Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Peony


Affection, prosperity and a happy marriage


[Dunk POV]

Hôn lễ của Pond và Phuwin được tổ chức trong một khách sạn cao cấp bậc nhất của thủ đô, nó như một cung điện nguy nga tráng lệ nhưng lại không kém phần mơ mộng huyền ảo. Không gian lễ đường giống như một phân cảnh trong phim chuyển thể từ một câu chuyện cổ tích mà chúng tôi vẫn thường đọc lúc nhỏ.

Toàn bộ không gian nơi tổ chức buổi tiệc được trang trí nhẹ nhàng, tinh tế bằng hoa tươi khắp nơi cùng sự lấp lánh của hàng nghìn ngọn đèn pha lê muôn màu tạo nên cảm giác giống như đang đi lạc vào một xứ sở thần tiên ngập tràn những điều lung linh xinh đẹp.

Bánh cưới bảy tầng lộng lẫy, hàng triệu bông hoa tươi trải dài phủ đầy hội trường. Hôn lễ của hai nhà tài phiệt muốn có bao nhiêu xa hoa thì có bấy nhiêu xa hoa, khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.


Tôi ở trong phòng riêng dành cho chú rể, tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, chăm chú gài lên trên ngực áo của Pond một bông hoa tựa như lời chúc hạnh phúc trong ngày trọng đại hôm nay.

Tôi hài lòng nhìn bộ lễ phục khoác lên người bạn thân của mình, ngước lên nhìn Pond mỉm cười nhẹ. Giữa chúng tôi ít khi phải dùng đến lời nói, vì cả hai đã sớm thân thuộc đến mức thấu hiểu nhau chỉ qua những hành động nhỏ nhặt nhất.

Trong lúc tôi đang sửa lại cổ áo cho Pond, bên cạnh lại nghe một tiếng 'tách' chụp hình của máy điện thoại, quay sang thì thấy mẹ của cậu ấy đã sớm lưu lại một tấm ảnh của hai đứa.

Bác gái nhìn tôi mà cười buồn thở dài một hơi.

"Nhìn xem hai đứa đẹp đôi như thế này. Con càng lớn càng xinh đẹp đó Dunk, làm mẹ tiếc đứa con rể hụt này quá."

Gia đình chúng tôi vốn đã thân thiết từ nhỏ, có thể xem nhà Pond cũng là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Nên khi nghe bà nói như thế, tôi chỉ đành gượng cười.

"Phuwin cũng đẹp mà mẹ, nhan sắc của em ấy cũng từng được ví như quốc sắc thiên hương trong giới thượng lưu này."

"Mẹ biết, nhưng đâu phải chỉ đẹp thôi là đủ. Nhà Tang luôn rất kiêu ngạo, đứa con rể này cũng không gần gũi với mẹ như con. Nhìn hai đứa đứng cạnh nhau như thế này, khiến mẹ hoài niệm không thôi."

Trong lúc tôi đang lựa lời để nói với phu nhân Lertratkosum sao cho phải phép thì cửa phòng lại được mở ra, bước vào là hai người khách tôi không hề muốn chạm mặt một chút nào nhưng lại chẳng thể tránh.

Họ vừa gặp mẹ của Pond đã mừng rỡ, tay bắt mặt mừng thăm hỏi rộn ràng, nhưng khi nhận thấy sự hiện diện của tôi, thái độ liền thay đổi, thể hiện rõ sự chán ghét trong ánh mắt. Vì còn có bác gái và Pond ở đây, hai người họ cũng sẽ không làm gì quá phận.

Dường như thấy tôi khó xử khi gặp lại những người quen này, Pond liền bước lên che chắn cho tôi ở phía sau, cậu ấy vẫn lễ phép chắp tay chào họ.

"Chào bác trai, bác gái Boonprasert, cảm ơn hai người đã lặn lội đường xa bay về chung vui với gia đình con ngày hôm nay."

Không sai, hai người họ là ba mẹ của tôi đấy. Chỉ là tôi đã sớm bị họ gạch tên khỏi dòng họ rồi nên hiện tại cũng chẳng khác gì người dưng là mấy.

Mẹ tôi bước đến bên Pond, trong mắt bà cũng không còn vẻ khó chịu ban nãy nữa, thay vào đó là sự trìu mến hiếm thấy.

"Thằng bé này, con đừng có nói chuyện xa cách như vậy. Tuy con là rể hụt của nhà Boonprasert nhưng mẹ vẫn luôn xem con là người nhà mà."

Sau đó mẹ lại liếc sang nhìn tôi, giọng mang hàm ý mỉa mai.

"Tuy bố mẹ tiếc con rể, nhưng người con chọn đúng là xuất sắc hơn hẳn cái đứa càn rỡ bất hiếu, bôi tro trát trấu lên dòng họ kia nhiều."

