17. Bluebells
My love is constant
–
[Joong POV]
Sau đó Dunk đã kể cho tôi nghe về người đàn ông mang tên Pond Naravit này, cũng xác nhận lại tất cả những điều mà hắn ta kể với tôi là sự thật. Rằng, hai người chỉ là bạn thân và Pond là hôn phu của Phuwin.
Hai người là bạn từ thời thơ ấu, vì hai gia đình cực kì thân thiết nên họ đã ở bên nhau và cùng nhau lớn lên. Cũng vì vậy mà họ rất tự nhiên quấn quýt như hình với bóng, như mây trắng gắn liền với trời xanh, cực kì hài hòa và thân thuộc. Em và hắn vốn dĩ trong mắt người nhà là trời sinh một cặp, thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa, tài sắc vẹn toàn.
Qua lời kể say sưa của em về người bạn thân này, Pond còn cực kì chiều chuộng em từ bé cho đến bây giờ vẫn vậy, tính khí công tử cao ngạo của Dunk cũng là do hắn đã quá mực nuông chiều mà hình thành. Nhưng trái với tính khí ngang ngược khi ở cạnh tôi, em lại luôn dùng sự dịu dàng mà đối đãi với người này, vì em bảo rằng hắn là vùng an toàn duy nhất trên thế giới mà em có được.
Khi nhìn trong đáy mắt em chỉ đầy sự ôn nhu khi nhắc đến Pond Naravit, tôi không tự chủ được mà hỏi:
"Nếu hắn ta là vùng an toàn của em, vậy thì anh tính là gì của em vậy?"
Dunk vì câu hỏi của tôi mà khựng lại giữa câu chuyện đang kể dài lê thê về thời thơ ấu mộng mơ như mấy chuyện cổ tích ấy. Em đưa mắt nhìn tôi rất lâu rồi lại phì cười, chống cằm lên tay, nheo mắt tỏ vẻ nghịch ngợm mà hỏi:
"Anh đang muốn nghe em tỏ tình sao?"
Tôi lại vì hai chữ "tỏ tình" này mà ngại ngùng. Em ấy thấy tôi lúng túng ngượng nghịu mà tiếp tục trêu chọc.
"Anh ghen à?"
Hỏi thừa, tôi có thể không ghen với những chuyện như này hay sao? Hắn ta dám đến nhà chúng ta làm càn, đã thế còn cả gan ôm em vào trong lòng rồi mang vào phòng ngủ riêng. Nhưng nếu tôi thừa nhận rằng mình ghen tuông đến đỏ mắt thì mất thể diện lắm, chỉ đành yếu ớt mang chút hờn giận qua lời nói.
"Theo lời em kể thì em và hắn rất hòa hợp, vì sao hai người lại không đến với nhau?"
Dunk lại nhún vai bình thản mà trả lời.
"Vì Pond yêu Phuwin."
Tôi lại thấy câu trả lời của em không hề thỏa đáng, chúng chẳng làm cho sự ghen tuông của tôi dịu đi một chút nào.
"Vậy nếu Pond mà không quen với Phuwin thì sao?"
"Anh đoán xem?"
Lại phải đoán à? Tôi nghĩ chẳng lẽ nếu không lấy lại được ký ức nữa thì quãng đời còn lại muốn biết gì cũng phải đi đoán mò sao? Cảm giác bị người yêu đối diện liên tục trêu chọc, trong lòng tôi thật sự bực bội mà nói:
"Dunk, em đừng có đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy mà."
"Tình cảm gì hả anh?"
"Tình cảm mà anh dành cho em."
"Anh đang nói đến tình cảm lúc trước hay sau khi anh bị mất trí nhớ vậy? Không phải hiện tại anh ghét em lắm hay sao?"
Tại sao sau khi nói tới nói lui một hồi, ván cờ liền quay ngược lại, đến lượt tôi bị ép vào thế phải bày tỏ tình cảm như này. Tôi thật sự rất không cam tâm, nhưng nhìn người đối diện vì trêu được tôi mà cười đắc thắng đến vui vẻ thì lại bất lực. Tôi thực sự không có tí nghị lực nào khi đứng trước mỹ nhân vô cùng lợi hại này.
Tôi bèn thở dài, giơ cờ trắng đầu hàng trước sự tinh ranh ma mãnh của người yêu, chầm chậm nắm lấy tay em ở trên bàn, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau. Nghĩ cũng thấy buồn cười, từ khi được cho phép thì tôi đã hôn môi em vô số lần, mà hiện tại đối với cái nắm tay dịu dàng này lại cảm thấy lồng ngực bên trái có chút xao xuyến day dứt.
Được rồi, em muốn tôi bày tỏ, thì tôi sẽ nói tiếng lòng mình cho em nghe. Ngón cái tôi miết nhẹ lên mu bàn tay em, cân nhắc từng câu chữ sắp thốt ra đầu môi, chậm rãi lên tiếng.
"Dunk, anh không biết rằng nếu nói là yêu thì có nhanh quá hay không nhưng anh muốn em biết rằng từ khi tỉnh dậy sau tai nạn cho đến bây giờ, trong lòng anh chỉ có một mình em."
"Tuy rằng người yêu làm anh rất đau đầu, lắm lúc còn tức giận vô cớ, bướng bỉnh lại thêm cả tính khí ngang ngược, nhưng không vì thế mà anh ghét em, ngược lại anh còn thấy rất vui và may mắn khi em là của anh chứ không phải ai khác."
