Chap 15
Lưu ý: lần đầu tiên viết kiểu hành động, đánh nhau kiểu này nên nó không được hay. Mong mọi người thông cảm 🙏
Vừa đọc vừa nghe nhạc được gắn ở trên đó cho nó thêm kịch tính đi:))
----
"Tám viên ngọc...giờ...tối nay.."- Dunk cứ lẩm bẩm trong miệng câu nói vừa nãy của Joong.
Cậu chắc chắn rằng có ẩn ý gì sâu trong câu nói đó của Joong.
"Đúng rồi! Tám giờ tối nay"- Dunk thốt lên. Thì ra là Joong muốn báo hiệu thời gian mà anh sẽ đột nhập vào tối nay.
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên một góc tường.
7 giờ 59 phút...
Cậu biết rằng bây giờ là thời gian hành động.
Cánh cửa được mở ra và Damian bước vào trong.
"Sao tự trói bản thân lại vậy?"- Damian nói trong khi tiến lại gần cậu hơn.
Bỗng nhiên hắn bị đấm thẳng vào mặt, làm cho Damian choáng váng và ngã xuống dưới đất.
"Tao là Pond nè"
Người trước mặt Damian vừa nãy là Dunk nhưng bây giờ đã trở thành Pond.
"S-sao mày biết biến đổi thành một người khác được.."
"Tao học chiêu này từ mày đó"- Pond cười khẩy.
"Đi thôi Dunk"
Cậu đứng trốn đằng sau cánh cửa bây giờ mới bước ra.
Lúc Pond đi ngang qua thì Damian đã nhanh tay hơn và kéo chân Pond lại.
"Thằng khốn!"- Damian rút một chiếc dao găm và đâm thẳng vào chân Pond.
"Pond!"- Dunk hét lên nhưng anh lại ra hiệu cho cậu là mình ổn và kêu cậu chạy trước.
Dunk chắc chắn rằng Pond đã không tới đây một mình nên cậu liền chạy đi tìm người giúp.
Cậu chạy xuống dưới thì thấy Joong và Phuwin đang ở đó.
"M-mau cứu Pond"- Dunk cố gắng nói thành một câu.
"Pond? Anh ấy bị thương sau?"- Phuwin chạy đi tìm Pond mặc cho Joong có cản lại.
"Dunk! Em có bị thương không"- Joong chạy lại và ôm lấy người cậu.
"Em không sao nhưng chúng ta phải thoát khỏi nơi này"
Lúc này tai nghe trên tai của Joong bỗng truyền tới giọng nói của Fourth
[P'Joong anh nhanh lên. Em đang cố gắng giữ cho bức tường bảo vệ không bị đóng lại và em nghĩ một mình Gem cũng không đấu lại nổi cả chục tên vệ sĩ đâu...]
"Được, anh sẽ nhanh chóng đưa mọi người ra"
Một lát sau thấy Phuwin đang giúp Pond đi xuống thì Joong và Dunk mới chạy lại giúp.
"Mau rời khỏi đây thôi"
"Không thể thoát khỏi đây dễ như vậy đâu.."- Damian chụp lấy tay của Dunk và kéo cậu vào người hắn. Kề con dao sát cổ cậu.
"Một là giao viên ngọc ra. Hai là sẽ có người chết trong đêm nay"
Joong muốn tiến lên nhưng anh biết rằng làm như vậy chẳng khác gì là làm hại tới Dunk.
"Anh muốn viên ngọc Jadeite đến vậy sao?"- Dunk hỏi.
"Đúng vậy, nếu thuyết phục được người yêu của em giao ra viên ngọc thì tôi sẽ thả em ra"
"Không.."
Damian càng đưa con dao lại gần cổ cậu hơn.
"Tôi không thể thuyết phục vì viên ngọc đó đang ở chỗ tôi"
Câu nói của Dunk làm cho mọi người bất ngờ, kể cả Joong. Anh chưa từng nói cho cậu biết viên ngọc đó ở trên vòng tay của cậu.
