Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đối mặt tương lai

Dunk và Joong bước chậm rãi vào nhà sau buổi hẹn tại phòng khám, không gian yên tĩnh đến mức như lặng đi theo nỗi lo đang phủ kín tâm hồn họ. Tương lai của đứa con chưa kịp chào đời giờ đây mong manh như sương khói, mỗi bước chân như nặng trĩu bởi nỗi bất an chẳng thể gọi thành lời. Họ ngồi xuống trên chiếc sofa quen thuộc, ánh sáng dịu nhẹ từ phòng khách không đủ để xua tan bóng tối trong lòng.

Dunk cắn nhẹ môi, bàn tay khẽ siết lại như tìm thêm chút dũng khí. Anh quay sang Joong, đôi mắt ngấn buồn:

Dunk: "Joong... chúng ta phải nói với ba mẹ. Họ cần biết. Và... chúng ta cần họ."

Joong im lặng trong thoáng chốc trước khi gật đầu, nét mặt anh trở nên cương nghị, nhưng đôi mắt không giấu được nỗi đau:

Joong: "Em nói đúng, Dunk. Ba mẹ luôn là chỗ dựa của chúng ta. Họ có quyền biết và cũng sẽ là sức mạnh để chúng ta vượt qua."

Dunk hít sâu, đôi tay run run khi cầm lấy điện thoại. Anh nhìn Joong, ánh mắt người kia như ngầm bảo rằng: Anh ở đây, bên em. Dunk bấm số, từng tiếng chuông vang lên như dài vô tận. Cuối cùng, giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẹ vang lên ở đầu dây bên kia:

Mẹ Dunk: "Alo? Dunk? Con sao rồi, con yêu?"

Nghe thấy giọng mẹ, cổ họng Dunk nghẹn lại. Em cố gắng giữ bình tĩnh, từng lời như khó nhọc thoát ra:

Dunk: "Mẹ, ba... con có chuyện quan trọng muốn nói. Liên quan đến... em bé."

Đầu dây bên kia im lặng đến nỗi Dunk có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Rồi giọng ba anh vang lên, trầm ấm nhưng không giấu được lo lắng:

Mẹ Dunk: "Chuyện gì vậy con? Có vấn đề gì sao?"

Dunk nuốt nước mắt, lấy hết can đảm:

Dunk: "Mẹ ơi, bác sĩ nói thai kỳ đang gặp biến chứng...có nguy cơ sinh non, với cả...em bé có thể không phát triển bình thường."

Một khoảng lặng kéo dài. Dunk gần như nghe thấy tiếng mẹ hít sâu, nén lại một tiếng thổn thức. Cuối cùng, giọng bà nhẹ nhàng vang lên, chất chứa cả nỗi đau và tình yêu:

Mẹ Dunk:"Ôi Dunk... mẹ xin lỗi, con yêu. Con và Joong... hai đứa có ổn không?"

Dunk cố kìm những giọt nước mắt đã chực rơi, giọng nói lạc đi:

Dunk: "Chúng con đang cố gắng, mẹ à. Nhưng lúc này, chúng con thật sự cần ba mẹ."

Ở đầu dây bên kia, ba mẹ em trao đổi với nhau một cách lặng lẽ, như chỉ cần ánh mắt cũng hiểu được trái tim đối phương. Rồi ba anh lên tiếng, giọng ông trầm ấm như ngọn lửa nhỏ giữa ngày đông:

Ba Dunk: "Con yên tâm nhé Dunk. Ba mẹ sẽ đến ngay. Hai đứa cố gắng lên, nhé con."

Dunk gật đầu, lòng ngập tràn xúc động trước tình yêu vô điều kiện và sự chở che từ ba mẹ. Anh khẽ nói, giọng run run nhưng đầy biết ơn:

Dunk: "Cảm ơn ba, mẹ. Chúng con sẽ chờ."

Khi cuộc gọi khép lại, Dunk đặt điện thoại xuống, một phần gánh nặng trong lòng như được gỡ bỏ. Dù nỗi lo vẫn còn đó, anh thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng họ không đơn độc trong hành trình khó khăn này.

Trong khoảng lặng sau đó, Dunk dựa vào Joong, tìm sự an ủi từ hơi ấm thân thuộc. Cả hai ngồi im, tay trong tay, không cần lời nói cũng cảm nhận được sự gắn kết giữa họ. Nỗi đau trở nên dịu dàng hơn khi họ cùng nhau gánh vác, sức mạnh của tình yêu như ngọn đèn soi sáng giữa màn đêm bất trắc.

Thời gian trôi qua, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của ba mẹ Dunk. Họ bước vào với ánh mắt lo lắng nhưng đầy quyết tâm, ngay lập tức kéo Dunk và Joong vào những cái ôm chặt như muốn truyền cho cả hai sức mạnh.

Mẹ Dunk vuốt nhẹ tóc con trai, giọng nói đầy cảm thông và lo lắng:

Mẹ Dunk: "Dunk, Joong... ba mẹ rất tiếc khi nghe tin này. Hai con ổn không?"

Dunk siết chặt bàn tay mẹ, giọng nghẹn ngào khi những cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng trào ra.

Dunk: "Thật sự rất khó khăn, mẹ à. Nhưng có ba mẹ ở đây... điều đó thật sự rất ý nghĩa với chúng con."

Ba Dunk đặt tay lên vai Joong, ánh mắt ông vững chãi như một ngọn núi.

Ba Dunk: "Chúng ta sẽ cùng vượt qua nhé con trai. Dù có chuyện gì xảy ra, ba mẹ luôn ở đây."

Joong cúi đầu khẽ, lòng anh trào dâng sự biết ơn. Anh nói, giọng trầm ấm nhưng chân thành:

Joong: "Cảm ơn ba mẹ. Sự hỗ trợ của ba mẹ là điều quý giá nhất với chúng con."

Họ ngồi lại bên nhau, trong căn nhà nhỏ ngập tràn tình yêu thương. Bầu không khí ấm áp của gia đình như một tấm chăn mềm, che chở cho những tâm hồn đang chịu tổn thương. Dù tương lai còn đầy rẫy những thử thách, Dunk và Joong biết rằng với gia đình ở bên, họ sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

Giữa nghịch cảnh, họ không chỉ tìm thấy hy vọng mà còn thêm tin tưởng vào một điều duy nhất: tình yêu và sự đoàn kết sẽ giúp họ đối diện với bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước. Và quan trọng nhất, họ sẽ bước đi cùng nhau, như một gia đình không gì có thể chia cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com