Tôi đã từng nói cái miệng ngoan độc của mình là được thừa hưởng 100% từ mẹ chưa nhỉ. Bản thân đã quá quen với việc bị chỉ trích nặng nề rồi, đến bây giờ họ có nói gì thì tôi chỉ xem nó như gió thoảng bên tai thôi.

Nhưng tôi có thể phớt lờ không có nghĩa là Pond sẽ chịu nhẫn nhịn, cậu ấy vẫn dùng sự lịch thiệp của mình mà đối đáp lại với người phụ nữ trước mặt này.

"Mẹ, con rất cảm kích khi mẹ quý con như vậy. Hôm nay là ngày trọng đại của đời người, con chỉ muốn nó được lấp đầy bởi niềm vui chứ không hy vọng nghe được những lời xúc phạm nhắm đến người bạn mà con yêu quý."

Trong lòng tôi liền dâng lên cảm giác ấm áp lẫn tự mãn, không ngại hất mặt lên trời chọc cho mẹ tôi tức đến sa sầm mặt. Nhìn đi, đây là người bạn thân luôn thương yêu nuông chiều tôi đó. Pond không chỉ chỉnh mẹ của tôi đâu, cậu ấy còn trầm giọng nhắc nhở thân mẫu của chính mình nữa.

"Mẹ à, vài tiếng nữa thôi thì con và Phuwin sẽ bước vào lễ đường, em ấy sẽ là chồng của con, là người nhà của chúng ta."

"Phuwin chỉ cách có một căn phòng thôi, mẹ đừng có những suy nghĩ không đúng như vậy. Mẹ có thể không đồng ý và không thích em ấy, nhưng người đừng nói lời thiếu tôn trọng đối với chồng tương lai của con như vậy."

"Mẹ, một lần cuối con nói lại vấn đề này, Phuwin là người con chọn, cũng là người con yêu, sau khi thành chồng của nhau rồi, em ấy sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống mà con sẽ dành hết quãng đời còn lại để bảo vệ."

Tôi đã từng kể chưa nhỉ, từ nhỏ, Pond vẫn luôn như một siêu anh hùng trong mấy bộ phim siêu nhân hồi bé chúng tôi hay xem, cậu ấy che chắn cho tôi rất nhiều thứ. Dù rằng tôi vốn chẳng cần sự chở che đó từ ai cả khi mà ông trời đã ban cho mình một cái miệng sắc sảo đủ giết người bằng lời nói.

Nhưng Pond vẫn như một bức tường đáng tin vững chãi trong cuộc sống của tôi. Cậu ấy luôn dùng sự điềm đạm và bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề, khiến tôi vô thức mà ỷ lại.

Bác gái sau khi nghe Pond nói một tràng cũng thở dài, gương mặt mang chút hổ thẹn vì đã cư xử không phải phép nhưng trong mắt lại ánh lên sự dịu dàng ôn nhu. Bà bước đến ôm nhẹ đứa con trai trưởng của mình vào lòng.

"Mẹ xin lỗi, con trai mẹ lớn rồi, cũng đến lúc có một mái nhà và vun đắp gia đình riêng của mình. Ba con nếu có thể nhìn thấy được con trưởng thành tốt như thế này ắt hẳn sẽ tự hào lắm. Mẹ cũng sẽ cố gắng yêu thương Phuwin nhiều hơn, mẹ tin người mà con trai mẹ chọn chắc chắn rất xuất sắc."

Khi bác gái tách ra khỏi cái ôm, tôi thấy trong đôi mắt hằn vết thời gian đã đong đầy một tầng nước. Bà sửa lại tóc cho Pond rồi mỉm cười hiền hậu nhắn nhủ.

"Bước vào hôn nhân sẽ không dễ dàng, chuyện gì bỏ qua được hãy bao dung cho nhau, nhường nhịn và yêu thương đối phương hơn từng ngày. Con trai, mẹ chúc con một đời an yên và hạnh phúc bên người con yêu nhé."

Tôi nhìn khung cảnh trước mặt, không tránh khỏi sự xúc động từ tận trong trong đáy lòng.

Anh hùng của riêng tôi từ thuở thơ ấu hiện tại đã có một người mà cậu ấy muốn bảo vệ bằng cả sinh mệnh rồi.

Có chút không nỡ, nhưng tôi cũng rất thành tâm chúc phúc.

"Pond, gặp lại nhau sau nhé, tao qua xem lễ phục cho Phuwin đã."

Những gì chất chứa trong đáy mắt, tôi biết cậu ấy có thể đọc hiểu được hết.

"Dunk, cám ơn mày nhiều, vì tất cả."

