Chương chín
Buổi tối đốt lửa cắm trại, Joong và Dunk vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Không khí cũng không dễ dàng thoải mái gì, mọi người chỉ đang dúi đầu vào điện thoại.
"Ê khứa sinh đôi đưa tao mượn điện thoại"
"Điện thoại mày đâu?"
"Mượn điện thoại mày gọi vào điện thoại tao nè"
"À"
Lại thêm chuyện Phuwin không biết để điện thoại ở đâu nên lật tung ghế đệm để tìm. Tìm xong rồi thì quay lại cắm cúi vào điện thoại.
"Chẳng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu. Vì tôi là thằng khờ thuỷ chung..."
Nghe Joong hát tiếp đến đây Pond như có người truyền lửa, lập tức nắm tay Phuwin mà cất giọng ca
"Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đời.
Và tôi thề tôi hứa có muôn trăng sao sẽ chứng nhân cho tình tôi.
Còn khi nào em nghe tôi để em tin tôi một lần, thì tôi còn chờ đợi em"
Gemini được đà hát nốt phần điệp khúc cùng hai người anh lớn
"Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đời.
Và tôi thề tôi hứa tôi luôn yêu em tôi chỉ yêu em mà thôi.
Còn khi nào em nghe tôi để em tin tôi một lần, thì tôi còn chờ đợi em đến suốt đời~"
Dunk, Fourth và Phuwin bị màn văn nghệ ập tới quá đột ngột, nhất thời không phản ứng kịp, ngây người một lúc mới bắt đầu vỗ tay. Riêng phần Fourth thấy mặt Gemini cười ngờ nghệch là biết ngay anh chàng muốn được khen, cậu xoa đầu anh chàng mấy cái, vừa xoa vừa khen "anh làm tốt lắm".
Bồ hát cho nghe thì lãng mạn đó, nhưng Phuwin vẫn không từ cơ hội cà khịa.
"Hôm nay có đến 3 chú Ưng Hoàng Phúc luôn, quá dữ"
Dunk, "Nhưng mà sao Gemini đăng hình PondPhuwin vậy?"
Phuwin liền lên tiếng, "Gemini nó chưa thoát acc nó ra nên tao đăng lộn nè"
"Nhưng mà thấy cũng vui á. Bây giờ tụi mình đăng hình của nhau đi."
Nghe Fourth đề nghị cũng thú gị, vì hiện tại đang đốt lửa cắm trại, cũng chưa có gì để chơi nên hơi chán rồi. Joong liền phấn khởi chọn hình rồi đăng lên.
Tiết mục âm nhạc đến đây là dừng. Joong nhìn sang Dunk nhưng cậu vẫn còn đang hăng say chơi twt nên không nhận ra. Dưới ánh lửa bập bùng lúc lớn lúc nhỏ, hắt hiu ánh vàng lên gương mặt xinh đẹp của cậu lại khiến anh thêm đau lòng.
Vì muốn chạm, lại không thể chạm. Và vì không thể nên mới càng khát khao.
"Dunk mày ra đây với tao chút được không?"
"Đi đâu mày?"
"Đi dạo thôi"
"Ờ"
Quần Dunk không có túi nên cậu để lại điện thoại trên ghế, cùng Joong đi dạo một chút.
Trên bờ biển cát vàng cứ ngập ngụa vào đôi dép cao su, Dunk thấy hơi phiền vì cậu không thích cảm giác chân đạp phải cát. Joong biết rõ tính cách này của cậu, những lần trước cậu còn mang giày nhưng bị ướt nên lần này mới gượng ép mang dép.
"Có muốn tao cõng mày không?"
"Vậy mày thì sao? Có muốn cõng tao không?"
"Có. Tao có."
Cậu gật đầu rồi leo lên lưng anh. Đã rất lâu rồi cả hai mới có khoảng cách gần như thế, cũng không biết lý do là gì, nếu như phải nghĩ tới chuyện này, có lẽ anh chỉ có thể đổ lỗi cho việc thân xác trưởng thành quá nhanh mà trí tuệ đã không đuổi kịp, nên đã gây ra những chuyện càng nghĩ càng thấy hổ thẹn.
"Hồi trưa tao hơi gắt gỏng, sorry"
"Tao cũng giận lẫy mà. Đều có lỗi."
