Chương 2: Extra - Thêm
Dunk bước ra khỏi công ty, không ngoảnh lại nhưng lòng đầy nỗi rối bời. Em không bắt xe, tự mình đi dạo dọc con phố, rồi vô thức rẽ vào một quán cà phê nơi em và anh từng ngồi "hẹn hò". Vẫn là một ly cà phê latte quen thuộc và chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Dunk thẫn thờ nhớ về cái lần hai người ở đây. Lúc đó, ý kiến giả vờ hẹn hò là do anh đề ra. Anh bảo "Đã diễn rồi thì phải diễn cho thật". Hai người trước đó chưa từng có tin đồn hẹn hò, tự dưng một cái công bố kết hôn sẽ không tránh khỏi điều tiếng của giới báo chí nên là, để gia tăng độ tin cậy, họ đã tự tạo ra một màn ngọt ngào này.
Nói là giả vờ, nhưng hôm ấy mọi hành động anh làm cho em đều giống buổi hẹn hò thật thụ. Từ cái cách hai người mặc đồ cùng tone màu, bó hoa hướng dương trao tặng em, đến cử chỉ lịch thiệp kéo ghế, mở cửa xe đều vô cùng chuẩn hình ảnh người chồng mẫu mực. Em còn nhớ khi đến trung tâm thương mại, một vài người nhận ra em và anh còn chụp ảnh lại, em có hơi không thích nên nhíu mày một chút. Vậy mà Joong đã chủ động đến trước mặt những người ấy, không cãi vã, không đe dọa, chỉ nhẹ nhàng hỏi mua lại tất cả số ảnh đó để nó không phát tán tràn lan trên mạng xã hội.
Những kí ức nhẹ nhàng chạy qua tâm trí, đến giờ phút này em mới phát hiện thì ra người chồng hờ của mình cũng chính là người chồng kiểu mẫu thực thụ. Dunk vô thức mỉm cười, em vui nhưng cũng buồn. Biết sao bây giờ khi anh đã diễn quá đạt vai, để cho đến những ngày cuối cùng, em lại không thể dứt khoát rời đi như những gì mình đã tự nhủ.
Chuông điện thoại reo lên kéo Dunk khỏi miền ký ức, là P'Jack - quản lý của em
"Alo, ngày mai có event thương hiệu. Em chuẩn bị chưa đó ?"
"Dạ ?"
Em ngớ người, tý thì quên lịch trình ngày mai
"À em nhớ rồi "
"Ừ, tập trung vào nhé ! Đừng quên tuần sau có buổi casting với đạo diễn Waa, dành được dự án lần này thì kiểu gì cuối năm cũng nhận được giải thưởng thôi."
"Vâng..."
"À với cả... P' có tìm thấy condo cho em rồi đó, trung tâm thành phố, gần công ty, hai phòng ngủ với nội thất đầy đủ."
Phải, em đã nhờ P'Jack tìm căn hộ cho mình rồi. Nhưng bây giờ, anh ấy bệnh và em nhớ lại cái lúc anh xin em thêm ba tháng, thật lòng em không thể rời đi.
"Chuyện căn hộ... cảm ơn P'Jack nhé. P' cứ gửi số của người ta cho em, lúc nào cần em sẽ tự chủ động liên hệ"
"Ok. Gớm nữa, mày đừng có mà giận dỗi chồng một tí lại đòi ra ở riêng. Người ta cưng mày gần chết, giữ cho chặt vào không buông ra tao nhảy vào đầu tiên đó"
"Haha, rồi. Thôi nhé, mai gặp P' trên công ty"
Em tắt máy, nụ cười trên môi cứng đờ. Ai cũng ngưỡng mộ hôn nhân của em, cho rằng em may mắn lắm mới lấy được người hoàn hảo như anh. Thuở đầu, em có chút ngượng ngùng nhưng sau này quen rồi, em còn mỉm cười tự hào rồi cảm ơn mọi người.