Thằng quần, trước thềm hôn lễ, đừng có để tao khóc trước cả mày như vậy chứ.

Bạn thân ơi, tao đi chăm sóc cho tình yêu của mày đây.




Trong phòng chuẩn bị của Phuwin không đông người như tôi tưởng, chỉ có một vài chuyên gia trang điểm và thợ chụp hình, Joong cũng ở trong này, loay hoay cài hoa lên ngực áo cho Phuwin. Thấy tôi đến anh thở phào như trút được một gánh nặng trong lòng.

"Dunk, em mau giúp Phuwin đeo cái này, anh sợ anh làm sẽ hỏng áo của nó mất."

Người yêu hậu đậu vụng về này, anh mà lỡ làm rách âu phục tôi may bằng chất liệu quý hiếm đắt đỏ bậc nhất chắc tôi sẽ băm anh ra làm trăm mảnh. Tôi bèn thở dài bước đến cầm lấy bông hoa mẫu đơn mỏng manh trên tay người yêu thô kệch kia đặt lại xuống trên bàn.

"Anh đến đây làm gì?"

Giọng nói sắc sảo vang lên từ đằng sau, Phuwin thấy tôi liền không vui mà khoanh tay hất cằm kênh kiệu. Đứa trẻ này trước giờ vẫn giữ thái độ thù địch với tôi như vậy, nhưng tôi nhớ lại cách mình đã đối xử với Joong trong quá khứ thì thấy Phuwin không thích mình cũng đúng, bèn mỉm cười mà nói.

"Anh đến xem qua lễ phục cho em."

Những người trong phòng dường như cũng hiểu ý mà di tản ra ngoài, Joong cũng nghiêng đầu hôn phớt lên má tôi một cái, rồi quay lại trừng mắt căn dặn em họ của anh ấy.

"Phuwin, ăn nói cho đàng hoàng đó. Tao ra giúp gia đình đón khách đây."

Em ấy chỉ đảo mắt một vòng, còn Joong thì lắc đầu bất lực. Ghé bên tai tôi nói một tiếng rồi đi ra ngoài.

"Người yêu, gặp em ở lễ đường nhé."

Lời nói sến súa như bắt chước mấy cuốn truyện tiểu thuyết khiến tôi bật cười vui vẻ, người yêu này từ khi mất trí nhớ lại lòi ra mấy khía cạnh khiến tôi không chống đỡ nổi.

Đến khi Joong ra ngoài khép cửa lại sau lưng, trong phòng chỉ còn lại tôi với Phuwin, không gian bỗng chút rơi vào tĩnh lặng.

Tôi cũng không nói nhiều, biết Phuwin không ưa gì mình nên chỉ đi đến bên xem xét lại bộ lễ phục mà em đang mặc trên người, nheo mắt lấy ra đồ nghề trong túi của mình, miệng không nhịn được mà cằn nhằn.

"Phuwin, em lại ốm hơn nữa sao? Quần anh chỉ mới sửa mấy hôm trước sao giờ lại rộng ra rồi."

Em ấy lại thở ra một hơi, nhếch môi lười nhác nói.

"Trong này không còn ai, anh cũng không cần phải diễn nữa. Chúng ta đâu có ai ưa gì nhau, anh chả cần tỏ ra quan tâm như thế làm gì?"

Tôi nghe thế cũng chẳng giận, chỉ chăm chú xem xét làm sao để sửa đồ cho hợp lý trước giờ làm lễ, nhàn nhã đáp lại.

"Em nghĩ anh là ai mà phải diễn cho người khác xem?"

"..."

"Đứng yên để anh bóp lại eo quần nào. Mấy ngày nay em không ăn uống đầy đủ à, hay bị chứng sợ hãi trước hôn nhân mà lại ốm xuống thế này?"

Giọng Phuwin vậy mà ngập ngừng trả lời.

"Có hơi... căng thẳng..."

Tôi nửa ngồi nửa quỳ, vừa loay hoay với cạp quần trong tay mà hỏi vu vơ.

"Sao vậy? Mấy ngày nay Pond bận việc không quan tâm đủ đến em sao?"

"K-không có, anh ấy rất tốt."

"Ừm, nó yêu em nhiều như vậy mà, em đừng nghĩ nhiều quá."

Sau đó chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng, tôi thì tập trung vào công việc của mình mà Phuwin cũng không quấy, chỉ đứng yên ở đó để tôi giúp em sửa quần tây.

Đến khi tôi gần xong, lại nghe giọng Phuwin gọi nhỏ xíu bên tai mình.

"Dunk..."

"Hm?"

"Sao anh lại... tử tế với em?"

Câu hỏi ngây ngô đó khiến tôi dừng lại cử động trên tay một chút, đứa trẻ này, có chút hơi ngốc nghếch nhỉ.

