Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lily


"Everlasting love"




[Joong POV]


Trong mấy tháng qua tôi cực lực lên mạng tìm hiểu một số việc về quá khứ, nhưng có vẻ hai gia tộc Aydin lẫn Boonprasert đều quá đỗi quyền lực, đủ sức để dìm xuống truyền thông cho mối quan hệ của tôi và Dunk. Nên kết quả tôi tìm kiếm thu về gần như con số 0 tròn trĩnh.

Tuy rằng chúng tôi yêu nhau khá công khai, ít nhất là trong tài khoản mạng xã hội cá nhân của tôi. Từ những năm ở trường đại học dường như đã xuất hiện bóng hình của em. Tôi đã tỉ mỉ lướt qua dòng thời gian của mấy năm qua, nhưng lại chẳng ghi chú các sự kiện một cách rõ ràng, chỉ toàn đăng ảnh và thả những dòng trạng thái sến súa vu vơ.

Có lẽ vì chúng tôi tuy yêu nhau công khai, nhưng lại không phô trương đến mức để đem hết cuộc sống của nhau kể lể trên mạng xã hội.

Nên giờ tôi cũng mù tịt, cảm giác cứ như một người qua đường lướt nhìn chuyện tình cảm của người khác, thật sự khiến tôi rất khó chịu.

Tôi quyết định tìm lại một số người quen cũ trong trí nhớ của mình, có người vẫn nằm trong danh sách bạn bè, số còn lại chỉ còn nằm trong danh bạ đã lâu không liên lạc. Tôi đăm chiêu một lúc, rồi tự nói ra thắc mắc của mình

"Sao số lượng bạn bè trên mạng xã hội bây giờ của anh lại ít hơn anh nhớ nhỉ?"

Tôi thấy Dunk đang ăn thì khựng lại một chút. Sau đó thì tỏ vẻ bình thản mà nói

"Em xóa hết hơn nửa rồi."

Tôi chau mày nghiêng đầu, không phải vì khó chịu mà là thắc mắc thôi

"Tại sao vậy?"

Dunk chỉ nhún vai tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm về vấn đề này

"Em không thích họ, suốt ngày rủ rê anh đi chơi. Họ cũng không thích em, vì em toàn phá ngang cuộc vui của mọi người."

Tôi suy nghĩ một chút, theo trí nhớ thì bạn bè tôi đều tốt tính cả, chúng tôi chơi với nhau cũng khá thân nữa.

"Em không phiền chứ, nếu anh hẹn gặp lại mọi người."

"Không, anh cứ hẹn đi."

"Em muốn đi cùng không?"

"Không"

"Tại sao không?"

"Anh đừng hỏi nữa, sẽ cãi nhau đó."

"Nhưng anh muốn em đi cùng mà"

"Em nói là không, em không đi, sao anh nói nhiều thế?"

"Dunk..."

Lời chưa nói hết thì cái nĩa trong tay Dunk liền vụt qua mặt khiến tôi đứng hình

"Em đã bảo không thích cái đám đó rồi, con mẹ nó anh đéo hiểu tiếng người à? Cứ bắt em nói đi nói lại thế để làm cái mẹ gì? Anh lỗ tai cây à?"

Tôi nhìn thấy cái nĩa bị quăng trúng tường rồi rớt xuống nằm lăn lóc dưới chân, không hài lòng mà nhìn Dunk

"Em... trước đây em... đều cư xử như vậy sao?"

Em ấy vậy mà quắc mắt nhìn tôi đáp lại

"Chứ anh nghĩ tôi như thế nào? Tốt đẹp hay dịu dàng lắm chắc? Hay dạo này anh thấy tôi hiền lành quá phải không? Nên anh nghĩ có thể trèo lên đầu tôi ngồi mà đòi hỏi à?"

"Nhưng anh không hề yêu cầu quá đáng gì em cả?"

"Quá đáng hay không thì đấy là việc của tôi, anh lấy cái tư cách đéo gì mà quyết định dùm tôi? Tôi đã bảo không đi là không đi, muốn gặp ai thì anh tự mà đi một mình, đừng có lôi tôi theo, anh làm ơn nghe cho lọt vào tai lời tôi nói chút đi."

"Hóa ra Dunk Natachai vô lý như thế này luôn à?"

Em liền cười khẩy

"Như thế này mà anh đã bảo tôi vô lý? So với tôi trong quá khứ thì hiện tại nó chẳng là cái thá gì cả, anh muốn thấy Dunk Natachai có thể vô lý đến mức nào không? Tôi đập nát cái nhà cho anh xem?"