Em nghĩ lại cái cách hai người đến với nhau, thật sự như một sự cố của cuộc đời. Anh - Joong Archen, lúc ấy 27 tuổi được biết đến là người thừa kế độc nhất của tập đoàn JD. Lúc đó, Joong đang chịu sức ép từ phía gia đình, nhất là ông nội và bố mẹ trong việc kết hôn để củng cố hình ảnh của anh, cũng như giúp tập đoàn chuẩn bị bước tiến sang lĩnh vực mới. Trong khi đang đau đầu về việc giải quyết vấn đề này thì anh gặp em trong một sự kiện ra mắt sản phẩm. Em - Dunk Natachai, 24 tuổi, là diễn viên mới vào nghề, ít nhiệt, chưa có chỗ đứng vững và lại vướng chút scandal. Thứ thu hút anh lúc đấy là vẻ mặt lạnh lùng và cách cư xử vô cùng điềm đạm của em. Vậy nên sau đó, buổi gặp mặt bí mật đã diễn ra giữa một bên cần người để cưới, còn một bên cần chỗ dựa để bước tiếp. Không tình yêu, không níu kéo, chỉ có thái độ tỉnh táo và một bản hợp đồng hôn nhân có hiệu lực trong vòng hai năm.
Dunk cứ thẫn thờ như vậy trong quán, đến lúc nhận ra thì đã là 18 giờ 20 tối nên em vội đi về. Anh có lẽ chưa rời công ty, hôm nay em cũng không có lịch trình, thế nên là em vào bếp nấu chút đồ ăn cho người bệnh. Em thanh toán dù cho cốc cà phê vẫn còn nguyên hình vẽ tạo kiểu, chưa hề vơi đi một giọt.
Hai năm, số lần Dunk vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải em không biết nấu, mà vì lịch trình quá dày đặc nên em ít khi có thời gian ở nhà. Với lại, em đã quen cảm giác được người kia chăm sóc, quen với cái cách trên bàn luôn có đồ ăn đợi em hâm nóng là có thể thưởng thức sau những ngày về lúc nửa đêm. Dunk dự định sẽ nấu cháo cá hồi, em chỉ nghĩ đơn giản người bệnh thì ăn cháo là tốt nhất.
Nồi cháo chín cũng là lúc Joong lái xe về. Anh mở cửa ra, mùi cháo cá thơm lừng dẫn bước anh vào bếp. Hình ảnh người kia trong tạp dề hồng, đang lúi húi nếm thử đồ ăn làm anh chợt khựng lại. Bàn tay nắm cặp tài liệu bỗng siết chặt, một điều gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực.
"Anh về rồi hả ? Lên tắm giặt nhanh còn xuống ăn cơm. Hôm nay em nấu cháo cá hồi đó"
Joong vẫn đứng đó bất động làm em phải chạy đến, khua khua tay trước mắt rồi anh mới hoàn hồn vội chạy lên phòng tắm rửa. Đến tận lúc cầm lấy bát cháo trên tay, anh vẫn không thể tin là Dunk hôm nay đã chủ động như thế. Cách anh run run lấy thìa múc từng muỗng làm em nhớ đến dấu hiệu ghi trong hồ sơ, tưởng anh phát bệnh nên đã dành lấy bát cháo.
"Há miệng ra"
Dunk xúc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến Joong
"Hả ?"
"Nhanh lên em mỏi tay"
"Ơi ? À... Aaaa"
Anh há miệng để em đút cho mình thìa cháo mà bản thân đã chờ đợi từ lâu. Joong Archen bây giờ thật sự đã và đang cảm nhận hạnh phúc gia đình là gì, dù cho nó đến từ một bản hợp đồng, hay xuất phát từ kế hoạch bệnh giả kia, thì anh cũng cam tâm tình nguyện.
"Ngon không ?"
Dunk hỏi, có chút mong chờ. Joong không ngần ngại lập tức gật đầu.
"Ngon chứ. Chồng yêu của anh nấu ăn ngon vậy mà ít vào bếp cho anh thưởng thức tay nghề quá"
Em không đáp, chỉ cúi xuống cho mái tóc che đi đôi mắt biết cười của mình.
