Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Yellow Rose



Eternal Friendship



[Joong POV]

Sống ở trên đời, con người ai cũng có ngoại lệ của riêng mình. Thời gian qua ở cùng với nhau, tôi những tưởng mình đã là ngoại lệ của Dunk, được em ấy đặc cách mà dành cho chút dịu dàng hiếm hoi, để tôi đắc ý tự nghĩ rằng bản thân mình là đặc biệt.

Nhưng đến hôm nay tôi mới biết rằng thì ra mình lầm to rồi.

Ngoại lệ thật sự của em ấy tên là Pond Naravit.

Dunk trong mắt tôi là một thiếu gia cao ngạo, em mang thái độ tự phụ của một công tử con nhà giàu, luôn chờ người đến phục vụ cơm bưng nước rót, nâng em lên tận trời xanh.

Nhưng với hắn em ấy lại không như vậy. Người đàn ông này không những biết mật khẩu nhà chúng tôi, mà còn xem tôi như vô hình, tự nhiên mở cửa bước vào, dang tay ôm em vào lòng, thủ thỉ nỉ non như người yêu vừa đi xa về.

"Xin lỗi nhiều nha, đến tận bây giờ mới về được với mày. Mày nhớ tao lắm rồi phải không?"

Dunk ấy vậy mà lại đứng im trong lòng người kia, để mặc hắn vòng tay bế vào trong phòng riêng sập cửa lại phía sau. Em không quấy cũng chẳng quậy, chỉ một mực vùi mặt vào bờ vai rộng lớn kia dụi dụi như một con mèo ngoan ngoãn.

Em ôn hoà thế này thật chẳng giống như em mà tôi biết. Ở cùng với nhau, em luôn mang trên người thái độ kiêu kỳ đanh đá, sơ hở còn có thể nổi nóng, vậy mà với người đàn ông này em lại nhu nhuận như ngọc, khiến tôi như vô hình mà lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình.

Hắn là ai mà có thể ngang nhiên ôm em vào phòng riêng như tình nhân, trong chính ngôi nhà của chúng tôi cơ chứ? Tôi có thể hợp tình hợp lý nổi trận lôi đình, xông vào căn phòng đó lôi cả hai ra mà đánh ghen một trận ầm ĩ.

Nhưng linh tính lại mách bảo cho tôi biết rằng, người này có sức ảnh hưởng không nhẹ đến mối quan hệ của chúng tôi, khiến tôi kiêng dè. Tôi không còn ký ức nữa, không thể tùy hứng hành động theo cảm xúc mà phải nhìn trước sau.

Tôi trút một hơi thở bực bội, tiến vào bếp lấy một chai rượu mạnh và ly thuỷ tinh, ngồi bên bàn bếp từ từ uống cạn. Từ khi gặp tai nạn đến nay tôi không hề động vào một giọt cồn nào vì bác sĩ không cho phép, nhưng hiện tại tôi thấy chỉ có vị cay nồng trong cổ họng này mới giúp cho sự bất an trong lòng tôi dịu lại phần nào.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, cái người cao lớn kia mới mở cửa bước ra ngoài. Hắn thấy tôi ngồi chật vật với men say ở bàn bếp thì bật cười, liếc nhìn chai rượu đã được uống hết thì rất tự nhiên mở tủ lấy thêm một chai khác và ly thủy tinh mới, bình thản ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một ly. Từng cử động của hắn đều thuần thục không một động tác thừa, cứ như đã đến đây cả trăm lần, quen thuộc từng ngóc ngách và đồ vật trong căn nhà này còn hơn cả tôi.

"Ánh mắt mày nhìn tao vẫn đằng đằng sát khí như lần đầu vậy Joong."

Hắn ta tự uống rượu, ngón trỏ miết lên miệng ly như đang hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ rồi ngước nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Mày nhớ tao không?"

Dù cho có vắt óc suy nghĩ cả trăm lần, tôi vẫn không lục ra được một chút ký ức nào, bèn bất lực lắc đầu, người trước mặt cũng cười khẩy, rót thêm rượu rồi uống cạn.

"Tao là Pond Naravit, bạn thân của Dunk."

Tôi cảm thấy khi đối diện với người đàn ông trước mặt này, trong lòng mình có một con quỷ dữ, khiến bản thân không ngăn được lời độc địa phun ra khỏi miệng.

"Bạn thân? Kiểu thân mày tao lo, ăn nằm ngủ cùng với nhau hả?"

