9. Lời khẩn cầu tuyệt vọng
Joong: "Đợi đã Dunk! Xin em, hãy nói chuyện với anh."
Bước chân của Dunk không chậm lại, em vẫn sải bước mạnh mẽ rời xa, bờ vai căng cứng vì bực tức và lo sợ.
Dunk: "Không còn gì để nói nữa Joong à. Anh không thấy sao? Tất cả mọi chuyện thay đổi rồi."
Joong cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, anh cố gắng đuổi theo em, giọng run như sắp khóc.
Joong: "Dunk, anh biết chuyện này quá choáng ngợp. Nhưng chúng ta không thể phớt lờ nó. Chúng ta phải đối mặt cùng nhau."
Bước chân của Dunk có chậm lại đôi chút, nhưng lòng quyết tâm của cậu vẫn vững vàng.
Dunk: "Em chưa bao giờ muốn điều này, Joong. Em không thể làm cha. Không phải bây giờ và cũng không phải theo cách này."
Joong đưa tay ra, ngập ngừng giữ lấy cánh tay Dunk, ánh mắt anh như van nài em hãy lắng nghe.
Joong: "Anh hiểu mà, Dunk. Nhưng bỏ trốn sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chúng ta phải đối mặt, dù nó có đáng sợ thế nào đi nữa."
Ánh mắt Dunk dịu lại, chút hoài nghi thoáng hiện trên gương mặt cậu.
Dunk: "Nhưng nếu em không làm được thì sao, Joong? Em không đủ mạnh mẽ thì sao đây?"
Trái tim Joong đau nhói khi nghe thấy giọng nói yếu đuối của Dunk, nỗi sợ hãi của anh hiện rõ trong đôi mắt.
Joong: "Em không một mình đâu mà Dunk. Chúng ta sẽ cùng tìm ra cách nhé. Anh hứa."
Dunk chần chừ, ánh mắt em lạc vào ánh mắt của Joong, tìm kiếm sự an ủi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Joong thoáng thấy một tia hy vọng - một đốm sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối đè nặng lên họ.
Nhưng trước khi anh kịp nói, Dunk lại rút lui, đôi mắt em trở nên kiên quyết hơn.
Dunk: "Em cần thời gian, Joong. Xin anh, hãy cho em một chút thời gian nhé."
Và rồi Dunk biến mất trong màn đêm, bỏ lại Joong đứng đó trong bóng tối, trái tim nặng trĩu nỗi tiếc nuối và mông lung. Nhưng khi nhìn Dunk khuất xa, Joong biết rằng tình yêu của họ dù mong manh đến đâu, vẫn xứng đáng để anh đấu tranh - ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách lớn lao nhất.
Joong đứng lặng người tại chỗ, dõi theo bóng dáng Dunk khuất dần trong màn đêm. Trái tim anh nhói đau, vừa vì nỗi nhớ nhung vừa vì sự lo lắng vẫn còn hiện hữu trong lòng, anh nhận ra rằng tương lai của họ giờ đây thật mong manh. Khi những âm thanh nhộn nhịp của thành phố đang dần chìm vào tĩnh lặng, Joong quay người đi, lòng anh ngổn ngang bao suy nghĩ về Dunk, về cả con đường mới mà họ vô tình bước vào. Cảm giác bất lực đè nặng, biết rằng anh phải tôn trọng mong muốn có không gian riêng của Dunk, dù điều đó đang xé nát trái tim anh.
Những ngày sau đó, mọi thứ với Joong dường như mờ mịt. Tâm trí anh ngập tràn hình bóng Dunk và đứa trẻ mà họ đã cùng nhau tạo nên. Anh rất muốn liên lạc để có thể ở bên Dunk, an ủi và chia sẻ, nhưng anh hiểu rằng mình phải tôn trọng sự lựa chọn của em.
Rồi một tối kia, khi Joong đang ngồi một mình trong căn hộ, hình ảnh Dunk hiện rõ trong tâm trí, anh nhận được một tin nhắn khiến lòng anh tràn ngập hy vọng. Là tin nhắn từ Dunk. Dòng chữ ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa – một lời xin lỗi vì cơn giận của mình và lời đề nghị gặp nhau để nói chuyện. Trái tim Joong nhảy lên vì phấn khởi khi anh gõ tin nhắn trả lời, đồng ý gặp Dunk ở quán cà phê quen thuộc vào buổi chiều hôm sau.
Thời gian trôi qua chậm rãi, từng giờ từng phút đều như kéo dài vô tận khi Joong mong chờ đến khoảnh khắc được gặp Dunk, tâm trí đầy những câu hỏi và lo lắng.
Nhưng khi anh đẩy cửa quán cà phê và nhìn thấy Dunk ngồi ở góc bàn quen thuộc, một làn sóng nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng anh. Dunk ngẩng lên khi Joong đến gần, biểu cảm trên gương mặt cậu pha trộn giữa ngượng ngùng và không chắc chắn.
Dunk: "Joong, chào anh. Cảm ơn anh đã đến."
Joong: "Dĩ nhiên rồi, Dunk. Anh đã lo lắng cho em nhiều lắm đấy."
Cuộc trò chuyện ban đầu có hơi ngập ngừng, cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng khi họ dần mở lòng, bức tường ngăn cách dần tan biến, từng lời nói như dòng chảy, tự nhiên mà tuôn ra, cả hai chia sẻ những hy vọng, lo âu và cả ước mơ về tương lai.
Dunk: "Anh, em xin lỗi vì đã bỏ đi như thế. Chỉ là...lúc ấy em thấy mọi thứ quá ngột ngạt."
Joong: "Anh hiểu mà, Dunk. Chuyện này thật sự quá sức. Nhưng chúng ta đã cùng nhau đi đến đây rồi, nhớ chứ?"
Khi họ chia tay nhau tối hôm ấy, Joong không khỏi cảm nhận một niềm hy vọng nhen nhóm trong tim. Ở bên Dunk, anh đã tìm thấy một người bạn đời đáng để sánh đôi, cùng nhau chiến đấu, một người làm trái tim anh hát ca, làm tâm hồn anh hân hoan nhảy múa. Và dù những thử thách phía trước có khó khăn thế nào, Joong biết rằng khi có Dunk bên cạnh, anh có thể vượt qua tất cả.
--------------------------------------
Mí người chờ end mới đọc phải hum 😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com