Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Lấp đầy khoảng trống

Khi ba mẹ của Joong và Dunk đã ổn định chỗ ngồi tại quán cà phê, bầu không khí ban đầu mang chút nặng nề nhưng cũng pha lẫn sự hồi hộp và mong đợi. Dunk và Joong trao nhau ánh mắt lo lắng, như đang thầm cầu mong rằng cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra tốt đẹp.

Ba em khẽ hắng giọng, phá tan sự im lặng ngột ngạt đang bao trùm.

Ba Dunk: "Thật vui được gặp ông bà. Dunk đã kể rất nhiều về hai người."

Mẹ Joong mỉm cười ấm áp, nụ cười làm mềm những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Mẹ Joong: "Chúng tôi cũng vậy. Đã nghe rất nhiều về Dunk và gia đình hai người. Thật tốt khi cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt."

Mẹ Dunk nhẹ gật đầu, nét mặt bà dần trở nên dịu dàng hơn.

Mẹ Dunk: "Dunk luôn nói những điều tốt đẹp về Joong và gia đình. Thấy đứa nhóc này hạnh phúc như vậy, chúng tôi thực lòng cảm thấy yên tâm."

Ba Joong bật cười nhẹ, ánh mắt ông hiện lên sự hài hước nhưng đầy yêu thương.

Ba Joong: "Joong nhà chúng tôi có đôi lúc hơi khó tính, nhưng thực sự là một đứa trẻ tốt. Chúng tôi mừng vì cuối cùng cũng có người hốt nó đi, cũng là người mang lại niềm vui và sự điềm tĩnh cho nó."

Những câu nói chân thành ấy dường như làm tan đi bức màn dè dặt chắn ngang họ từ ban đầu. Không khí bàn cà phê trở nên thoải mái hơn, Dunk cùng Joong thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khi cuộc trò chuyện tiến triển, cả hai bên gia đình dần hòa hợp hơn, không còn sự ngại ngần mà thay vào đó là những tiếng cười khẽ và câu chuyện chân tình.

Ba Dunk: "Vậy ông bà Archen, có thể kể cho chúng tôi nghe thêm về hai người không? Công việc của hai người thế nào?"

Ba Joong: "Tôi là CEO đã nghỉ hưu một thời gian, còn vợ tôi là kỹ sư. Hai người thì sao?"

Mẹ Dunk: "Tôi là y tá, còn chồng tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính."

Những câu chuyện nghề nghiệp dẫn lối cho những kỷ niệm hài hước và chia sẻ chân tình. Không khí quán cà phê tràn ngập tiếng cười, mỗi câu chuyện như từng mảnh ghép giúp gắn kết hai gia đình lại gần nhau hơn.

Mẹ Joong: "Dunk đã bao giờ kể với hai người về lần đứa nhóc này định nấu bữa tối cho chúng tôi nhưng lại làm cháy cả còi báo khói chưa?"

Mẹ Dunk cười phá lên, đôi vai bà khẽ rung.

Mẹ Dunk: "Chưa từng nghe qua, nhưng nghe thì đúng là Dunk nhà tôi đấy! Nó lúc nào cũng nghịch cả."

Khi thời gian dần trôi, không khí ngượng ngùng đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự thân thiết đầy ấm áp. Những câu chuyện nối tiếp nhau, không còn khoảng cách giữa hai gia đình mà chỉ còn lại sự thấu hiểu và sẻ chia.

Cuộc trò chuyện dần chuyển sang những chủ đề nghiêm túc hơn, khi đám cưới và kế hoạch tương lai của Dunk và Joong trở thành trọng tâm.

Ba Dunk: "Chúng tôi rất muốn nghe suy nghĩ của hai người về đám cưới của hai đứa nhỏ. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?"

Mẹ Dunk trầm ngâm đôi chút, ánh mắt bà đầy suy tư.

Mẹ Dunk: "Thực lòng mà nói, chúng tôi vẫn đang cố gắng thích nghi với mọi thứ. Đây là một bước tiến lớn."

Mẹ Joong đặt nhẹ tay lên cánh tay mẹ Dunk, nụ cười bà như một lời động viên.

Mẹ Joong: "Chúng tôi hiểu cảm giác đó. Đây không chỉ là một quyết định lớn với Dunk và Joong, mà còn với cả hai gia đình chúng ta. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cùng ủng hộ hai đứa nhỏ."

Khi buổi trò chuyện khép lại, những lời chia sẻ chân thành đã khiến trái tim mỗi người trở nên nhẹ nhàng hơn. Joong và Dunk rời quán cà phê với cảm giác hy vọng tràn đầy. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, họ biết rằng với sự hỗ trợ và đồng lòng từ hai bên gia đình, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Trong ánh chiều tà, họ bước đi, tay trong tay, mang theo niềm tin mãnh liệt về một tương lai hạnh phúc.

-------------------------------------------

Gút nai cạ nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com