Pond vậy mà không hề tức giận, chỉ lười biếng nhếch một bên môi, cái cách hắn nhìn tôi hết sức coi thường khiến máu nóng trong lòng tôi sôi lên sùng sục. Không những vậy, hắn còn chẳng ngại ghẹo gan mà phun ra một câu.

"Ừ, tao với cậu ấy vừa hoạt động cực kỳ kịch liệt sau thời gian dài không gặp nhau, khiến Dunk mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi. Tao đoán là từ khi mày bị tai nạn về đến giờ vẫn chưa được ngủ cùng với Dunk đâu nhỉ?"

"Con mẹ nó mày dám?!!"

Tôi không kìm nổi sự nóng giận, tay nắm lấy cổ áo đối phương muốn cho hắn một cú đấm. Không ngờ hắn lại dễ dàng bắt được nắm đấm của mình trong tay, nhướn mày nhìn tôi đầy khinh bỉ.

"Tao cũng muốn đấm mày lắm, nhưng Dunk sẽ giận nên tao sẽ bỏ qua. Nhưng mày nên xem lại cái mõm chó đó, đừng có tùy tiện xúc phạm người mày yêu, nó tồi lắm Joong. Để tao nói lại một lần nữa để mày ghim nó vào đầu, tụi-tao-là-bạn-thân!"

Nói rồi hắn mạnh bạo ném tay tôi qua một bên, ung dung ngồi lại bên bàn, với tay rót thêm rượu vào ly mà uống cạn. Tôi cảm thấy người này thật sự không tầm thường, cả mối quan hệ thân thiết của hắn với Dunk, thật sự kích thích trí tò mò của tôi.

Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì giọng nói trầm ổn của hắn lại vang lên.

"Joong, có một điều luôn khiến tao hối hận từ đó đến giờ. Hồi ấy, lúc mày ngỏ ý muốn theo đuổi Dunk tao đã nói là nếu mày không thể chiều Dunk được như tao chiều nó thì bỏ cuộc đi. Vạn lần không ngờ mày lại thật sự đem nó chiều chuộng đến hỏng."

"Bạn tao vốn không xấu đâu Joong, chính là mày đã biến nó thành ra bộ dạng xấu xí như bây giờ, khiến mọi người ai cũng ghét bỏ nó đấy."

Tôi nghe Pond chầm chậm kể chuyện, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng rành mạch cứ như trách tội thì lại cảm thấy bất ngờ không thôi. Một phần vì dường như hắn đã xuất hiện từ trước khi chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu rất lâu, một phần vì đây là người đầu tiên từ khi tôi tỉnh dậy đến bây giờ, lại nhất mực yêu thương và bênh vực Dunk đến thế.

Mối quan hệ này khiến trong lòng tôi bất an, muốn điên cuồng tìm hiểu cho ra cuối cùng thì người đàn ông này là ai, có thật hắn với Dunk chỉ là bạn thân như lời đã nói hay không?

Chưa bao giờ tôi lại cực kì căm ghét việc bản thân mất hết ký ức như bây giờ, phải bám víu vào những gợi ý vụn vặt để ghép thành một bức tranh không rõ ràng. Tôi chỉ có thể yếu ớt chất vấn người đối diện

"Bạn bè nên bênh nhau quá nhỉ?"

Pond lại cười khẩy xem mà đó là việc hiển nhiên.

"Đương nhiên, tao sẽ luôn bênh Dunk, thế giới có sập xuống, mọi người có quay mặt đi hết tao vẫn sẽ ở bên cậu ấy. Mày biết tại sao không Joong? Rằng vì nếu đến tao cũng không ở phía Dunk thì nó chẳng còn ai bên cạnh cả."

Lời hắn nói làm tôi lặng im mà suy nghĩ, hình như đúng là ngoài quanh quẩn bên tôi ra thì Dunk không có ai là bạn cả.

"Joong, mày nên biết, tình yêu không phải từ một phía, cậu ấy cho mày sự lựa chọn rời đi không có nghĩ là mày được quyền quyết định mọi thứ, cho nên mày đừng có tự đánh giá cao bản thân. Tụi mày có thể ở bên nhau, là vì cậu ấy cũng đã lựa chọn ở lại."

"Thế giới rộng lắm Joong, chỉ cần quay đi thì có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa."

