Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Closer - Gần hơn một chút

Chắc do có hơi ấm người bên cạnh nên hôm nay em ngủ ngon hơn hẳn. Ban đầu định dậy sớm một chút để nhìn xem biểu hiện bệnh có giống như trong hồ sơ ghi không nhưng lúc mở mắt đã thấy bên cạnh trống không, còn trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách.

Em ngồi dậy mơ màng, đang vò mái tóc đại bàng thì vừa hay anh mở cửa bước ra. Joong không mặc gì, chỉ quấn một cái khăn ngang hông. mấy giọt nước vương trên người chảy dọc trên làn da bánh mật và cơ bụng sáu múi rắn rỏi. Bốn mắt nhìn nhau mà cả người cứng đờ ra ngay lập tức. Dunk bị vẻ ngoài của anh làm cho đỏ mặt, còn Joong đứng im như phỗng khi thấy nét thanh thuần vô cùng đáng yêu của em mèo ngái ngủ. Cả người anh bị căng cơ đến mức không thể nhúc nhích và Joong biết, này không phải do bệnh.

"Em... Dunk, đến giúp anh nắn cơ tay được không ? Anh không, không cử động được"

"Hả ?"

Em chưa hiểu kịp ý anh, nhưng sau đó lật đật chạy đến

"Từ từ, em quay lại đi dép vào đi. Em không đi tất, đừng để bị cảm, không vội đâu"

Em không nghĩ ngợi gì mà thực hiện theo lời anh như một cỗ máy. Quay lại xỏ dép bông mèo vào chân rồi mới đi đến chỗ anh đứng. Ngón tay thon mềm vừa chạm vào da thịt đã ngay lập tức làm nó mềm ra như một phép thần. Dunk nhẹ nhàng xoa bóp, vừa làm vừa để ý biểu cảm của anh. Joong tuyệt không dám nhìn em lấy một cái, ánh mắt chỉ hướng một đường thẳng ra ngoài ban công phòng ngủ.

"Được rồi được rồi. Người bệnh hơi phiền chút, cảm... cảm ơn em"

Anh lắp bắp

"Em xuống hâm lại đồ ăn sáng hộ anh nhé. Anh xuống bây giờ"

Ngay sau đó, chưa kịp để em phản ứng, anh đã chạy ngay vào phòng tắm lần nữa và khóa chặt cửa lại.

Dunk dọn đồ ra thì cũng là lúc tổng tài mặc vest đẹp trai ngời ngời đi xuống. Anh hơi làm màu một chút, đến trước mặt em còn vuốt tóc một cái đầy tự kiêu đợi em khen, nhưng sự thật phũ phàng chỉ thấy biểu cảm nhăn mặt rồi nhận lại một cái nguýt thân thương của người đẹp.

"Hôm nay tầm mấy giờ em về vậy ?"

Anh đặt lên đĩa bánh mì miếng phô mai loại em thích.

"Hừmm, chắc tầm 21 giờ kém là xong hết tất cả"

"Được, vậy anh đi khám về nấu cơm là vừa"

Dunk có chút bất ngờ về việc hôm nay anh có lịch khám. Ban đầu cũng định hỏi một chút, muốn đi cùng để nắm rõ hơn tình hình nhưng lại trùng với lịch trình của em nên đành thôi vậy. Tuy nhiên những ý nghĩ này em giữ hết cho mình, chưa một lần nói hay biểu lộ ra, đáp lại lời nói vừa nãy của anh cũng chỉ là một cái gật đầu và giọng "ừm" mũi đầy lạnh nhạt tỏ ý đã biết.

Sau khi ăn sáng xong thì Joong lên công ty, em dù buổi chiều sự kiện mới diễn ra nhưng hôm nay công ty hẹn lên sớm để nói về dự án sắp tới. Dunk sửa soạn, nhìn lại nhà một lượt xem mình có quên chưa tắt điện chỗ nào không thì ánh mắt em đột nhiên dừng lại ở bức ảnh cưới treo trang trọng trong phòng khách.