Dunk chậm rãi lấy chiếc vòng tay ra khỏi tay mình.
"Dunk! Em mau chóng đeo chiếc vòng đó lại"- Joong nói.
"Anh không muốn em lấy ra vì viên ngọc Jadeite được gắn lên chiếc vòng tay của em đúng không?"
Damian thấy vậy thì liền giật chiếc vòng từ tay cậu. Đồng thời đẩy cậu xuống.
Joong nhanh chóng lại gần và đỡ cậu dậy.
Hắn không suy nghĩ nhiều mà vứt chiếc vòng xuống đất và đạp lên nó, làm cho viên ngọc vỡ ra thành nhiều vụn nhỏ.
Lúc này Joong đã ra hiệu cho Pond và Phuwin từ từ lui ra ngoài.
Cứ ngỡ rằng có chuyện gì sẽ xảy ra nhưng không..
"Chuyện này là như thế nào?"- Damian nghĩ rằng nếu viên ngọc bị vỡ ra thì gia tộc Wangdin sẽ sụp đổ chứ.
[P'Joong, mau chóng rời khỏi chỗ đó mau. Căn biệt thự sẽ phát nổ trong vòng 10 giây]- tai nghe của Joong lại một lần nữa truyền tới giọng nói của Fourth.
Joong không nghĩ ngợi gì nữa mà nắm lấy bàn tay của Dunk và chạy khỏi nơi này.
Tíc tắc...tíc tắc...
Hiện giờ ai đang ở trong cũng có thể biết rằng có một quả bom hẹn giờ được đặt ở đây.
"Mày gài tao! Chết tiệt!"- Damian chạy theo lối đi ra khỏi cửa chính.
[Em giữ không nổi nữa rồi...]
Bức tường dần dần trở lại, đồng nghĩa với việc nếu không ra khỏi kịp thì sẽ bị mắc kẹt ở bên trong.
5...4...3...
Cánh cửa đã ở ngay trước mắt rồi nhưng bỗng nhiên Dunk cảm thấy có một lực nào đó đã kéo cậu lại.
Joong cũng cảm nhận được điều đó, anh chưa kịp xoay lại thì đã bị Dunk đẩy ra bên ngoài.
1...
Con đường duy nhất để thoát ra đã bị đóng lại.
"DUNK!"
ĐÙNG! Một tiếng nổ lớn làm cho những người đứng gần cũng bị chói tai.
Joong muốn lao vào đống đổ nát đó để cứu cậu nhưng đã bị Gemini và Fourth cản lại.
Fourth lặng lẽ lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
.
Hình ảnh của Dunk đứng trước mặt anh với một nụ cười nhẹ cứ xuất hiện trong đầu Joong suốt ngày hôm đó.
Joong ngồi thất thần ở phòng khách tới lúc nghe được tiếng mở cửa anh liền xoay phắt về người vừa bước vào.
"Sao rồi? Có tìm được Dunk không?"- Joong đi lại phía của người vừa mới bước vào, Phuwin. Bên cạnh là Pond.
"Em đã cho người tìm rồi nhưng hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì cả. Với lại vụ nổ hôm quá rất lớn nên đống đổ nát đó hiện vẫn chưa được xử lý xong"- Phuwin nhỏ giọng nói.
Vẻ mặt của Joong có một chút hụt hẫng.
"Vết thương của Pond sao rồi?"- Joong hỏi.
"Được sơ cứu rồi, may mắn là không nguy hiểm"
"Gem và Fourth xuống rồi hả"- Phuwin nhìn thấy Gemini cõng Fourth trên lưng.
"Khuyên mãi mới chịu xuống đây. Fourth khóc cả đêm luôn, dỗ mãi mới chịu ngủ"- Gemini thả Fourth xuống ghế sofa.
"Kiếm được Dunk chưa?"
Phuwin khẽ lắc đầu.