"Tao chỉ muốn mày biết rằng, chỉ cần Dunk muốn, thì ra đi là một chuyện rất dễ dàng."

"À suýt thì quên, mày khắc ghi vào cái não rỗng đó một việc nữa dùm. Tao, Pond Naravit Lertratkosum, là hôn phu của Phuwin Tangsakyuen, em họ quý hoá của mày. Từ nay đừng có ghen bậy bạ nữa, nó hãm lắm."

Tôi một lần nữa bị thông tin mới mẻ này làm cho bất ngờ đến mở to mắt. Hôn phu? Người này, là hôn phu tài giỏi của Phuwin mà bố tôi đã từng hết lời khen ngợi đó sao?

Hơn ai hết, tôi biết Phuwin tuy hoạt bát thân thiện ở bên ngoài nhưng là một người vô cùng khó tính. Nếu so với Dunk về sự cao ngạo hay đanh đá thì đứa trẻ này chỉ có hơn chứ tuyệt đối không có kém. Chỉ vì chúng tôi đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên Phuwin mới ngoan ngoãn và nghe lời tôi như thế, chứ đối với người ngoài nó cực kì độc miệng.

Nên khi nghe tên trước mặt này nói hắn là hôn phu của Phuwin tôi không nhịn được nảy sinh nghi ngờ, em họ tôi ghét Dunk như vậy thì làm sao có thể yêu bạn thân của người mình không ưa cơ chứ, hay là... từ trước đến giờ tôi nghĩ sai rồi.

Như có một bóng đèn bật lên phát sáng ở trên đầu, tôi chợt giật mình nhận ra rằng cái ghét của Phuwin dành cho Dunk không đơn thuần chỉ vì em ấy đối xử tệ với tôi, mà còn mang theo sự ghen tị và đay nghiến dằn vặt hơn rất nhiều.

Có phải là, Phuwin vì yêu Pond, nên mới ghét Dunk đến thế?

Phuwin là con một, là cháu đích tôn của nhánh chính bên dòng họ Tangsakyuen. Phu nhân Tang sinh muộn, lại ra một quý tử kháu khỉnh, nên từ nhỏ em đã được ông bà và ba mẹ cực kì nuông chiều. Phuwin được xem như châu báu bảo ngọc trân quý của cả gia tộc mà ai cũng yêu thương, nâng niu trong vòng tay. Em ấy là một cục vàng thực thụ. Thật lòng mà nói thì nhà Tang so với Aydin còn có phần danh giá hơn.

Tuy Lertratkosum không kém phần nổi trội trong giới thượng lưu, nhưng nói đến để xứng đáng sánh bước với dòng họ Tang thì tôi thấy có rất nhiều khúc mắc, huống hồ chi người đó lại là Phuwin, là thiếu gia lá ngọc cành vàng của cả dòng họ. Có phải người trước mặt này đang có ý đồ lợi dụng gì Phuwin hay không?

"Nhà Lertrakosum từ khi nào lại xứng với Tangsakyuen vậy? Mày đã dùng thủ đoạn đê tiện nào để leo lên cái giường của em họ tao?"

Người đàn ông đối diện lại vì câu hỏi của tôi mà cười khùng khục như điên dại.

"Ôi con mẹ nó mày làm tao cười chết mất Joong ơi."

Hắn ngửa cổ uống hết rượu trong ly rồi dằn mạnh xuống bàn, ánh mắt kia dường như đen lại nhìn tôi đầy căm phẫn.

"Mọi người ai cũng hy vọng mày quên hết mảng ký ức của quá khứ, mong muốn mày bỏ Dunk đi. Mẹ nó chứ, tao cũng cầu trời khấn phật mày bỏ nó đi, buông tha cho bạn tao đi."

"Nhưng mà ký ức mấy năm qua tao lại rất muốn mày nhớ không sót một chi tiết, nhớ lại hết những việc khốn nạn mày đã từng làm đó Joong."

Hắn nói rồi uống cạn chai rượu đắt tiền của tôi, quăng nó lăn lóc trên bàn rồi cầm áo khoác đi thẳng ra cửa.

Tiếng cửa sập mạnh lại ở phía sau, hắn đi rồi, để lại trong lòng tôi một mớ hỗn độn...

Quá khứ kia, tôi có thật sự muốn nhớ lại hay không?


Note:

Tặng mọi người sóng gió mang tên Pond Naravit ^^~

Happy New year

Mong một người năm mới tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com