26. Yêu lại từ đầu - End
Ở bệnh viện theo dõi được bốn ngày kể từ hôm phẫu thuật rồi. Nhân lúc em còn đang say giấc ngủ hắn theo lời dặn của y tá đến gặp bác sĩ để nghe bác nói về tình trạng sức khỏe hiện tại của em.
Bác sĩ nói rằng tạm thời cơ thể em đã ổn định, phổi không bị tổn thương gì nặng cả, chỉ là khi về lại Thái Lan thì hai tuần phải đi kiểm tra một lần cộng với duy trì sử dụng thuốc. Hắn nhận từ bác sĩ danh sách những thức ăn tốt cho sức khỏe và bác còn dặn hắn tránh để em rơi vào những tình huống hồi hộp hay khó thở có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Archen ghi nhớ hết, nhất là giữ cho em lúc nào cũng thật thư giãn và thoải mái, hắn lo rằng em bé giấu hắn những chuyện khác rồi lại tái phát bệnh cũ.
Dunk trong phòng thức dậy vì khi đi Archen đã mở hết rèm cửa làm ánh nắng rọi vào khiến em khó chịu. Em thức dậy gọi hắn vài tiếng nhưng không nhận được lời hồi đáp nào cả.
Chắc là hắn chỉ đi mua đồ ăn quanh đây thôi, em không cần phải bám chồng em như thế. Tự bản thân vào vệ sinh rồi ra ghế ngồi đợi hắn. Từ khi đến Hà Lan, thành phố nhìn từ phòng bệnh là khung cảnh quen thuộc nhất đối với em.
Em còn chưa có cơ hội để xem Hà Lan đẹp đến thế nào. Nhưng mà không cần lo, chồng em ở đây rồi thì chỉ cần em nói thích anh ấy sẽ làm hết mọi thứ cho em.
Đúng như suy nghĩ, tầm khoảng hai mươi phút sau vừa vặn lúc cái bụng Dunk gõ trống, hắn từ bên ngoài cùng hộp cháo nóng hổi đi vào. Dunk vẫn được khuyến cáo chưa nên ăn lại những đồ ăn khác, em ăn cháo là tốt nhất, vậy nên việc của Archen là tìm kiếm nhiều món cháo mới để em ăn khỏi bị ngán.
Hắn thấy Dunk ngồi ở ghế ngoái đầu lại nhìn mình, nắng buổi sáng chiếu rọi khiến hắn cảm giác ở Dunk có sự trong sáng và nhẹ nhàng khó tả, một cảm giác yên bình khi ở được ở bên em ấy.
Đi đến quỳ thấp gối trước mặt em, Archen nắm lấy tay em, đặt một nụ hôn lên chiếc mu bàn tay xinh xắn ấy rồi dịu dàng nhìn em nhỏ.
"Anh đi đâu thế?"
"Anh đi nói chuyện với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của em, sẵn tiện mua luôn đồ ăn cho em bé. Thức dậy không thấy anh nên sợ hửm?"
"Chen sẽ không bỏ em đâu, không có gì phải sợ."
"Ăn cháo thôi, bụng đói rồi nhỉ?"
Dunk há miệng ăn muỗng cháo đầu tiên hắn đút. Vừa ăn em vừa xoa tay kia của hắn muốn xin một chuyện.
"Được, anh còn sợ em bé không thích cơ. Mai bé có thể ra ngoài anh dẫn em đi đến cánh đồng hoa ở đây nhé."
"Thích lắm luôn, em biết anh sẽ chiều em mà!"
Dunk đắc ý trả lời.
"Có muốn ở lại đây chơi không? Anh sắp xếp khách sạn tốt cho em."
"Không ạ, em nhớ Thái Lan rồi."
Ừm...có anh ở đây với em thì nỗi nhớ cũng nguôi đi phần nào, vì ở gần anh cho em cảm giác như đang ở nhà của mình vậy. Nhưng em vẫn nhớ Thái Lan vì ở đó có gia đình mà chúng ta đang xây dựng vẫn còn dang dở, muốn về đó để tiếp tục.
"Ừm vậy tối mai mình bay về luôn nhé, chuyến bay khá dài và cũng chỉ có anh đi với em thôi, có gì phải nói với anh trước."
Pond và Phuwin đã đưa ba mẹ về trước, ở đây thời tiết không hợp với họ nên lâu dần sẽ đổ bệnh mất.
"Em chỉ có mỗi chồng thôi, không nói với chồng thì nói với ai đây?"
"Gọi chồng như vậy tôi thích lắm đó, nhưng vẫn chưa tiếp nhận kịp vì đột ngột quá."
Hắn thể hiện sự bối rối trước mặt em, Dunk nhìn tình yêu của mình dễ thương lắm luôn. Sau khi ăn cháo thì uống thuốc và đến giờ y tá kiểm tra thay mũi tiêm cuối cùng trước khi xuất viện.