"Không được khóc nữa. Gem tin là Dunk không có sao hết, nếu Fourth khóc nữa có nghĩa là bạn không tin Dunk sẽ trở về với chúng ta"- Gemini nói khi thấy Fourth đang rưng rưng nước mắt.
Đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa.
"Chắc là ba mẹ tới rồi. Vụ nổ hôm qua lớn đến nổi những gia tộc khác còn biết đến chuyện biệt thự Rungnaan đã phát nổ trong tối hôm qua nữa mà"- Phuwin nói rồi ra ngoài để mở cửa.
Cánh cửa vừa được mở ra. Biểu cảm của Phuwin lúc đầu khá bất ngờ nhưng lúc sau lại bật khóc.
"Dunk..tớ nhớ cậu lắm đó.."- Phuwin ôm chầm lấy người trước mặt mình.
Những người còn lại khi nghe thấy tên của Dunk được nhắc tới liền chạy lại phía cửa.
Đúng vậy, trước mắt họ là Dunk. Cậu nở một nụ cười ôn nhu trước mọi người.
Phuwin thấy vậy thì cũng né qua một bên.
"P'Joong.."- cậu thấy Joong đã dang hai tay ra đợi cậu.
"Không được rời khỏi anh thêm một lần nữa nhé"- Joong ôm lấy cậu, tay thì nhẹ nhàng xoa mái tóc của Dunk.
"Em biết rồi.."
.
"Vậy lúc bom vừa nổ Damian đã lấy thân của mình để che cho Dunk?"
"Ừm đúng vậy. Lúc tớ tưởng sẽ mất mạng thì bỗng nhiên cảm thấy cả cơ thể được che chắn. Rồi bỗng nhiên tớ được dịch chuyển sang một nơi khác"- Dunk nói.
"Dịch chuyển?"
"Thật ra thì.."- Dunk đặt chiếc nhẫn lên bàn. Đó là chiếc nhẫn mà Joong đã đấu giá cho cậu. "Trong lúc bị giữ lại ở biệt thự Rungnaan thì Dunk đã biết viên ngọc Jadeite được gắn trên chiếc vòng nên đã thay nó vào chiếc nhẫn nhằm đánh lạc hướng"
"Vậy ý Dunk là viên ngọc đó đã giúp Dunk dịch chuyển sang một nơi an toàn khác?"- Fourth tò mò hỏi.
"Có lẽ là vậy"
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía của Joong. Anh chỉ khẽ gật đầu "Ừ thì đó đâu phải một viên ngọc bình thường đâu"
"Còn Damian thì sao?"
"Lúc Damian sử dụng thân để che cho Dunk thì...không qua khỏi"- Dunk hơi cúi đầu xuống.
"Nhưng mà Damian là con một mà. Có nghĩa là sau này gia tộc Rungnaan sẽ sụp đổ vì không có ai thừa kế?"- Gemini nói.
"Đúng là vậy"
"Có lẽ hắn ta không phải là một người xấu"- Pond nói "Sở dĩ là Damian có thể tự thoát thân nhưng thay vào đó lại chọn cứu Dunk"
"Em thấy có lỗi quá"- Dunk xoay sang nói nhỏ với Joong.
"Em không cần phải cảm thấy có lỗi. Mặc dù việc Damian đã bỏ mạng ở đó là một việc không ngờ tới nhưng nếu là anh ở trong tình huống đó thì anh cũng sẽ làm điều tương tự. Đó là bảo vệ em"- Joong nói rồi nắm lấy bàn tay của cậu.
——
End chap 15| 19/7/2023
Vậy là kết thúc của bộ truyện Esoteric này rồi á. Nhưng mà tui sẽ viết thêm ngoại truyện cho bộ này nha. Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ cho bộ fic này 🫶
• Góc PR •
- Instagram: really_riii
- TikTok(acc chính): really_jd
- TikTok(acc phụ): really_riii
Mọi người có thể follow nếu muốn nha tại trên TT tui cũng có đăng nội dung về JoongDunk-PondPhuwin-GeminiFourth á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com