18. Giữ em lại
Mấy ngày kể từ khi em đi, hắn cố quay lại nếp sống khi chưa cưới em nhưng bất thành.
Đến một ngày, tầm sắp trưa hắn đang ngồi ở công ty làm việc. Công việc dạo này nhiều lắm, hắn sắp gồng hết nổi rồi. Thay vì trước kia có công việc nhiều thì về nhà cũng phần nào đỡ bớt, còn bây giờ gánh nặng cả hai khiến hắn đuối sức lắm.
Naravit hớt hải chạy vào mà không thèm gõ cửa lấy một tiếng làm hắn vừa giật mình vừa cáu.
"Sao mày còn ở đây?"
"Sao tao lại không được ở đây?"
"Bộ mày với Dunk vẫn chưa nói chuyện gì với nhau à?"
"Nếu mày tới chỉ để hỏi thì mau về đi."
Không nể tình thằng em mình vẫn còn lưu luyến hắn thì anh đã bỏ về vì cái thái độ của tên này rồi. Pond còn đang gấp mà gặp nhỏ này chỉ muốn đấm cho mấy phát.
"Dunk qua Hà Lan định cư, mười một giờ bốn lăm em ấy bay."
Bây giờ là mười một giờ, làm thủ tục này kia cũng tốn kha khá thời gian. Không biết có kịp hay không đây, kịp gặp lần cuối.
"Sao lại định cư ở nơi đó?"
"Tao nói vậy rồi, đến hay không là do mày. Tao đi trước đây, em ấy đang chờ ở đó."
Pond bỏ đi trước. Hắn vẫn ngoan cố ngồi làm việc nhưng không tài nào tập trung được. Kim đồng hồ cứ tíc tắc một lần là tim hắn lại nôn nao thêm một chút.
Vừa điểm mười một giờ mười phút, hắn đứng dậy cầm áo khoác và chìa khóa nhào ra xe chạy thẳng đến sân bay, từ đây đến đó nhanh nhất cũng mười phút, hắn đang tập trung hết mức để đến đó cho kịp giờ. Mà ở thành phố, nguy hiểm nhất là lái xe với tốc độ quá nhanh.
Dunk bên đây vẫn lưu luyến chưa muốn đi.
Em đợi. Hắn cố gắng.
Nhưng không kịp. Dunk đã vào bên trong quầy làm thủ tục, em không đợi cái gì nữa hết, biết đâu người ta đến em lại không nỡ đi, biết đâu người ta đến em lại che mắt khóc huhu mất.
Trước khi đi, em cũng để dặn Pond là nhớ giữ tốt mọi thứ đến khi em trở về.
Dunk vừa quay gót đi vào thì Pond nhận được một cuộc điện thoại, mà cuộc điện thoại này làm thay đổi bao kế hoạch dự định của hai người nọ.
Là chị của Archen gọi đến.
______________
"Nó sao rồi chị?"
"Đang cấp cứu. Không biết chạy thế nào mà bị đến mức đó."
Trên đường đến tạm biệt em bé của hắn, vì tốc độ quá nhanh, ở ngã ba hắn bị một chiếc xe bán tải đâm vào. Khu vực đó may là không có quá nhiều xe nên không gây nguy hiểm cho người khác.
Hắn được bác tài và người dân đưa đến bệnh viện, và chị là người đầu tiên nhận được cuộc gọi thông báo Archen đang cấp cứu. Chị biết không nên báo cho ba mẹ, họ đang không có mặt ở thành phố này, sợ họ sẽ lo lắng bỏ về nhanh rồi có chuyện nối tiếp.
Dunk đang ngồi trong phòng chờ, nhận được cuộc gọi của Pond như sét đánh vào tai. Tim em đập mạnh lo lắng cho người đó, em cũng muốn khóc nữa... Pond nói cái gì mà bị xe tải đâm rồi vào cấp cứu, máu chảy này kia...khiến em không bình tĩnh nổi, em sợ Archen có chuyện gì.
Lau vội mấy giọt nước mắt sắp chảy ra.
Kết quả, Dunk bỏ chuyến bay để qua bệnh viện với hắn.
Vừa đến đã gặp chị ngồi ở đó. Ngoài Pond ra thì chị cũng là người biết lý do hai đứa ly hôn với nhau. Chị không những không trách mà còn thương em hơn là đằng khác. Thấy Dunk mặt mếu máo xách vali chạy đến bệnh viện thì càng thương thêm nữa.
"Archen đâu ạ? Anh ấy sao rồi?"
"Đang cấp cứu, chị cũng chưa biết ra sao nhưng y tá cứ chạy vô chạy ra nãy giờ."
"Không có gì đâu. Archen giỏi lắm..."
Dunk ngồi chờ bên cạnh chị. Đến khi đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng bệnh cả ba đã đứng phắt dậy chặn đầu bác hỏi.
"ANH ẤY SAO RỒI Ạ?"
Pond kéo Dunk lại vì em không giữ được bình tĩnh. Bác sĩ nói chấn thương chủ yếu nằm ở phần cánh tay, theo dự đoán chắc là đã dùng tay đỡ đầu nên phần đầu không ảnh hưởng gì hết.
Cả ba thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói tiếp:
"Nhưng mà chú ý đến bệnh nhân một chút, tôi vô tình phát hiện sức khỏe của người này đang khá yếu mặc dù cơ thể trông rất chắc, là do chế độ ăn uống đấy nhé."
"À mà tôi có cái này đưa cho mọi người. Tấm ảnh này là bệnh nhân cầm chặt trong tay từ lúc được đưa vô phòng cấp cứu vẫn chưa thả ra, chắc hẳn rất quan trọng với cậu ấy."
Bác sĩ đưa tấm ảnh. Dunk cầm lấy. Thì ra đó là tấm ảnh cưới của cả hai được in khá nhỏ với kích cỡ phù hợp để trong ví.
Đến lúc nguy hiểm nhất, anh vẫn chọn bảo vệ thứ gọi là kỉ niệm của chúng ta. Dunk lúc này nhìn tấm ảnh dính vệt máu của hắn mới khóc. Thương bao nhiêu cho đủ đây chồng cũ của em?
Người con trai nằm trên băng ca được đẩy ra từ phòng mổ, không có chỗ nào không trầy xước.
Ba người cùng nhau về phòng hồi sức tích cực đã đặt riêng cho hắn. Không khí trong đây chẳng khá khẩm chút nào. Pond nhìn chị rồi cả hai hướng mắt nhìn Dunk.
Em cứ nhìn tấm ảnh khóc rồi chạm chạm vào ngón tay vẫn còn đeo nhẫn cưới của hắn. Khờ thật, em bỏ đi rồi mà cái gì của em cũng giữ lại hết, thế sao không giữ em lại?
hphuc
n
hìn mấy màu pastel trên bìa truyện cưng vãiii
mai tui thi hóa lý, làm bài được về up 5 chap 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com