Thời gian sau đó Dunk chỉ cuộn mình trong lòng hắn xem TV, buồn ngủ thì chỉ cần nói cho Archen biết rồi hắn sẽ dỗ em ngủ hoi. Em bé mà!
_______________
"Cảm thấy hoàn toàn khỏe rồi chứ? Không được nói dối anh đâu nha."
"Khỏe mà, mau đi đi em nôn lắm."
"Xe đến rồi."
Nơi hắn đưa em đến là một cánh đồng hoa tulip bát ngát, theo lời Archen nói cho bé nghe thì chủ của cánh đồng hoa này chính là chủ của tiệm hoa mà hắn từng mua hoa cho em ở Thái, là cái hôm mà hai người hiểu lầm nhau đấy...
Cả hai đến đúng lúc tulip đang nở rộ đẹp nhất. Cô chủ cánh đồng hoa tiết lộ chỉ cần hai người đến trễ vài hôm nữa thì hoa đã được thu hoạch hết. Chỉ cần đến đúng lúc là được nhỉ hai bạn? Ừm ở đó còn có cối xay gió nữa, Dunk thích nhìn mấy cái cối xoay lắm luôn, đừng hỏi tại sao...
Archen nắm tay em đi dạo sau khi trò chuyện với chị chủ.
"Bạn em cũng vừa chụp ảnh cưới ở cánh đồng hoa tại Hà Lan đấy ạ. Xinh lắm luôn."
Nghe đến cụm từ "chụp ảnh cưới" hắn cũng có chút gì đó nhớ lại lúc trước. Lúc cả hai cưới nhau, hắn không dám hỏi em thích chụp ảnh cưới ở đâu, chụp ảnh cưới thế nào. Cả hai cũng chỉ chụp một vài tấm phù hợp "cho có".
Bây giờ em bé nói như vậy, hắn cũng phần nào hiểu được em thích chụp ảnh cưới như thế nào, nhưng mà phải là chụp ảnh cưới với người em yêu cơ.
Dunk đang nắm tay hắn kéo đi, bỗng nhiên hắn đứng lại sau khi nghe em nói vậy, Chen kéo em đến gần mình ôm em vào lòng.
"Anh chưa đặt bút kí vào đơn ly hôn, và anh cũng chưa từng cầu hôn em bé. Trước đây là quá khứ, bây giờ là chúng ta."
"Em bé đồng ý cưới Chen nha?"
Từ lúc còn là một học sinh, sinh viên Dunk đã ao ước nhiều về một đám cưới hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc và một người bạn đời yêu em.
Cho đến khi em bị ba mẹ ép phải lấy Archen, cứ nghĩ em sẽ không bao giờ có lại cơ hội hạnh phúc nữa. Nhưng mà, em bây giờ không hối hận vì ngày đó đã không cãi lời ba mẹ để lấy hắn. Hay nói cách khác, bây giờ em rất trân trọng tình yêu của em đấy ạ. Hạnh phúc trễ cũng được nhưng bắt buộc phải hạnh phúc.
"Em...hức...em không muốn khóc đâu. Nhưng mà Chen thật sự yêu em nhiều đến vậy sao?"
"Bởi vì đó là Dunk đấy, anh còn không biết anh yêu Dunk nhiều đến thế nào nữa. Chỉ biết nếu như Dunk không hạnh phúc thì anh cũng chẳng vui vẻ được."
"Em biết anh yêu em đến thế nào là được rồi."
Là yêu em đến mức chỉ cần nghe tin em ở bệnh viện anh đã nóng lòng chạy đến bên em. Yêu em đến mức đã hành hạ mình nhiều đêm vì bản thân là loại ngu ngốc khiến em rời xa mình.
"Chen cũng đồng ý lấy em nha."
"Đồng ý, về nhà của chúng ta thôi."
Khuya hôm đó, Archen nắm tay em về lại ngôi nhà của họ.
"Ảnh cưới mà em lấy nè... trả lại cho chúng ta."
Archen mở một cánh cửa tủ trong phòng ngủ, bên trong là ảnh kỉ niệm của cả hai. Có cái máy ảnh của Bơ nữa ạ. Hắn lấy tấm ảnh cưới treo lại lên trên phòng ngủ.
"Bắt đầu lại nha?"
Cả hai áp môi mình lên môi đối phương, là nụ hôn đầu của cặp vợ chồng cưới được vài tháng đó nha nên hông có dừng lại ở mỗi nụ hôn được.
Hắn hỏi bác sĩ rồi, không mạnh bạo là được.
HOÀN.
hphuc
đợi tui bộ sau nhaaaaa, sẽ là một kiểu mới nèee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com