24. Đến bên em
Sau khi đáp máy bay đến Hà Lan thì cả ba vội vàng đến bệnh viện. Ba mẹ cũng không thể đối phó với các trường hợp hy hữu xảy ra trong lúc em mổ được.
Lúc ba người họ đến thì Dunk đã vào phòng phẫu thuật được ba mươi phút. Sự xuất hiện của hắn không làm ba mẹ bất ngờ cho lắm, vì...
"Ta biết con sẽ đến mà. Dunk có thể không yêu con, nhưng người ta chọn cho nó không thể nào sai được. Ba đứa cứ bình tĩnh ngồi xuống đi."
Hắn chọn cái ghế cạnh phòng mổ nhưng ở bên trái, còn bốn người còn lại thì ngồi ở bên phải. Archen muốn ở một mình đợi em bé ra, hắn lại lấy tấm ảnh ra nhìn ngắm nó.
Bệnh mà cũng không nói với hắn, còn nói dối hắn nữa chứ, thương lắm không nỡ giận chút nào.
"Dunk nói dối nó là đi công tác, con nói sự thật cho nó biết thì mới cuống quýt chạy qua đây đấy."
"Thương nó thật, sao mà một lòng một dạ vậy chứ. Dunk đòi ly hôn rồi mà nghe tin nó bệnh vẫn chạy qua đây. Xem ra em bé nhà chúng ta may mắn lắm đấy."
Phẫu thuật diễn ra trong hai giờ đồng hồ, ai cũng đều rất lo sợ. Bác sĩ vừa bước ra cả năm người đã liền chạy vội đến hỏi thăm.
"Chúc mừng người nhà, phẫu thuật tạm thời thành công rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi, bây giờ thì đưa cậu ấy về phòng hồi sức."
Cả năm người thở phào nhẹ nhõm. Trong khi bốn người kia vẫn đang rất vui vẻ vì tin tốt thì hắn lại cứ nhìn mãi vào bên trong. Em bé của hắn nằm mãi trong đó thế, ra gặp hắn đi.
Trong khi y tá di chuyển em về lại phòng hồi sức thì hắn đã đi thanh toán hết tiền viện phí, chọn những dịch vụ tốt nhất cho em bé, có thể giúp em bớt đi cơn đau và hồi phục nhanh hơn sau khi phẫu thuật.
"Mày đi ăn luôn đi chứ cứ như vậy mấy ngày rồi, chịu sao nổi?"
"Đúng đó, con ăn rồi mới chăm em được."
"Không ạ, mọi người cứ đi ăn đi."
Nếu lỡ lúc hắn đi em thức dậy thì sao? Không ai biết dỗ em bé hết thì ẻm sẽ sợ lắm đấy.
Đồ ăn hắn mua cho em đợi lúc em tỉnh dậy vẫn còn ở đó. Biết em chẳng thể ăn bánh hay kẹo ngọt đâu, nhưng hắn vẫn mua để đó, em bé thấy là vui lắm.
"Nước..."
Archen sắp gục đến nơi, nghe tiếng em gọi hắn mừng rỡ mở to mắt đi gọi bác sĩ. Vớ lấy ly nước có ống hút đến đút cho em.
“Em mới tỉnh, uống một chút thôi nhé”
Bác sĩ kiểm tra thấy không có gì nguy hiểm sau phẫu thuật thì bỏ đi, dặn dò người nhà chăm sóc tốt một chút là được.
Dunk nhìn người con trai đang loay hoay lấy nước lấy cháo, sắp mền gối lại cho mình thoải mái, em hạnh phúc lắm. Lúc em cần Archen sẽ xuất hiện mà, hắn nói với em như vậy đấy.
Dunk âm thầm rơi hai giọt nước mắt xuống bên má. Nếu em có sức khỏe thì sẽ khóc to hơn cho hắn dỗ.
"Anh đừng giả vờ bận rộn để né mặt em nữa."
Nói trúng tim đen rồi! Hắn sợ em bé không vui hay như thế nào đó mà giận dỗi sau khi vừa phẫu thuật như vậy, không tốt đâu.
"Em muốn nắm tay, em lạnh."
Archen đưa tay nắm lấy tay em, kéo chăn lên đắp kín hơn. Dunk rướn người, khó khăn nhích đến gần hắn, vết mổ làm em có chút đau. Nhích đến gần để được tựa đầu vào bụng hắn, ké chút hơi ấm.
"Sao bây giờ mới đến thăm em? Trước lúc mổ em sợ lắm."
Em không nói nhưng cứ muốn trách hắn như vậy đấy.
"Xin lỗi em, tôi đến trễ rồi, không bên cạnh em bé được. Ăn cháo nhé? Đói bụng rồi đấy."
Vừa đút em ăn hắn vừa hỏi xem em cảm thấy thế nào, nếu có khó chịu hắn sẽ quậy tung bệnh viện lên tìm người đến khám cho em. Dunk cũng không có sức nói chuyện nhiều, hắn cũng không muốn ép em nói nhiều quá. Cứ thế một tay hắn cầm tay em, một tay đút cháo cho em ăn.
"Anh đến lúc nào thế?"
"Lúc em bé vào phòng mổ."
Dunk nhìn hắn, vô tình em nhắm đến cái túi áo của hắn. Thò tay vào lấy ra tấm ảnh của cả hai mà hắn đem theo.
"Là Bơ chụp sao? Xinh quá!"
"Bơ mà biết anh dễ thương của nó nói dối Joong Joong, âm thầm đi chữa bệnh thì nó sẽ giận lắm."
Em bé biết lỗi của mình rồi. Em vì không muốn làm phiền hắn, sợ hắn sẽ vì tình xưa mà quan tâm lo lắng cho em rồi em lại ảo tưởng cái loại tình cảm đó.
Dunk ngắm mãi tấm ảnh trong tay mình, hóa ra trong tầm nhìn của Bơ, cả hai người lại trông hạnh phúc ngọt ngào đến thế.
Ngay khi hắn nói xong câu đó mọi người đã đi ăn về, họ từ ngoài cửa ùa vào bên trong. Có lẽ là Archen đã gọi cho Naravit báo tin Dunk đã dậy. Ông bà lo cho em lắm, họ đến phía đối diện với Archen hỏi em dồn dập đến mức Dunk không kịp trả lời.
Nhân lúc mọi người đang bận quan tâm hỏi han Dunk, hắn trả lại không khí riêng tư cho gia đình của họ. Bản thân mặc vội cái áo mở cửa phòng bệnh ra bên ngoài. Dunk thấy hắn đi nhưng em không kêu hắn lại được, trong đầu cứ nghĩ là hắn đã bỏ rơi em rồi chứ.
Không nói với người ta tiếng nào mà đã bỏ đi, anh về đây xem tôi có hờn anh không?
Đừng hờn dỗi anh nhé em bé, anh chẳng đi đâu xa hết. Anh chỉ ra bên ngoài tìm những quán ăn có đánh giá năm sao trên ứng dụng để mua cho em thôi. Nhưng mà đồ ăn trong khu ăn uống của bệnh viện này vốn cũng rất nổi tiếng. Chuẩn quốc tế, khu ăn uống ở đây cũng không phải dạng tầm thường.
Hắn cứ đứng đấy nghiên cứu và hỏi cô bán thức ăn đâu là loại đồ ăn tốt cho người vừa mổ xong. Mất bao lâu mới chọn được hai món thì cũng toàn là cháo và cháo, em chọn món này thì món kia của hắn, vậy thôi. Archen còn đang sợ không hợp khẩu vị của em đây.
hphuc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com