Em và anh đều không có ý định chụp ảnh cưới, chỉ muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ có sự góp mặt của những người thân thiết. Nhưng mẹ anh nhất định không đồng ý, nói rằng sau này phải có cái mà nhìn lại, rồi tự mình đặt lịch chụp cho cả hai. Hôm đó, cả em và anh đều mặc vest trắng, cài hoa và đeo khoe băng sét trông rất chỉnh chu. Khi bức màn kéo ra, em và anh chạm mắt nhau nhưng sau đó em lập tức tránh đi, chỉ còn anh đứng đó nhìn em một cách im lặng.

"Giám đốc với cậu đẹp đôi thật đó. Như kiểu trời sinh ra để ở bên nhau rồi"

Đó là lời mà anh chị trong ekip chụp ảnh hôm đó nói vậy. Em không biết họ nói thật hay giả, bởi em nghĩ "đẹp đôi" theo tiêu chuẩn như các fan sẽ là size gap chênh nhau cả 10 cm chiều cao, rồi sẽ có một người đô hơn người kia để mang lại cái vibe "được bảo vệ". Nhìn em và anh, có lẽ chỉ tiệm cận với tiêu chí thứ hai một chút bởi dáng người em mảnh, còn về chiều cao, hai người đều xấp xỉ nhau, không có chênh lệch gì mấy.

Bức ảnh cưới là góc nghiêng của cả hai, tay anh đặt ở eo em và nhìn em bằng một ánh mắt rất tình. Ánh mắt đấy có lẽ ngay từ ban đầu và mãi mãi về sau cũng chỉ dành cho riêng mình em, với tất thảy yêu thương và những gì dịu dàng, trân trọng nhất. Em chính là ánh sao trong mắt, là nút thắt anh đặt ở đầu quả tim.

@chen_rcj:
"Anh đến công ty rồi"
"Giờ trưa rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ"
"Bây giờ anh đi khám, em làm việc vui vẻ"

Joong lúc nào cũng vậy, anh làm gì trong ngày cũng nhắn cho em dù cho Dunk không hề yêu cầu việc anh báo cáo và trong hợp đồng cũng chẳng có điều khoản này. Hiếm khi em trả lời, em chỉ thả react tin nhắn để thể hiện mình đã biết. Lặng lẽ, lạnh lùng, nhưng như thế mới không để lại dư âm khó xử.

"Giả bệnh mãi như này không phải cách hay đâu Joong"

Jimmy đặt cốc cà phê xuống bàn, xoay áo blouse trắng ngồi xuống ghế. Jimmy là anh họ của Joong, sau khi du học Thụy Sĩ về thì mở bệnh viện riêng và cũng trở thành bác sĩ của gia đình anh.

"Em biết, P'Jim. Nhưng mà em chưa tìm được cách nào khác để giữ em ấy lại"

"Hai năm còn chẳng nói, mày nghĩ ba tháng giả bệnh của mày lay chuyển được người ta à ?"

Anh thở dài, mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Chẳng phải tổng tài, giờ chỉ còn hình ảnh người em trai nhỏ đang dỗi hờn người anh của mình. Một người năm nay 29, một người 32 vậy mà bình thường nếu anh không làm nũng thì ai cũng cho rằng Joong mới thật sự là anh của Jimmy.

"Thôi mày giải quyết nhanh nhanh đi. Già đầu rồi mà toàn bày ra chuyện tày trời. Để Dunk mà biết được thì mày không xong đâu em"

"Được rồi, em biết rồi. Bác sĩ mà hay cằn nhằn quá, em cắt lương anh bây giờ"

"May quá, mày cắt lương anh càng đỡ phải làm cho mày. Tao đau đầu mày lắm rồi em trai"

Joong tưởng mình đe dọa được, vô tình quên mất anh trai mình cũng rất giàu. Nghe quân sư dọa nạt anh lại thu người lại nhận lỗi.

