1. Tình cờ gặp nhau
Ai đọc được cmt tui biết vứi nhaaa
-----------------------------------------------------------
Ánh mặt trời buông xuống, trải những tia sáng dịu dàng như phủ lên bãi biển một tấm màn vàng óng, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào mang đến cho Joong một cảm giác an yên lạ thường. Anh bước dọc theo bờ cát, để cho những bước chân và nhịp thở hòa vào không gian tĩnh lặng này. Anh tìm đến nơi đây để tạm rời xa khỏi guồng quay xô bồ của cuộc sống, mong tìm thấy chút tĩnh lặng cho riêng mình.
Lòng Joong rộn ràng một cách lạ thường khi nhớ lại lời đồn về một vịnh nhỏ bí ẩn nằm khuất sau những vách đá. Nơi được mệnh danh là "viên ngọc ẩn", nơi này như có sức hút khó cưỡng, và chỉ một vài người may mắn mới có cơ hội biết đến. Khi đi hết một đoạn bờ biển, đôi mắt anh sáng lên trước vẻ đẹp tinh khôi của cảnh vật hiện ra trước mặt.
Giữa hai vách núi cao sừng sững là một bãi cát nguyên sơ, trải dài như mời gọi, chưa từng bị bàn tay con người xâm phạm. Tim Joong đập rộn ràng, đôi chân anh nhanh chóng bước tới, háo hức chạm vào từng ngọn sóng, từng hạt cát nơi đây như thể sợ rằng khoảnh khắc này sẽ vụt mất.
Nhưng rồi, anh chậm lại, khi nhận ra có một bóng hình đang đứng đó. Một chàng trai cao ráo với dáng vẻ mảnh khảnh, mái tóc đen phất phơ trong làn gió biển, lặng yên dõi mắt ra đại dương xa xăm, như đắm mình vào suy nghĩ sâu thẳm nào đó.
Bản thân cũng chẳng hiểu sao lại thấy mình bị cuốn hút, Joong tiến đến gần, nở nụ cười nhẹ nhàng và lên tiếng, giọng nói ấm áp của anh hòa cùng tiếng sóng.
Joong: "Chào em. Anh có thể ngồi cùng chứ?"
Chàng trai kia quay lại, đôi mắt em bắt gặp ánh mắt Joong, mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn một chút tò mò sâu thẳm.
Dunk: "À, ừm... được thôi ạ. Em chỉ đang... ngắm cảnh thôi."
Trong khoảnh khắc đó, dường như cả không gian quanh họ ngưng lại, chỉ còn tiếng sóng biển và hai người như đang dần chạm đến một điều gì đó thiêng liêng hơn cả.
Joong khẽ cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi anh ngồi xuống bãi cát bên cạnh Dunk.
Joong: "Đúng là không thể phủ nhận được, khung cảnh này thật sự rất tuyệt vời."
Dunk khẽ gật đầu đồng tình, một chút ửng đỏ thoáng qua gương mặt khi em cố trấn an bản thân trước ánh nhìn dịu dàng của Joong.
Dunk: "Vâng, đúng vậy ạ."
Khoảnh khắc im lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa hai người, chỉ còn lại tiếng sóng biển lăn tăn chạm vào bờ cát. Nhưng khi Joong lén nhìn Dunk, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác tò mò đầy ấm áp.
Joong: "Vậy...điều gì đã đưa em đến nơi yên bình này thế?"
Dunk ngập ngừng một chút rồi cũng lên tiếng, giọng nói thoảng chút ngượng ngùng.
Dunk: "Thật lòng mà nói thì, em chỉ muốn trốn khỏi sự xô bồ của thành phố một lúc. Nơi này dường như là chốn hoàn hảo để em chạy đến."
Joong gật đầu thông cảm, một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên đôi môi anh.
Joong: "Anh hiểu mà. Đôi khi, chúng ta cần rời xa mọi thứ để tìm lại bản thân, đúng chứ?"
Ánh mắt Dunk dịu lại trước lời nói của Joong, giữa họ hình thành một sự đồng điệu êm đềm khi chia sẻ lý do tìm đến chốn bình yên này.
Dunk: "Đúng rồi ạ. Nó giống như... một nút 'reset' cho tâm hồn."
Joong nhìn Dunk, ánh mắt dõi theo đường chân trời khi mặt trời dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời trong sắc hồng và vàng óng ánh.
Joong: "Em nói hay lắm đấy. Thế còn em thì sao, Dunk? Khi không chạy đến bãi biển vắng vẻ như thế này làm gì?"
Dunk khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch khi nhìn Joong.
Dunk: "Thật ra cuộc sống của em khá buồn tẻ so với khoảnh khắc này. Em làm việc tại một công ty lớn, cả ngày chỉ dán chặt vào bàn làm việc, đắm mình trong đống số liệu. Dù không phải công việc thú vị nhất, nhưng ít ra nó cũng giúp em trả được đống hóa đơn."
