Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tín hiệu bất ngờ

Khi những tuần lễ dần trôi qua, Joong và Dunk vẫn tiếp tục mối tình đầy đam mê của mình, lén lút dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào mỗi khi lịch trình bận rộn cho phép. Thế nhưng, giữa cơn lốc của tình yêu mới nở, Dunk bắt đầu nhận ra điều gì đó kỳ lạ – một cảm giác buồn nôn dai dẳng sau mỗi lần hai người bên nhau.

Ban đầu, Dunk chỉ cho rằng đó là một cơn khó tiêu bình thường. Nhưng khi những ngày dần biến thành tuần, cảm giác khó chịu kia không hề thuyên giảm, em không thể xua đi nỗi lo ngờ vực đang đè nặng trong lòng.

Một tối nọ, khi nằm cuộn tròn trên sofa, bàn tay em ôm chặt lấy bụng trong cơn đau khó chịu, Dunk không thể không tự hỏi liệu có điều gì nghiêm trọng đằng sau những triệu chứng này.

Dunk: "Chắc không chỉ là đau bụng bình thường. Có gì đó không ổn thật rồi."

Với tâm trạng nặng nề, Dunk với tay lấy điện thoại, ngón tay run run khi bấm số của Joong. Em biết mình cần nói cho Joong về tình trạng này, nhưng ý nghĩ phải chia sẻ chuyện riêng tư này lại khiến em cảm thấy lo lắng.

Giọng nói của Joong vang lên từ đầu dây bên kia, tràn đầy sự quan tâm và ấm áp.

Joong: "Alo, Dunk. Có chuyện gì sao em? Giọng em nghe... không ổn lắm."

Dunk ngập ngừng một lát, từ ngữ như nghẹn lại trong cổ khi em cố gắng lấy hết can đảm để nói.

Dunk: "Anh à... E-em nghĩ có gì đó không ổn thật. Dạo này em thấy rất mệt, và tình trạng này cứ kéo dài mà chẳng khá hơn chút nào."

Sự lo lắng của Joong lộ rõ trong giọng nói, dịu dàng và an ủi khi anh khuyên Dunk nên đi khám bác sĩ.

Joong: "Dunk, em nên đi khám đi. Có thể không sao, nhưng cẩn thận vẫn hơn mà."

Với lời nói tràn đầy động viên của Joong vang vọng trong tâm trí, Dunk quyết định đặt lịch hẹn với bác sĩ, trái tim em đập loạn xạ trong lo lắng khi chờ đợi kết quả xét nghiệm.

Ngày hôm sau, Dunk ngồi trong phòng chờ của bệnh viện, thần kinh căng thẳng chờ đợi tên mình được gọi.

Bên cạnh em, Joong ngồi lặng lẽ, sự hiện diện của anh như một điểm tựa vững chắc giữa cơn sóng gió của sự bất định, mang đến cho Dunk một chút bình yên giữa những lo âu chờ đợi.

Khi tên Dunk cuối cùng cũng được gọi, em đứng dậy khỏi ghế, bụng cuộn lên vì lo lắng khi theo y tá đi dọc hành lang đến phòng khám. Joong đi ngay phía sau, bàn tay đặt nhẹ lên vai Dunk, như một lời trấn an trong từng bước đi của cả hai.

Bác sĩ chào họ với một nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy cảm thông khi lắng nghe các triệu chứng của Dunk và yêu cầu tiến hành một loạt xét nghiệm.

Bác sĩ: "Chúng tôi sẽ làm xét nghiệm máu và siêu âm để xác định nguyên nhân. Đừng lo lắng quá nhé, Dunk. Chúng tôi sẽ tìm ra vấn đề ngay thôi."

Dunk lặng lẽ gật đầu, tâm trí ngổn ngang những lo âu khi em nằm xuống bàn khám, âm thanh của máy siêu âm vang lên trong phòng khiến tim em đập mạnh hơn.

Khi bác sĩ tiến hành siêu âm, Dunk chăm chú dõi theo màn hình, hồi hộp chờ đợi kết quả. Rồi, trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Bác sĩ: "Dunk, có vẻ chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân của triệu chứng của em rồi."

Dunk nín thở, quay sang bác sĩ, tim đập thình thịch lo sợ.

Dunk: "Là sao ạ? Em bị gì ạ?"

Nụ cười của bác sĩ nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ khi ông thông báo.

Bác sĩ: "Chúc mừng em nhé Dunk. Em đang mang thai đấy."