"Anh thật sự nể Joong Archen mình trong quá khứ, làm cách nào mà anh có thể thu phục được một con mèo kiêu kì như em về, giữ chặt ở bên mình. Dường như anh cũng hiểu tại sao bản thân đã luôn sẵn lòng nuông chiều em vô điều kiện như vậy. Có phải hồi ấy, anh đã phải trải qua rất nhiều chông gai bão tố để rước em về không hả thiếu gia Boonprasert, Dunk Natachai của anh."
Dường như nghe được câu trả lời hài lòng, người yêu trước mặt cười lên trông thật đẹp, tựa như những bông hoa đua nhau nở rộ trong sắc xuân muôn màu rạng rỡ, thoáng chốc cuốn trôi đi tất cả những phiền muộn âu lo và sự ghen tuông trong lòng tôi.
"Của anh cơ à, nói mượt thế người yêu?"
Em nhẹ nhàng nắm tay tôi đưa lên miệng, hôn khẽ xuống đầu ngón tay thô ráp rồi ngước lên nhìn với đôi mắt ngập tràn dịu dàng chỉ dành cho riêng mình tôi mà từ tốn nói
"Thiếu gia Aydin, anh là sự kiêu ngạo và hãnh diện mà em đã may mắn có được. Anh là sự tùy hứng cháy bỏng lẫn ngông cuồng của tuổi trẻ, là thanh xuân rực rỡ tươi đẹp của em. Joong Archen, anh là tình yêu đầy cuồng nhiệt của Dunk Natachai này."
"Sau này, anh không cần phải ghen với ai cả, vì vị trí anh ở trong lòng Dunk Natachai này luôn là duy nhất, cũng là tuyệt đối không ai sánh bằng."
Những bất an lo lắng trong lòng tôi thoáng chốc tan biến đi mất. Thế giới xung quanh bỗng thu nhỏ lại chỉ còn riêng hình ảnh của em phản chiếu trong đáy mắt.
Tôi nhịn không được sự ấm áp đang dần lan tỏa khắp ở trong lòng, rướn người đưa tay giữ sau gáy người đối diện, kéo em vào một nụ hôn sâu. Môi Dunk ngọt như kem sữa, khiến tôi không thể cưỡng lại được nữa.
Tôi bị nghiện vị môi em như một loại thuốc phiện ngọt ngào đến điên dại cuồng si, cứ một lần rồi lại một lần, dùng lưỡi mình mơn trớn lên từng đường cong mềm mại của đôi môi căng mọng, say sưa mút mát, triền miên không muốn ngừng lại, và chẳng có ý định kết thúc.
Khi Dunk vì khó thở mà khẽ đẩy vai tôi ra, tôi lại tham lam cứ sợ vị ngọt này tan biến đi mất, càng ra sức ghì chặt gáy em, giữ em lại trong nụ hôn dài đằng đẵng không hồi kết. Tôi hung hăng dùng lưỡi tách bờ môi đã sớm sưng lên vì bị hành hạ, rót vào khoang miệng em một hơi nóng hừng hực, thấy em nhũn ra trên người mình thì vòng tay mạnh mẽ ghì chặt lấy bờ eo nhỏ. Tôi muốn em phải chìm đắm cái hôn này, vô lực ỷ lại dựa vào tôi, mà thả mình theo từng cử động của tôi.
Tôi hiện tại phát hiện ra một cảm giác đen tối xa lạ len lỏi trong từng mạch máu, âm ỉ chỉ chờ ngày trào dâng.
Tôi muốn chiếm hữu người này, cả thể xác lẫn tâm hồn, tuyệt đối và hết thảy mọi thứ xung quanh em. Toàn tâm toàn ý của em chỉ được có một mình Joong Archen tôi đây.
"Dunk, chúng ta ngủ với nhau được không?"
Tôi khó khăn thốt lên giữa nụ hôn còn vẫn đang dang dở, từng hơi thở phả ra nóng hổi gấp gáp. Thấy Dunk lần nữa muốn dứt khỏi mình thì vội vàng kéo em vào một cái hôn khác, không cho em có lấy một chút cơ hội nào để phản kháng hay trốn chạy khỏi mình.
"Chỉ là ngủ cùng nhau thôi, em không có quyền từ chối, anh đảm bảo sẽ không làm gì em."
Em ấy chỉ có thể vô lực nhắm mắt đón nhận những nụ hôn như vũ bão mà tôi đặt xuống bờ môi, cả người chỉ biết nương theo, phó mặc tất cả trọng lượng bản thân mình vào vòng tay tôi đang ôm chặt lấy bờ eo của em, bị tôi kéo vào trong phòng ngủ của cả hai.
Đêm đó là đêm đầu tiên sau bao tháng dài mất trí nhớ, tôi cuối cùng cũng được ôm người yêu xinh đẹp tuyệt trần trong vòng tay trên chiếc giường to lớn của cả hai. Tôi say mê ngắm nhìn em trong vòng tay đang say giấc, cảm xúc xấu xa muốn sở hữu em lại lần nữa trào dâng lên trong lòng mạnh mẽ.
Tôi muốn độc chiếm em.
Vì Dunk Natachai Boonprasert là của tôi, em chỉ được là của một mình tôi.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com