Nụ cười của Dunk pha chút châm chọc về cuộc sống thường ngày, khiến Joong không khỏi thấy mình càng muốn khám phá thêm về chàng trai này từng chút từng chút một.
Joong nhướng mày, ánh mắt tinh nghịch xen lẫn một nụ cười mỉm trêu chọc.
Joong: "À, người đàn ông của những con số sao? Đáng trân trọng đấy. Nhưng anh không tin rằng em chỉ gói gọn trong bảng tính và những bản báo cáo đâu."
Dunk đỏ mặt, nhưng không giấu được cảm giác vui vẻ khi thấy Joong dễ mến đến vậy.
Dunk: "Ừm...em cũng có vài sở thích riêng. Em thích vẽ tranh vào lúc rảnh rỗi, cũng là một kẻ nghiện sách. Còn cả những chuyến đi khám phá thiên nhiên, rồi được thả hồn giữa khung cảnh yên bình nữa."
Đôi mắt Joong sáng lên khi nghe Dunk chia sẻ, một nụ cười chân thành hiện lên trên gương mặt anh.
Joong: "Thật sao? Vậy là chúng ta có nhiều điểm chung rồi. Anh cũng yêu nghệ thuật, văn học, và những chuyến đi bộ leo núi nữa. Không gì sánh được với vẻ đẹp của thiên nhiên đâu."
Tim Dunk khẽ rung động trước lời nói của Joong, cảm giác ấm áp lan tỏa khi em nhận ra họ có chung sở thích về những điều bình dị.
Dunk: "Thật tuyệt khi gặp được người cùng cảm nhận như vậy. Phần lớn mọi người thường nghĩ em có chút lập dị khi thích những ngày yên tĩnh giữa thiên nhiên hơn là những đêm tiệc tùng ồn ào."
Joong bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Dunk.
Joong: "Em không cô đơn đâu. Anh cũng luôn bị cuốn hút bởi những điều giản đơn trong cuộc sống. Đôi khi, chỉ cần một chút bình yên là đủ để tìm thấy hạnh phúc rồi."
Dunk tò mò quay sang Joong, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm chân thành.
Dunk: "Vậy còn anh thì sao, Joong? Sao anh lại tìm đến những bãi biển yên tĩnh, anh tính làm gì sao?"
Nụ cười của Joong thoáng như có điều gì đó khó tả, đôi mắt anh lấp lánh như mang theo một bí mật khi đáp lại ánh nhìn của Dunk.
Joong: "Ừm, công việc của anh có phần...căng thẳng hơn so với việc ngồi bàn và tính toán."
Dunk ngạc nhiên nhướng mày, sự tò mò trong ánh mắt dường như mỗi lúc một tăng.
Dunk: "Thật sao ạ? Kể em nghe đi."
Joong ghé sát lại, giọng anh hạ thấp như đang thầm thì một bí mật đầy thú vị.
Joong: "Thật ra anh là CEO của một tập đoàn đa quốc gia."
Đôi mắt Dunk mở to kinh ngạc, cậu gần như không tin vào tai mình trước lời tiết lộ của Joong.
Dunk: "Không thể nào! Anh đang đùa em đấy à?"
Joong lắc đầu, nụ cười tinh quái hiện lên trong ánh mắt, xác nhận điều Dunk vừa nghe là thật.
Joong: "Không đùa đâu. Có thể trông anh không giống lắm, nhưng anh cam đoan là mình rất nghiêm túc với công việc đấy nhé."
Dunk không khỏi cảm thấy thán phục trước sự thú nhận của Joong, sự ngưỡng mộ dành cho người đàn ông bên cạnh càng thêm sâu đậm.
Dunk: "Wow, thật sự ấn tượng đấy. Em không hề biết."
Joong nhún vai, vẻ mặt thoáng chút bông đùa khi anh đưa mắt hướng ra biển xanh mênh mông.
Joong: "Ừ thì, anh thích giữ mọi thứ ở mức khiêm tốn thôi. Nhưng thôi, nói về anh thế là đủ rồi. Kể anh nghe về sở thích vẽ tranh của em đi. Anh rất muốn biết thêm về em."
Và rồi, giữa tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, họ tiếp tục câu chuyện của mình, tiếng cười đan xen với âm thanh dịu dàng của đại dương. Dunk không thể không cảm thấy biết ơn vì cuộc gặp gỡ tình cờ đã mang Joong đến cuộc đời mình. Em đâu ngờ rằng, buổi chiều hôm ấy trên bãi biển hoang sơ sẽ mở ra một hành trình mới, thay đổi tất cả những điều mà em từng biết về tình yêu và cuộc sống.
------------------------------------------------
Yaaaaaaaaaaaaaa, mở đầu dth quá nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com