Như để minh họa cho tôi, em liền gạt hết đồ trên bàn ăn xuống sàn, đĩa và ly liền vỡ tan tành. Sau đó ngả mình ra sau ghế, khoanh tay hất cằm nhìn tôi thách thức.

Tôi nhìn đống hỗn độn đổ vỡ dưới sàn, tâm trạng rối bời, mang một tâm trạng phức tạp nhìn người đối diện mà nói với tông giọng đầy thất vọng.

"Anh không nghĩ là mình đã yêu một người càn rỡ đến như thế đấy"

Nói rồi tôi bỏ vào phòng, bỏ mặc em ở lại với dống đổ nát mà bản thân tự gây ra. Trong lòng cực kì khó chịu, cứ như khi phải đối mặt phiên bản xấu xí này của Dunk, tôi không nghĩ ra được tại sao lúc trước tôi lại có thể chịu đựng được sự ngang tàng này của em. Tôi ở trong phòng một lúc, vùi mặt vào tay suy nghĩ rất lâu.

Nhưng khi nhớ lại những mảnh vỡ ban nãy văng đầy trên sàn như vậy, em mà bước xuống sẽ bị thương ngay. Với bản tính kiêu ngạo đó của Dunk thì chắc chắn em sẽ chẳng chịu dọn dẹp hay kêu gọi giúp đỡ đâu. Dù trong lòng vẫn rất khó chịu nhưng không hiểu sao chỉ nghĩ đến việc người yêu bị thương thôi, sự tức giận của tôi đã vơi đi gần hết. Thở dài bất lực với cảm xúc của bản thân, tôi lại mở cửa đi ra ngoài.

Quả nhiên cảnh tượng vẫn như ban nãy chẳng thay đổi gì, Dunk vẫn ngồi ở đó, nhưng khác với dáng vẻ cao ngạo ban nãy, em thu gối lại, hai tay vòng qua chân, mặt đặt lên hai đầu gối mà thẫn thờ.

Không hiểu sao khi nhìn thấy dáng ngồi thu lu như một con mèo ướt đó của Dunk, tôi chỉ thấy em thật buồn. Có lẽ tôi hết thuốc chữa rồi, rõ ràng bản thân đâu có sai, còn bị chửi mắng thậm tệ như vậy, nhưng cứ như theo thói quen, tôi liền muốn tiến tới dỗ dành người yêu xấu tính này.

Tôi tránh né miếng sứ vỡ trên sàn, chầm chậm đi đến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt em, đưa tay miết nhẹ lên gò má kia. Em chỉ giương mắt nhìn tôi chứ không hề tránh né, còn có hơi nương nhẹ vào lòng bàn tay tôi, quả thật là một người kiêu ngạo.

"Sao vẫn còn ngồi đây? Anh tưởng em sẽ thật sự đập nát cái nhà này."

Dunk liền đanh mắt lại mà nói

"Đừng có thách tôi."

"Dunk, xưng-em."

"Hừ..."

"Được rồi, em qua bên sopha ngồi đi, để anh dọn cái đống này đã nhé."

"Sao anh phải dọn?"

"Thế ai dọn đây?"

"... Ý em là, sao anh không bắt em dọn."

"Bây giờ anh bắt thì em sẽ dọn hả?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Thế thì anh nói làm gì cho mệt?"

"Nhưng mà... anh vẫn không nên cam chịu em như thế... sao mà anh ngốc quá vậy, anh hiểu ý em nói không? Kiểu là, nếu anh thấy em sai hay vô lý thì anh cũng có thể cãi lại mà. Nói chung không phải là như này nữa..."

Thấy Dunk khó chịu đến nói năng lộn xộn, hai tay cứ thể hiện lung tung trên không trung thì cảm thấy buồn cười. Người này cuối cùng là muốn tôi tiếp tục đôi co cãi nhau rồi giận ngược lại em à? Tôi muốn nói rằng không phải tôi không hiểu ý của em, nhưng mà cũng có thể hiểu được hồi đó bản thân sao lại chiều chuộng em vô điều kiện như vậy, bèn đưa tay miết lên gò má kia lần nữa rồi nói

"Anh chiều em như vậy còn chẳng phải là vì lúc trước anh đã yêu em rất nhiều hay sao?"

