20. Nói chuyện
"Há miệng ra lần thứ hai."
"Không ăn cháo..."
"Ăn đi, chân đau lắm không đi nấu cơm cho được đâu."
"Vậy tôi khỏi ăn."
Cứng đầu gặp cứng mồm thì người mệt mỏi nhất chỉ có bạn Bơ nhà chúng ta thôi. Bạn vừa năn nỉ em nín xong đã bị đuổi sang một bên cho hai người họ giận lẫy nhau.
"Em không ăn thì đem đổ đi, tôi cũng không ăn."
"Bơ ăn! Bơ đói lắm luôn!"
"Con ngồi yên đó. Đừng nói dối, lúc nãy mẹ vừa cho con ăn xong."
Từ dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa, người có khả năng đi mở cửa lúc này chỉ có Dunk nên em phải đi xuống mở.
Người ở bên ngoài là Wendy, cô ta cùng với giỏ trái cây đủ màu định xông thẳng vào nhà. Nhưng bỗng nhiên ả lùi lại trước mặt em.
"Cậu lấy tư cách gì bước chân vô đây vậy đồ ngoại tình?"
"..."
"Không chối nữa à? Dơ bẩn như thế thì làm sao nói được gì. Cậu cứ yên tâm chăm sóc gã tình nhân của cậu đi, để Joong cho tôi. Về đi, không tiễn."
Phuwin đi từ phía sau đến giáng cho ả một cái tát xuống mặt. Vừa hay khuôn mặt nghênh nghênh ngáo ngáo này làm cậu tức chết đi được.
Dunk đã bỏ đi từ lúc nào, "dơ bẩn" nghe nặng nề quá, em chịu không được. Em cứ đi thôi, chẳng biết đi đâu cả, chỉ cần né xa ả ta là được.
Cô ta không còn giữ khuôn mặt vênh váo đó sau khi bị Phuwin dạy dỗ nữa. Archen trên phòng nghe ồn ào là biết đã có chuyện.
Nhưng chuyện gì thì hắn không rõ vì Phuwin không có ý định lên kể cho hắn nghe. Em chọc điên ả đó xong xuôi thì bỏ về, đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Dunk lên thì hắn nghi đã có chuyện.
Nhấc máy gọi thì em không trả lời cuộc gọi của hắn. Hết cách, hắn đành điện cho Pond hỏi chuyện Phuwin, vừa nhấc máy đã nghe tiếng em Phu hối hả chửi hắn. Mắng xong em mới nhẹ nhàng giải thích rồi tắt máy.
"Cô ta nói Dunk là đồ ngoại tình, dơ bẩn, có tình nhân..."
"Cô ta nói Dunk là đồ ngoại tình, dơ bẩn, có tình nhân..."
"Cô ta nói Dunk là đồ ngoại tình, dơ bẩn, có tình nhân..."
Câu nói của Phuwin lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Em nhỏ của hắn làm sao mà lại phải nghe những từ ngữ đó.
Gọi hơn mười cuộc nhưng em vẫn chưa về, nếu không phải bàn chân đang bị băng lại thì hắn đã chạy đi tìm em rồi. Mà đến việc em đang ở đâu hắn cũng không rõ thì làm sao đây.
Đợi em đến tận hơn tám giờ ba mươi tối, Bơ cũng đã ngoan ngoãn đi ngủ trên cái nệm do nhóc đem qua mà em vẫn chưa trở về, một cuộc gọi hắn cũng không nhận được.
Có thể Dunk đã bỏ về nhà của mình. Nhưng Archen không tin, em còn chưa chăm hắn cho tròn nhiệm vụ mà đã bỏ đi đâu rồi?
Cạch
Dunk mở cửa bước vào. Người em đã hơi ướt vì dính cơn mưa.
"Đợi mưa mới chịu về à?"
"Anh nhất quyết không ăn cháo tôi nấu đúng không?"
"Không phải, muốn đợi em ăn."
"Còn cục tức nuốt chưa trôi đây mà ăn cái gì cho được."
"Em quan tâm người khác làm gì."
