Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tên đó phiền

Hai tuần qua Dunk đã dần quen với cuộc sống ở đây. Cũng không gượng ép như em đã tưởng, buổi sáng thì đi làm, chiều về thì ra tưới cây chăm hoa. Tối thì ăn cơm rồi đi ngủ. Nói chuyện với hắn thì thỉnh thoảng.

Chồng của em và em vẫn chưa ngủ cùng nhau. Cả hai chỉ gặp nhau đúng khoảng thời gian buổi sáng và buổi tối ăn cơm cùng nhau. Lúc ăn tiện thì hỏi thăm nhau vài câu, không tiện thì cũng im lặng ăn cơm cho xong bữa.

Buổi tối hắn ngủ ở phòng làm việc. Dunk cũng chẳng biết cái phòng làm việc của hắn ra sao mà lại ngủ cả đêm ở đó, em muốn vào xem thử lắm rồi nhưng chưa có cơ hội.

Hôm nay bộ phận của em tăng ca đến tận tám giờ tối. Hắn về từ sớm, không thấy em ngồi ở sau vườn nên biết là em chưa về, đành lên phòng tắm rửa rồi làm việc tiếp. Đợi Dunk về mới ăn cơm vì muốn ăn cơm cùng em cơ.

Hơn bảy giờ rưỡi mà em vẫn chưa về tới. Hắn bỏ công việc qua một bên, xuống vườn hoa đi dạo cho khuây khỏa. Đám tulip em trồng từ lúc mới về bây giờ cũng đã lớn được một chút. Hắn tính rồi, khi hoa tulip nở đẹp nhất, khi ấy cũng là lúc em rời đi.

Đột nhiên nghe tiếng ồn ào trước nhà, hắn đi tới để xem là ai thì thấy Dunk ở đó cùng với một người đàn ông lạ mặt, hắn đoán đó là người em yêu. Cũng có chút đau đó, ít nhất thì đừng làm như vậy trước mặt hắn chứ, hắn có thể tự lừa dối mình mà.

Nhưng hắn chỉ thấy em đứng với tên đó thôi, đâu có nghe được cuộc trò chuyện.

Phía em,

"Anh đừng làm phiền tôi nữa! Nhớ lại hôm đó anh với cô ta như thế nào đi!"

"Thôi mà em, anh xin em đó quay về với anh đi."

"TÔI LA LÊN ĐÓ! Chồng tôi đang bên trong nhà kia kìa."

"Em đâu có yêu anh ta, ngoan nào về với anh."

Lời nói không có tác dụng với Jay, gã vẫn cứ kéo em lại đòi ôm. Nhìn gã, ánh mắt Dunk đầy sự chán ghét và ghê tởm, com người này thật sự không bình thường chút nào. Dunk cố gắng đẩy gã ra, vì giận em không nghe lời, gã buông tay để em té ngửa ra sau.

Archen thấy em té thì không khỏi sốt ruột, hắn đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, muốn ra đỡ em nhưng tên kia đã nhanh tay đỡ em dậy. Dunk cự tuyệt cánh tay đỡ mình dậy của gã, đứng dậy chạy vào nhà.

Lúc mới nhận ra gã phản bội mình, em cũng buồn và nhớ gã lắm. Nhưng sau khi ở với chồng mình được một tuần, Dunk cũng nguôi ngoai và nhận ra gã ta đã đối xử với mình thế nào mà lại luyến tiếc như vậy.

Nên suy cho cùng, xét theo tình cảm từ trong tim thì trái tim em đang trống chỗ.

Đến khi Dunk vào nhà thì thấy hắn đang dọn cơm.

"Trùng hợp quá, đến đây ăn cơm với anh luôn đi."

"Anh chờ em hả?"

"Đ-đâu có... tại bận quá nên giờ anh mới có thời gian ăn."

"Vậy anh ăn đi, em không ăn đâu."

Tay hắn đang bưng đồ ăn bỗng dưng khựng lại. Sắp xếp như vậy rồi mà vẫn không được ăn chung, đành ngậm ngùi tự ăn một mình.

Dunk lên phòng nhìn tay của mình đang ứa máu vì lúc nãy thì cũng chẳng biết xử lý thế nào. Em đói bụng sắp xỉu luôn mà lại sợ hắn thấy cánh tay của mình thế này nên mới nói dối là không ăn.

Đi tắm trước rồi tính gì tính.

Lạ thật, em nhớ té cũng đâu có mạnh lắm đâu mà tay đã trầy xước hết rồi, rửa mãi cũng không hết vì máu liên tục chảy ra. Nản quá nên Dunk mặc kệ nó.

Em đang chịu đựng cơn đói thì nghe tiếng gõ cửa.

"Em ăn đi, làm cả ngày rồi mà không ăn thì chịu sao nổi. Hôm nay cô giúp việc nấu mấy món em thích thôi ấy."

"Sao anh biết em thích món đó?"

"Anh..."

"Bưng vào bàn hộ em đi."

Hắn nghe lời bưng khay thức ăn vào đặt lên bàn, lén nhìn bàn tay của em thì thấy nó vẫn chưa ngừng ứa máu. May quá, hắn có đem theo bông băng lên nè, nhưng mà không dám ngỏ ý dán giúp em.

Hắn rời khỏi phòng trả lại không gian cho Dunk. Dunk nhìn thuốc, bông và hai miếng băng cá nhân thì cười khổ.

"Nói một tiếng rồi đi cũng được mà. Ăn cắp hay sao mà lén lút dữ vậy."

Khi bưng khay đồ ăn xuống dưới bếp, em thấy hắn vẫn đang ngồi ở đó làm việc.

"Sao anh không làm việc trong phòng."

"Công tắc đèn có vấn đề mấy ngày nay rồi, anh cứ quên mua để thay mới hoài à."

Dunk gật đầu, nhưng em nghĩ lại thấy là lạ mới hỏi hắn.

"Ủa? Vậy mấy hôm nay anh ngủ ở đâu?"

"Sofa nè."

Sao Dunk thấy hắn cứ như ở bụi trong chính căn nhà của mình vậy. Phòng làm việc thì hư, phòng ngủ thì không có, ăn ở đây rồi làm việc ở đây, ngủ cũng ở đây luôn. Không có cái gì ra cái gì hết.

"Em nhường phòng cho anh đó, em ngủ sofa cũng được."

"Sao mà được, em dễ bệnh lắ-"

"Sao anh biết?"

Không thể nào mà trong một buổi tối lại lộ nhiều điều vậy luôn á Chen. Trốn mau lên!

"Tóm lại là không được, lên ngủ đi, mặc kệ anh."

Em không nói nữa mà bỏ lên phòng. Thú thật thì hắn cũng vui lắm, Dunk chịu nói chuyện với hắn nhiều hơn rồi. Còn quan tâm hắn ngủ ở đâu nữa…






hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com