy là "diễn không tròn vai" rồi.

Tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên, hắn thở dài vì phần nào đoán được người bấm chuông là ai. Ở khu phố này hắn gần như tách biệt với mọi người, chỉ có Wendy là thường xuyên qua làm phiền hắn.

"Có gì sao?"

"Anh không định mời em vô nhà hả? Người ta qua tận đây rồi mà."

"Xin lỗi em nhưng vợ tôi đang không có ở nhà."

"Thì sao? Em đến tìm anh chứ đâu có tìm cậu ấy."

"Chính vì không có vợ anh ở nhà nên em càng không được vào."

Sợ con mèo nhỏ về nhà thấy rồi không vui, miệng mèo nhỏ bảo là không có tình cảm với hắn nhưng khi thấy chồng mình ở cùng người khác thì lại khó chịu. Biết sao được, coi như là Archen giữ thân giùm vợ mình.

"Vậy thì khỏi vào cũng được, hôm nay là lễ tình nhân đó, bộ anh không định tặng gì cho cậu ấy sao?"

Hắn sực nhớ ra đúng là hôm nay là lễ tình nhân nhưng mà là dành cho mấy người yêu nhau mà. Còn hắn với em... ăn một bữa ăn ngon chắc là đủ rồi.

Archen từ chối nhưng Wendy lại còn chưa chịu về. Cô lôi kéo hắn và còn nói nếu hắn không đi thì cô sẽ ở đây miết. Bất lực đành phải đi cùng với cô đến những cửa hàng hoa gần đó.

Nếu như chuyện chỉ đơn giản vậy thì đâu thể gọi Wendy là kỳ đà còn Rick là kỳ nhông được.

Trên đường có rất nhiều cửa hàng hoa và quà tặng rất đẹp nhưng Wendy lại không muốn vào mà cố thuyết phục hắn là Dunk chỉ thích bên này, Dunk chỉ thích cái kia buộc hắn và cô đi đến tận công viên lớn. Ở đây có khá nhiều cửa hàng và những tiệm hoa nhỏ nữa, rất hợp cho tình nhân đi dạo nên cũng từ lâu ở đây được coi nơi hẹn hò tuyệt nhất cho các cặp đôi mới yêu.

Trong lúc Archen đang cặm cụi lựa những đóa hoa đẹp nhất, tươi nhất, đúng sở thích em nhất thì Wendy cứ ngóng ngóng gì đó rồi bất ngờ đập vai hắn.

"Anh xem kia có phải là Dunk không? Cậu ấy đi với ai vậy?"

Hắn không tin nên không thèm ngước nhìn mà tiếp tục lựa hoa.

"Chắc không phải đâu, Dunk đang đi thăm họ hàng rồi."

"Nhìn đi!"

Bị Wendy kéo lên, Archen bất ngờ khi người đó không ai khác chính là Dunk. Bên cạnh em là người mà hắn ghét cay ghét đắng, tên gã khắc rõ trong đầu Archen.

Muốn xem bọn họ làm gì sau đó nên hắn nán lại, không ngờ là Rick mang một đóa hoa hồng đến tặng cho em, bàn tay gã còn mon men đến tay em định nắm vào. Đáng nói hơn là Dunk không cự tuyệt cái nắm tay đó.

Archen không còn chút bình tĩnh nào, hắn bỏ về để lại Wendy cùng với sự đắc ý của ả. Chuyện vui chẳng còn, ả hướng đến mục tiêu mới của mình.

"Anh đừng nghĩ nhiều nữa, chắc bọn họ chỉ là bạn thôi."

Mặc cho hắn không quan tâm cô vẫn cố gắng biện minh "giúp" Dunk. Trước khi hắn vào nhà còn ôm cánh tay an ủi hắn đừng buồn, cô nghĩ những việc này có thể cảm hóa hắn.

Archen vào nhà với đống suy nghĩ hỗn độn đang ở trong đầu mình. Thà là lần một hắn còn bỏ qua, nhưng đến mức nói dối để đi hẹn hò thế này thì hắn chẳng thể chấp nhận nổi.

Em không yêu hắn thì hắn cũng không dám nói gì, nhưng đã nhắc đi nhắc lại là nếu có quen ai thì nói với hắn mà. Hắn khóc. Khóc vì bị em lừa dối, à không, khóc vì bị chính bản thân mình lừa dối, lừa dối rằng em cũng có chút tình cảm với mình.

Tầm ba mươi phút sau khi hắn về đến nhà thì Dunk cũng về đến.

"Em vừa đi đâu về?"

"Em đi thăm dì San..."

"Chắc không Dunk?"

Em lưỡng lự nhớ lại đúng những gì mình vừa làm vào lúc sáng.

"Nhưng dì không có ở nhà nên em đi dạo một lát."

"..."

"Có gì sao?"

"Em có biết là em nói dối tệ lắm không?"

"Em nói dối? Nói dối điều gì?"

"TẠI SAO EM LẠI LÉN LÚT ĐI HẸN HÒ VỚI GÃ ĐÓ?"

Hắn gào lên với em, khuôn mặt ửng đỏ với hai ánh mắt đã phủ một lớp sương mỏng.

"Em chỉ vô tình gặp thôi mà?"

"Vô tình gặp vào đúng ngày lễ tình nhân sao? Ừ thì vô tình gặp."

Keng...

Tiếng lọ hoa rơi từ tay hắn xuống mặt đất vang vọng khắp cả căn nhà. Archen đập đi lọ hoa mà chính tay hắn mua cho em vì vô tình nghe được em nói em rất thích cắm hoa.

Và Dunk cũng rất trân quý nó, nó luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi em cắm những bông hoa tulip vào. Nhưng hôm nay chính chồng mình đã đập vỡ đi nó, Dunk ghét nhất là những ai cứ nóng lên là đập phá đồ đạc, huống gì đây còn là món quà kỉ niệm của cả hai.

"ANH THÔI ĐI! Thế anh và cô bạn thân của anh thì sao? Anh dẫn cô ấy đi mua hoa luôn cơ mà. Còn tôi đã nói rồi, chúng tôi trong sạch, chẳng phải là loại như anh nghĩ!"

"..."

Hắn không muốn nói là đi mua quà cho em, vì biết chắc em sẽ không tin lời mình nói đâu, có khi còn chê cười hắn nữa.

"Chấm dứt đi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, dù gì cũng chỉ còn một tuần nữa là hết hai tháng. Anh suy luận giỏi như vậy thì nghĩ giùm tôi cái lý do ly hôn đi."

Không phải vì cảm thấy chúng ta không thương nhau nữa nên ly hôn, mà tệ hơn là do người ngoài nên chúng ta ly hôn.





hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com