"À bởi vì cũng từng có người quan tâm người khác mà đuổi tôi ra khỏi nhà đấy."
Nói câu này là biết em nói ai rồi. Trong lòng hắn đầy sự hối lỗi đối với em, bây giờ mà mở miệng ra xin lỗi em thì có cứu được cái gì nữa không.
Tiếng khóc của Bơ kéo cả hai lại hiện tại, Dunk đi dỗ em bé còn hắn thì vẫn ngồi ở đó. Archen nhân lúc em không để ý đến mình, hắn cầm tô cháo im lặng ngồi ăn. Cháo em nấu ngon nhưng đợi em lâu quá cháo đã nguội mất tiêu.
Em Bơ vẫn chỉ mới bốn tuổi, nên em ấy vẫn còn rất sợ phải ngủ một mình. Dunk đến dỗ em bé thì bị kéo xuống nằm bên cạnh. Trong khi bụng chưa no, đầu tóc quần áo thì ướt mà lại chiều nhóc đó thế, làm hắn ghét dữ luôn ấy!
Trời dần khuya, bên ngoài đã dần thôi bớt tiếng ồn ào náo nhiệt vì ai nấy đều đã đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Chỉ có hắn cứ ngồi ở đó đợi hành động tiếp theo của Dunk.
Nhưng có vẻ như em ấy không có ý định làm gì tiếp theo cả, em nằm trên nền sàn lạnh lẽo vỗ Bơ ngủ, bản thân cũng định sẽ ngủ luôn.
"Tại sao lại đến đây chăm sóc cho tôi? Chúng ta đã ly hôn rồi mà."
"Nhóc Bơ gọi cho tôi nói anh bị bỏng, tôi sợ anh lại càng thêm nặng hoặc Bơ có chuyện gì nên mới đến."
"Em lo lắng cho tôi à?"
"Không có."
Em không lo, nhưng khi nghe tin hắn gặp tai nạn đã bỏ chuyến bay lập tức trở về bên cạnh hắn. Em không lo nhưng ở cạnh hắn suốt ba ngày hắn hôn mê, bản thân mình cũng mặc kệ. Em không lo mà nghe tin hắn bị thương là khóc sướt mướt.
Hắn tin chắc?
"Cái áo kia có phải của em không?"
Dunk nhìn qua bên giường, hắn lấy cái áo hôm bữa "bỏ quên" ở bệnh viện ra hỏi em.
"ĐÚNG RỒI! MÀ ANH LẤY Đ U RA VẬY?"
"Ở trong phòng lúc tôi ở bệnh viện."
"..."
Bị bắt bài rồi! Sơ hở là lộ hết mọi chuyện, Dunk không biết nên chối cái gì nữa hết, em trở nên lúng túng hơn hẳn.
"Ban đầu tôi không tin là do em để quên đâu, nhưng mùi hương này thì tôi biết chắc nó là của em rồi."
Cả hai vẫn giữ khoảng cách như vậy, lời nói rất nhỏ để tránh làm Bơ thức giấc. Giống như là tâm sự với nhau hơn, tâm sự với người cũ là một cái gì đó...
"Tại sao lại qua Hà Lan định cư? Ở đây không tốt à?"
"Không thích ở đây."
"Sống hai mươi mấy năm rồi giờ lại bảo không thích, ai tin em?"
"Anh quan tâm chuyện đó chi thế? Mà sao lại biết tôi sẽ đi Hà Lan?"
"Anh của em nói."
Tình báo nhanh thật. Nhưng em đoán trước được rồi, vì hôm ở bệnh viện khi hỏi nguyên nhân hắn va chạm với xe khác thì Pond có nói là do hắn nôn nóng đến gặp em nên lái xe không an toàn dẫn đến tai nạn.
Ngốc hết chỗ nói, nhớ em thì nói em đến gặp anh, em đâu có bỏ chạy.
"Đừng đi, ở lại đây đi. Cái gì làm em buồn thì hãy quên nó đi."
"Quên không được thì tính làm sao?"
"Tôi không biết, vì tôi không có ý định quên thứ gì cả. Tôi trân trọng quá khứ lắm."
hphuc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com