"Đùa chút hihi. Thôi anh kê đại thuốc nào cho em đi, về uống không Dunk lại nghi"

"Đợi chút, lấy cho ít thuốc bổ gan"

"Thêm tí đau đầu nhé, dạo này chắc làm việc nhiều nên đầu óc căng thẳng"

Joong về đến nhà thì lập tức xắn tay áo nấu cơm. Là đầu bếp riêng của em hai năm, anh biết Dunk thường không ăn nhiều vào buổi tối, chỉ ăn gì đó nhẹ nhàng như súp, canh, hoặc thanh đạm một món mì. Anh thì ngược lại, làm việc cả ngày mệt mỏi nên bữa tối là bữa anh ăn nhiều nhất. Vì vậy anh nấu cân bằng hai món thịt, một món canh, một món rau và một nồi súp gà dành riêng cho em.

Đồng hồ điểm hơn 20 giờ 30 tối nhưng Dunk chưa về, trời có vẻ đang có hạt mưa lất phất. Xe của em vẫn trong hầm, ô và áo mưa vẫn nguyên trong tủ đồ dùng - chắc lại bắt xe bus đi. Lòng anh như lửa đốt, chỉ sợ em mắc mưa mà ốm, rất muốn đi đón người ta nhưng cứ chần chừ có việc gọi điện cho em, sợ rằng em chê mình phiền, không nghĩ đến em đang dự sự kiện mà lại xen vào. Đánh liều, Joong gửi tin nhắn.

@chen_rcj:
"Trời hình như mưa. Em về chưa ?"

Năm phút trôi qua mới có hồi âm.

@dunknatachai
"Mưa hả ? Em đang trong trung tâm thương mại nên không biết
"Sự kiện mới xong"

@chen_rcj:
"Đợi anh, anh đến đón em ngay
Tối rồi, đừng tự bắt xe nguy hiểm."

Dunk nhìn người kia trả lời tin nhắn mình ngay lập tức mà vô thức mỉm cười. Anh luôn vậy, xuất hiện đúng lúc em cần, không sớm không muộn mà chỉ cần đúng người đúng thời điểm. Em không trả lời, chỉ thả tim như đã biết.

"Em về trước nhé P'Jack. Em trả đồ người ta rồi đó"

"Ừ, mà ê. Tưởng em bắt xe về với anh ?"

P'Jack hỏi lại giọng ngờ vực.

"À không cần nữa. Anh đặt xe về mình nhé"

"À rồi rồi hiểu rồi. Sướng mày nhất, mưa có xíu chồng đã đến đón"

Em cười xinh, rồi rời đi đến sảnh trung tâm. Không đi cửa chính, em vòng qua cửa phụ bởi em biết anh đang đợi ở đó. Tuy không hề giao kèo từ trước nhưng hai người họ tự biết đợi nhau ở đâu như việc thường tình. Vừa mới thấy hình bóng em, anh đã cầm ô vội vã từ xe tiến tới đón. Anh cầm lấy túi đồ của em đeo lên vai, miệng liên tục hỏi han em có mệt không, nhắc nhở em bước chậm lại vì đường mưa dễ trơn trượt. Dunk lười đáp, đầu gật rồi lắc thay cho câu trả lời.

"May là đi cửa phụ, chứ đi cửa chính chắc bây giờ anh bị bao vây bởi fan nữ rồi"

Không hiểu sao Dunk tự dưng nói vậy.

"Chắc họ bị nhan sắc của anh thu hút á"

"Lại tự luyến nữa đi"

Em thúc vào người anh một cái nhưng chỉ làm Joong muốn trêu chọc thêm.

"Thật mà, em không thấy chồng mình đẹp trai hả ?"

Bất giác em đỏ mặt, ngại ngùng vừa quay đi né tránh vừa mắng anh tính xàm.

Đêm tối, trời mưa mau, hai người đàn ông chung một chiếc ô. Chặng đường từ cửa ra xe không xa nhưng vai anh ướt một mảng, bởi căn bản chiếc ô vốn không nghiêng về bên mình. Anh không khoa trương, không cầu kỳ, chỉ chậm rãi thể hiện tình cảm mình bằng những hành động đời thường đơn giản nhất, nhưng lại dễ làm người ta rung động nhất

Ô tô ấm, đường sáng, và có một căn nhà với bữa cơm thịnh soạn đang đợi họ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com