Dunk nghe vậy đành lặng người, chẳng biết phản bác lại gì, đôi mắt đẹp long lanh như chứa đầy sao sáng trên trời cứ nhìn tôi rất lâu, đáy mắt đầy rẫy tâm sự phức tạp mà tôi không thể hiểu hết. Tôi đành thở dài xoa xoa lên mái tóc mềm kia lại hạ giọng dỗ dành

"Được rồi, ta đừng cãi nhau về chuyện này nữa, em cẩn thận đi qua kia ngồi để anh dọn cho"

Em lại cúi đầu giấu mặt vào hai đầu gối, tôi dường như thấy hai bên lỗ tai người yêu cũng đỏ lên mà hỏi

"Làm sao vậy?"

"N-ngồi lâu quá chân em bị tê rồi."

Giọng em nói nhỏ xíu, tôi còn có thể nghe ra ba phần nũng nịu, thật muốn trêu chọc

"Người yêu nhõng nhẽo quá nè."

"Hừ, không được dùng những từ như vậy nói về em."

Tôi liền dang tay ôm con mèo kiêu kì này bước qua ghế sopha phòng khách rồi nhẹ nhàng đặt xuống, ngẫm nghĩ thế nào lại đè nghiến xuống nệm mềm mại mà hôn mạnh lên cái miệng đanh đá kia. Trong lòng muốn hành hạ người dưới thân cho bỏ ghét vì cái tính nết khó ưa.

Dunk bị tôi hôn bất thình lình thì liền bất ngờ, chỉ kịp a một tiếng, càng tạo cơ hội cho tôi đẩy lưỡi vào bên trong miệng, quấn lấy lưỡi em chơi đùa. Tôi dày vò đôi môi em đến khi chúng sưng lên, còn cắn cho một cái như trừng trị.

Nhìn người dưới thân bị tôi rút hết dưỡng khí mà thở dốc, mặt đỏ au nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ, lại tiếp tục hướng xuống cái cổ trắng ngần xấu xa cắn một cái, rồi mút mạnh để lại một dấu đỏ thẫm. Vươn lưỡi liếm lên thành tựu của mình, cảm thấy thật tự hào.

Dunk bị tôi cắn đau thì ứa nước mắt, biểu hiện rất đáng thương, lại khiến tôi cảm thấy thích thú mà khàn giọng nguy hiểm, đe dọa

"Mai mốt còn hư như này nữa, cẩn thận anh làm chết em."

"Anh dám?!"

"Mất trí nhớ rồi, có gì mà anh không dám? Em nghĩ em vẫn còn được làm Dunk Natachai kiêu ngạo, leo lên đầu lên cổ anh mà cưỡi à? Anh bắt em cưỡi thứ khác thì được."

"Anh??!! Vô sỉ!"

Tôi thấy vẻ mặt người đối diện tức giận lại nhịn không được mà bật cười ra tiếng, những lúc như này tôi lại cảm thấy thật ra Dunk rất vô hại, chỉ có tính tình kiêu kì và cái miệng hư hỏng. Không sao, tôi nghĩ là mình vẫn trị được, bèn hôn lên cái miệng nhỏ lại đang dẩu lên muốn mắng người kia

"Ngoan ngoãn nằm đó đi, để yên anh đi dọn dẹp nào."

Nhưng khi tôi vừa quay đi thì có một bàn tay rụt rè nắm gấu áo của tôi lại, xoay lại thấy Dunk cắn cắn môi dưới, nói nhỏ xíu

"Được"

Tôi liền ngồi xuống đối diện với em, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai mà hỏi lại

"Được gì? Cưỡi thứ khác của anh thì được hả?"

Liền ăn ngay một cái đánh đau điếng lên vai của người yêu, trêu chọc được em khiến tôi cười thích thú. Dunk bị những lời nói của tôi làm cho đỏ mặt thì mím môi, uất ức nhìn tôi, xong thì lại nhỏ giọng

"Ý em là, đi gặp bạn của anh, được."

Tôi thấy trong lòng mềm mại như kẹo bông, nghiêng đầu hôn lên má hồng hây hây kia đầy yêu thương. Dunk lại lườm tôi một cái mà nói tiếp

"Nhưng em cảnh báo trước, cẩn thận em chửi cho đám đấy khóc không ra nước mắt. Khi đó dù em có vô lý đến như thế nào đi nữa thì anh là người yêu của em, anh phải bênh vực em."

"Nếu mà người yêu sai thì sao anh bênh được?"

"Em có sai cũng phải bênh, về nhà... s-sẽ cho anh phạt sau..."

Con mẹ nó! Người yêu dễ thương thế!!!!!!

Bênh, tôi hứa sẽ bênh em bất chấp, bênh em không lối thoát, không đường về.

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi si mê em đến ngu người rồi. Có mất trí nhớ cũng không thể thoát được!


Note:

Joong hết cứu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com