14. Đối diện bất ngờ
Khi Dunk và Joong đứng trước cánh cửa ngôi nhà thời thơ ấu của Dunk, lòng Dunk dâng lên một cảm giác pha trộn giữa lo lắng và quyết tâm. Em biết rằng việc giới thiệu Joong là bạn đời của mình sẽ gặp không ít phản đối từ ba mẹ, khi họ là người vốn có tư tưởng bảo thủ.
Joong cảm nhận được sự căng thẳng của Dunk, siết nhẹ tay em để động viên.
Joong: "Chúng ta sẽ ổn thôi, Dunk. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây vì em."
Lấy hết can đảm, Dunk bấm chuông cửa. Khi cánh cửa mở ra, ba mẹ Dunk chào đón bằng những nụ cười ấm áp, nhưng chúng nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và lo lắng khi họ nhìn thấy Joong.
Mẹ Dunk: "Dunk, đây là ai vậy con?"
Dunk chần chừ, cổ họng em khô khốc đột ngột.
Dunk: "Mẹ, ba, đây là Joong. Anh ấy là...bạn đời của con."
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm khi ba mẹ Dunk trao nhau ánh nhìn đầy bối rối và không tin.
Ba Dunk: "Bạn đời? Ý con là sao đây Dunk?"
Dunk nuốt khan, cố gắng gom hết dũng khí đối mặt với phản ứng của họ.
Dunk: "Ý con là, anh ấy là bạn trai của con. Chúng con đang ở bên nhau."
Ánh mắt mẹ Dunk trở nên sắc lạnh, lộ rõ sự không hài lòng, trong khi quai hàm ba Dunk siết lại vì giận dữ.
Mẹ Dunk: "Bạn trai? Dunk, ba mẹ không nuôi dạy con để con trở thành như thế này."
Trái tim Dunk trĩu nặng trước phản ứng của ba mẹ, nhưng em vẫn đứng vững, quyết không lùi bước.
Dunk: "Con xin lỗi nếu điều này làm ba mẹ buồn, nhưng Joong rất quan trọng với con. Con yêu anh ấy."
Bầu không khí như đặc quánh lại khi ba mẹ Dunk cố gắng tiêu hóa lời nói của em. Joong vẫn kiên định đứng bên Dunk, lặng lẽ hỗ trợ.
Joong: "Cháu hiểu rằng điều này có thể khó chấp nhận với hai bác, nhưng Dunk và cháu thật sự quan tâm sâu sắc đến nhau. Cháu hy vọng hai bác có thể hiểu được điều đó."
Ba mẹ Dunk trao nhau ánh mắt đầy trăn trở trước khi mẹ Dunk lên tiếng, giọng nói bà pha chút thất vọng.
Mẹ Dunk: "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Vào nhà đi."
Dunk cảm thấy trái tim nhẹ bẫng một chút. Em biết rằng con đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng, nhưng chỉ cần có Joong bên cạnh, em sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.
Với trái tim nặng trĩu, Dunk và Joong bước theo ba mẹ Dunk vào nhà, chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện đầy khó khăn đang chờ phía trước. Trong không gian quen thuộc của ngôi nhà tuổi thơ, sự căng thẳng bao trùm khiến mọi thứ dường như ngột ngạt hơn. Dunk cảm nhận rõ ánh mắt đầy thất vọng của ba mẹ, như một gánh nặng đè lên vai mình. Nhưng em biết, sự thật không thể bị chối bỏ mãi mãi.
Hít sâu để lấy lại sự bình tĩnh, Dunk nhìn thẳng vào ba mẹ mình, quyết định nói ra điều quan trọng hơn cả.
Dunk: "Con còn một điều nữa cần nói với ba mẹ...Con và Joong, chúng con không chỉ là người yêu của nhau. Con...đang mang thai."
Cả căn phòng chìm vào im lặng, ngột ngạt đến mức Dunk có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Ba mẹ em sững sờ, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và không thể tin nổi.
Mẹ Dunk: "Mang thai? Dunk, mẹ... mẹ không hiểu."
Dunk cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng em biết mình cần phải giải thích.
Dunk: "Con biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng Joong và con đã quyết định. Chúng con muốn xây dựng một gia đình, cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ này."
Ba Dunk nghiến chặt quai hàm, gương mặt ông đầy vẻ tức giận và thất vọng. Nhưng trước khi ông kịp nói gì, mẹ Dunk đã lên tiếng, giọng bà run rẩy pha lẫn lo lắng và trách móc.
Mẹ Dunk: "Dunk, tại sao con lại để chuyện này xảy ra? Con đã nghĩ đến hậu quả chưa?"
Những lời nói của mẹ như dao cắt vào lòng Dunk, nhưng lần này em không cho phép mình lùi bước. Em nắm lấy tay Joong, cảm nhận sự vững chãi từ anh, như một lời nhắc nhở rằng em không hề đơn độc.
Dunk: "Mẹ, con yêu Joong. Và con hạnh phúc khi được làm cha. Con biết chuyện này khó khăn, nhưng con không hối hận vì đã lựa chọn tình yêu và gia đình này."
Joong siết nhẹ vai Dunk, ánh mắt anh kiên định và đầy yêu thương khi nhìn về phía ba mẹ em.
Joong: "Cháu hiểu rằng điều này là cú sốc lớn đối với cô chú, nhưng chúng cháu cam kết sẽ làm tất cả để chăm sóc và bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Cháu mong rằng cô chú có thể hiểu và chấp nhận cho chúng cháu."
Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Mẹ Dunk khẽ run khi cất lời, giọng nói chất chứa sự lo lắng.
Mẹ Dunk: "Dunk, chuyện này...thay đổi tất cả. Con có nghĩ đến những hệ quả mà mình phải đối mặt chưa?"
Dunk nuốt khan, cảm nhận nỗi sợ len lỏi trong từng tế bào, nhưng ánh mắt ấm áp và cái chạm nhẹ của Joong bên cạnh nhắc nhở em rằng tình yêu của họ chính là sức mạnh để vượt qua tất cả.
Ba Dunk: "Con cần phải cân nhắc tất cả các lựa chọn của mình, Dunk. Bỏ cái thai này đi có thể là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người."
Tim Dunk như thắt lại khi nghe lời nói của cha, một cơn sóng phẫn nộ và bất lực dâng lên trong lòng. Em hướng ánh mắt tìm sự an ủi từ Joong, và ngay lập tức cảm nhận được sự kiên định từ ánh mắt anh, như một ngọn hải đăng giữa bão tố.
Dunk: "Con hiểu ba mẹ lo lắng, nhưng con và Joong đã đưa ra quyết định. Chúng con sẽ giữ lại đứa bé và cùng nhau nuôi dưỡng nó."
Mẹ Dunk lắc đầu, giọng nói run rẩy khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Mẹ Dunk: "Nhưng Dunk, con còn quá trẻ. Con chưa sẵn sàng cho trách nhiệm lớn lao này."
Dunk đứng thẳng người, ánh mắt em rực sáng với quyết tâm.
Dunk: "Con biết mình còn trẻ, mẹ ạ, nhưng con không một mình. Joong và con sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, và chúng con sẽ làm mọi điều để mang lại cuộc sống tốt nhất cho con của mình."
Joong bước lên phía trước, nắm lấy tay Dunk trong một cử chỉ vừa vững chãi vừa trấn an.
Joong: "Chúng cháu hiểu rằng đây không phải điều mà cô chú mong đợi, nhưng chúng cháu quyết tâm biến mọi thứ thành hiện thực. Chúng cháu muốn xây dựng một gia đình tràn đầy yêu thương và sự ủng hộ."
Dunk liếc nhìn Joong, cả hai trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang chia sẻ một ngôn ngữ riêng mà không cần lời nói. Em biết rằng, dù điều này khó khăn thế nào, họ cũng cần làm điều tiếp theo.
Dunk: "Ba, mẹ, còn một điều nữa chúng con cần nói."
Ba Dunk nhướng mày, ánh mắt ông đầy vẻ cảnh giác.
Ba Dunk: "Lại chuyện gì nữa đây, Dunk?"
Dunk hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho phản ứng của ba mẹ.
Dunk: "Joong và con...đã quyết định sẽ kết hôn."
Lời tuyên bố của Dunk như một cơn bão quét qua căn phòng, để lại bầu không khí nặng nề. Ba mẹ em nhìn nhau, ánh mắt họ đầy sốc và không đồng tình.
Giọng nói của ba Dunk sắc lạnh, đầy giận dữ khi ông lên tiếng.
Ba Dunk: "RA KHỎI NHÀ. CẢ HAI ĐỨA."
Tim Dunk như rơi xuống vực sâu khi nghe những lời nói phũ phàng của cha. Một cơn hoảng loạn dâng trào trong lòng em. Dunk quay sang Joong, bắt gặp ánh mắt vững vàng và sự tin tưởng không lay chuyển từ anh.
Dunk: "Ba, con xin ba—"
Ba Dunk ngắt lời em bằng một cái phẩy tay đầy dứt khoát.
Ba Dunk: "Ba không chấp nhận hành động này của con trong nhà mình. RA KHỎI ĐÂY, NGAY LẬP TỨC."
Mẹ Dunk đứng bên cạnh, im lặng nhưng đôi mắt bà ánh lên nỗi đau đớn xen lẫn sự cam chịu.
Mẹ Dunk: "Mẹ xin lỗi, Dunk. Nhưng ba con nói đúng. Hai đứa nên đi."
Những lời nói ấy như một nhát dao xuyên thấu trái tim Dunk. Nỗi đau và cảm giác bị bỏ rơi dâng tràn, nước mắt em nghẹn lại nơi khóe mắt, không kịp rơi xuống. Em đã hy vọng, mong rằng ba mẹ sẽ hiểu, sẽ chấp nhận em và Joong, sẽ nhìn thấy tình yêu mà họ dành cho nhau.
Nhưng đứng đây, đối diện với sự từ chối lạnh lùng, Dunk nhận ra có những vết thương sâu hơn cả những gì em từng nghĩ.
Dunk quay sang Joong, giọng em nghẹn ngào, đầy cảm xúc.
Dunk: "Mình đi thôi anh."
Không nói thêm lời nào, Dunk và Joong quay lưng bước đi, mang theo nỗi đau của sự khước từ từ người thân yêu nhất. Bóng dáng họ khuất dần, từng bước nặng trĩu như gánh cả bầu trời sụp đổ.
Thế nhưng, giữa nỗi đau và sự hụt hẫng, Dunk vẫn nắm chặt tay Joong. Trong lòng em le lói một sự chắc chắn: họ có nhau, và chỉ cần có Joong bên cạnh, em đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com