Những lời của bác sĩ như treo lơ lửng trong không khí, và cú sốc ban đầu của Dunk nhanh chóng biến thành sự giận dữ và khó tin.

Dunk: "Mang thai hả? Điều đó là không thể mà!"

Giọng em đầy bực bội khi em lườm bác sĩ, đôi tay siết chặt thành nắm bên hông.

Bác sĩ: "Tôi đảm bảo với em, Dunk, các xét nghiệm không hề sai. Có vẻ hai đứa sắp thành bậc phụ huynh rồi đấy."

Trong đầu Dunk, một cơn lốc cảm xúc bùng lên – sợ hãi, bối rối và một nỗi tức giận sâu sắc vì vũ trụ đã sắp đặt một tình huống khó tin đến thế này. Em quay sang Joong, đôi mắt rực lên sự mãnh liệt.

Dunk: "Còn anh! Sao anh lại để chuyện này xảy ra chứ hả?"

Joong nhìn em, vẻ mặt cũng không giấu nổi sự bàng hoàng, nhưng anh nhanh chóng đưa tay ra an ủi Dunk.

Joong: "Dunk, làm sao anh có thể dự đoán được chuyện như thế này? Nếu anh biết trước, anh chắc chắn sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra."

Nhưng Dunk không thể yên lòng, cơn giận bùng lên trong em khi quay lưng lại với Joong, đôi tay run rẩy vì nỗi tức giận kìm nén.

Dunk: "Em không thể làm được, Joong. Em không thể mang một đứa trẻ vào thế giới này được."

Tim Joong như thắt lại khi nghe những lời của Dunk, cảm giác bất lực của anh phản chiếu rõ rệt trong mắt Dunk.

Joong: "Dunk, xin em...Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đi. Chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết cùng nhau mà."

Dunk bước nhanh ra khỏi phòng khám, từng bước chân nặng nề với nỗi tức giận và bực bội. Nhưng Joong nhanh chóng đuổi theo, không thể để Dunk một mình đối diện với chuyện này. Anh gọi theo, giọng đầy khẩn thiết.

Joong: "Dunk, đợi đã! Làm ơn, hãy nói chuyện với anh đi."

Nhưng Dunk không dừng lại, bước chân càng nhanh hơn khi em đẩy cửa bệnh viện, bước vào làn không khí mát lạnh của buổi chiều tối. Joong đuổi theo, tim đập mạnh trong lồng ngực khi anh đưa tay giữ lấy cánh tay của Dunk.

Joong khẩn nài, giọng anh như vỡ òa vì xúc động.

Joong: "Dunk, xin em... đừng đẩy anh ra xa mà em."

Dunk xoay người đối mặt với Joong, ánh mắt rực lên sự giận dữ. Em nói trong cay đắng, giọng em nặng nề.

Dunk: "Chúng ta còn gì để nói sao Joong? Em đang mang thai, trời ơi! Chuyện này đã thay đổi tất cả."

Joong tiến lại gần thêm một bước, ánh mắt anh đầy sự ăn năn, giọng anh nhẹ nhàng, khẩn cầu.

Joong: "Anh biết, Dunk. Anh biết chuyện này quá bất ngờ, nhưng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà em. Chúng ta không cần phải đối mặt một mình đâu, nhé."

Nhưng Dunk lắc đầu, sự kiên quyết trong mắt em không lay chuyển, giọng em run rẩy vì xúc động.

Dunk: "Em không thể làm chuyện này đâu Joong. Em sẽ không mang một đứa trẻ đến thế giới này khi bản thân em chưa sẵn sàng với chính chuyện này."

Tim Joong đau nhói trước lời nói của Dunk, cảm giác bất lực của anh lần nữa phản chiếu trong ánh mắt của em.

Joong: "Dunk, xin em... đừng đưa ra quyết định vội vàng. Hãy cho chúng ta một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ."

Nhưng Dunk đã quay lưng bước đi, tiếng bước chân vang vọng trong màn đêm khi bóng em dần khuất xa.

Joong đứng đó, nhìn theo bóng Dunk khuất dần, lòng anh nặng trĩu nỗi tiếc nuối và mông lung. Anh biết rằng mối quan hệ của họ đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Và khi chuẩn bị tinh thần cho những thử thách phía trước, Joong không khỏi tự hỏi liệu tình yêu của họ, dù ngắn ngủi, có đủ để cùng vượt qua cơn bão sắp ập đến hay không.

------------------------------------

Có iem bíe rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com