"Em có bỏ thêm gia vị bí mật gì không vậy ?"
"Không có. Em làm y theo video hướng dẫn trên mạng" Em đáp, mặt tỉnh bơ
"À..." một chút thất vọng đan xen trong anh
"Anh tưởng ai nấu ăn cũng có công thức bí mật riêng. Anh cũng có, đó là tình cảm ngọt ngào của anh dành cho em" vế sau, anh không dám nói ra.
"Vậy hả ? Bảo sao anh nấu ăn ngon vậy"
Dunk dọn dẹp, vừa rửa bát vừa nói. Đây là lần thứ hai em trực tiếp khen tài nấu nướng của anh trước mặt anh, Joong đã vui đến mức có thể mọc cánh bay một vòng quanh nhà rồi đáp xuống. Người ta hay bảo, hạnh phúc thật sự là những điều giản đơn xảy ra với bạn trong chính cuộc sống thường ngày. Lúc này đây, không áo vest, không ánh đèn, chỉ hai con người bình thường ở với nhau trong một mái nhà ngày càng ấm lên.
"Nếu anh muốn, ba tháng tới, em sẽ chăm nấu cho anh hơn."
Anh dường như bị nổ bom kích động, đang ngồi mà lập tức đẩy ghế ra làm cho nó kêu một tiếng chói tai. Anh chạy tót đến bên cạnh em, lắp bắp xác nhận
"Em nói thật hả ? Vậy là... vậy là em đồng ý gia hạn hợp đồng đúng không Dunk ?"
Em nhún vai, tỏ vẻ không biết.
"Đúng không... em đừng, đừng làm anh hiểu nhầm mà"
Joong bắt đầu giở trò cún con, giọng run run như sắp khóc. Dunk đã quá quen với cái dáng điệu này bởi mỗi khi về nhà lớn, anh lại bày ra vẻ này với lời tuyên bố "Thế thì mới ra dáng vợ chồng tình cảm". Nhưng sự thật là, ngay từ lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng trẻ thơ trong dáng vóc người lớn này, em đã không thể kiềm được mà bật cười rồi tác thành cho mọi nguyện vọng xin xỏ của anh. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Ừm"
Em nói giọng mũi rồi ngay lập tức lách người đi lên phòng, bỏ mặc anh ở đấy chìm đắm trong thế giới riêng. Bước lên nửa cầu thang, em nói vọng lại
"Ngủ chung đi, phòng anh nhé. Em không đợi đâu đó"
Không xin xỏ mà giống thông báo. Lời thông báo này đã làm anh mở 36 bàn tiệc ăn mừng trong bụng, để đến lúc em vào phòng hẳn mới dám nhảy cẫng lên, chạy một vòng ra phòng khách đập tay đập chân vào sofa bày tỏ sự sung sướng. Anh biết, Dunk không phải bật đèn xanh, mà là em đang thực hiện vai diễn của một người đã kết hôn chăm sóc chồng mình lúc ốm đau. Anh cũng biết, việc ngủ chung là do em muốn quan sát các biểu hiện anh có như đã ghi trong bệnh án nhưng sao cũng được, biểu hiện anh có thể diễn, nhưng sự quan tâm này, anh tự cho là thật đi.
Hai người nằm trên giường, ranh giới được vạch ra bởi cái gối ôm, em thì nằm quay lưng lại với anh.
"Ngày mai em có event" giọng em vang lên trong không gian tĩnh lặng
"Vậy hả ? Cần anh đưa đi không ?"
"Không cần đâu. Có lẽ tối em mới về"
"Ừ, vậy anh đợi em về nhà ăn cơm"
Em không nói gì, im lặng và thở đều như đã ngủ. Anh cũng không tiếp thêm, đắp chăn lại cho em rồi rướn người hôn một cái vào trán người ấy.
"Ngủ ngon, trân quý của anh"
Joong có thể mãi không biết, sau khi anh nói lời đó, em đã mở mắt. Trong bóng tối, em không cười, nhưng em cảm nhận, bản thân mình đang có chút gì đó khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com