"Vẫn là bạn chứ?"
"..."
Lại là câu hỏi này nhưng đổi lại Joong không trả lời, bởi có những lời chẳng thể nào nói ra khỏi miệng. Dunk cũng không ép buộc gì, chuyển chủ đề
"Joong, gần đây mày hơi khác, có chuyện gì sao?"
"Theo hướng tích cực, hay tiêu cực?"
"Theo hướng tích cực"
"Vậy thì tốt, đúng không?"
"Ừm. Nhưng mà đã có chuyện gì sao?"
"Không có. Tao cảm thấy tao đã sai nên đã đẩy mọi người đi xa quá."
"Mày không đẩy mọi người ra xa đâu, hãy nghĩ là mọi người đang lấy đà để chạy về phía mày, nghĩ như vậy chắc là sẽ tốt hơn."
Joong gật đầu, không nói gì. Anh cõng cậu trên lưng, đi từng bước chậm rãi và chắc chắn trên nền cát vàng. Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ như con sóng cứ dâng lên rồi rút xuống, nhưng chưa từng dừng lại. Vào lúc này đây anh muốn giữ lấy Dunk nhưng sợ gấp gáp sẽ khiến cậu lại tránh xa anh, cũng sợ chậm chạp sẽ khiến cậu rời xa.
"Dunk, bây giờ tao đang cố quay lại như lúc đầu. Tao và mày cũng như thế, có được không?"
"Lúc đầu...là lúc nào?"
"Lúc mình thân với nhau ấy"
"Tao vẫn thân với mày mà. Có lẽ mày đã hiểu sai gì đó, nhưng tao chưa từng rời xa mày nha. Nói thật đó."
Anh gật đầu. Những lo lắng đều biến tan hết rồi, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có lẽ chỉ cần nói thẳng với nhau thôi, giải quyết được đến đâu thì hay đến đó. Còn hơn cứ mãi ôm suy nghĩ của mình rồi áp đặt lên người khác.
"Ngày mai phải về rồi. Mày có thể dành thời gian cho tao như bây giờ không? Chỉ có tao và mày thôi."
"Thời gian của tao có nhiều, bạn bè thì lại ít, nên mày không cần hỏi ý tao. Mày mới là người suốt ngày có hẹn."
"Cả tháng nay tao chỉ đi với thằng Supha thôi"
"Thích đi với nó hơn đi với tao?"
"Không phải. Supha ít khi ở Thái, nó hay đi thi đấu ở nước ngoài mà."
"Vậy nên khi nào có Supha thì tao bị ra rìa?"
Hết cứu thật rồi. Joong biết mình đã bị dỗi ngược lại, nhưng không biết phải làm gì.
"Mày chưa từng ra rìa. Tao đối với mày không giống như đối với người khác."
"Tao đặc biệt tới vậy hả?"
"Mày...là ngoại lệ"
"Nhưng gần đây vó chuyện gì mày cũng không nói với tao, chỉ nói với Fourth thôi."
"Tại vì mày cứ chạy tới chỗ View.."
Nhận ra giọng điệu của mình đã có chút dỗi hờn trong vô thức, anh liền muốn chấn chỉnh bản thân nhưng còn chưa kịp sửa chữa thì Dunk đã đáp
"Nếu mày muốn, mày cũng có thể đi cùng."
"Thôi"
"Mày biết tao từng thích View nhiều thế nào, đúng không?"
"Ừm"
Đương nhiên là anh vẫn còn nhớ Dunk đã từng thích người ta nhiều như thế nào. Bởi vì khi đó anh đã từng ước mình được một phần tình cảm của Dunk thôi cũng không được. Anh đã ganh tỵ rất nhiều và thật nhiều, sao có thể quên được.
"Và mày cũng biết chuyện tao với View đã kết thúc lâu rồi."
"...vậy mày giải thích với tao làm gì?"
"Tao nghĩ nói ra như thế mày sẽ yên tâm hơn."
"Vậy bây giờ tao với mày, mày với View, là như nhau?"
"Mày nói xem."
"...không biết"
"Vậy cứ nghĩ đi, khi nào biết thì hỏi tao"
Dunk không cho anh câu trả lời nào cả. Những lo lắng vừa rồi cậu đã xua đi, lại thay bằng những lo âu khác, những lo âu chưa rõ hình dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com