Tôi thu lại chỉ trong tay, bỏ nó vào túi đồ của mình mà cười.

"Em nghĩ sao?"

"Vì em là em họ của P'Joong à?"

Tôi bật cười, hoàn thành nốt việc chỉnh sửa rồi xem xét lại một lượt bộ lễ phục giờ đã vừa vặn hơn trên người của Phuwin.

"Em quên là anh biết đến em trước khi có tình cảm với Joong hay sao?"

Sự thật nói ra thì mất lòng, nhưng từ trước đến giờ tôi vốn không để ý đến những người xung quanh Joong đến nửa con mắt. Đến cả bố mẹ của anh tôi cũng chỉ nể được ba phần chứ nếu họ có hành vi thái quá tôi lại chẳng kiêng dè gì ai.

Nếu ngẫm nghĩ kĩ lại, tôi chưa bao giờ có hiềm khích với Phuwin, trái lại còn hết mực nhường nhịn mà dung túng cho em ấy làm càn. Em ấy, sự thiên vị mà tôi dành riêng cho người bạn thân của mình.

Tôi cầm lên bông hoa mẫu đơn ban nãy, cẩn thận cùng trân trọng gài lên ngực áo cho em.

"Phuwin, vì em là người mà Pond yêu thương hết mực, nên anh cũng sẽ dùng yêu thương để đối đãi với em."

Phuwin nhỏ hơn chúng tôi ba tuổi nhưng lại cực kì giỏi giang, gần như là tốt nghiệp cùng lúc với mọi người. Đứa trẻ này tuy trước giờ toàn nói lời độc địa nhắm đến tôi, nhưng tôi lại không nhịn được mà nuông chiều, dung túng bỏ qua hết mọi thứ.

Phuwin thoáng chốc vậy mà đã lớn thật nhanh, khiến tôi hoài niệm một em bé má mềm phúng phính ngày nào, bây giờ trổ mã trưởng thành với gương mặt góc cạnh hơn hẳn, càng ngày càng xinh đẹp, khiến bạn tôi u mê không lối thoát. Thật tốt vì cuối cùng Pond cũng rước được con mèo quý tộc này về làm chồng.

Tôi cẩn thận nhìn ngắm người con trai đẹp như thiên sứ trước mặt mình, nhịn không được sửa lại một lọn tóc của em ra phía sau tai, rồi cẩn thận cầm vòng hoa được kết bằng hoa ngàn sao với những chấm trắng nhỏ li ti như bông tuyết, đặt lên đầu của Phuwin.

"Anh thắc mắc được không, em không cần phải trả lời nhưng mà thiếu gia Tangsakyuen không phải nên đội vương miện đính kim cương đá quý hay sao? Tại sao em lại muốn hai người đội vòng hoa bông bi đơn giản này?"

Phuwin chỉ cười nhẹ một cái, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một hồi ức nào đó. Em không trả lời mà chỉ đứng yên cúi đầu để cho tôi cố định vòng hoa đơn giản này trên mái tóc đen mềm.

Đến khi tôi nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ chẳng nói cho tôi biết gì đâu thì giọng em lại trong trẻo vang lên như tiếng chuông ngân.

"Anh có nhớ hồi đó, khi Pond đạt danh hiệu Trăng của trường Ami không? Lúc đăng quang anh ấy cũng đeo một vòng hoa ngàn sao rất đẹp."

"Khi em học tiếng trung, người ta thường ví quang cảnh ấy là Bạch Nguyệt Quang trong lòng, là người chỉ cần đứng ở đó thôi cũng khiến em rung động. Em muốn một lần nữa tái hiện lại dáng vẻ ấy của Pond, được ngắm nhìn lại hình ảnh như thuở ban đầu đó thôi."

Thì ra lý do của em cũng đơn giản bình dị như vậy, nó làm tôi nhớ đến chúng tôi của quá khứ. Tấm hình mà Pond đăng quang ấy tôi cũng còn giữ, thầm nhủ trong lòng một ngày nào đó sẽ mang qua cho Phuwin xem.

"Bí mật đó nha."

Thấy hai má của đứa trẻ vì ngại mà ửng hồng, làm tôi nhịn không được trêu chọc.

"Này nhóc, em không có học ở Ami, lẻn vào trường bọn anh làm gì?"

"Thì tại em bị cảm nắng Trăng của Ami mà."

"Thế ra, Phuwin đã thích trước à? Anh hơi bất ngờ đó."

"Bí mật, anh không được nói cho ai đâu đó!"

"Phúc phần của bạn anh rồi."

Nhìn đứa trẻ trước mặt sắp cưới đến nơi còn ngại ngùng mỗi khi nhắc đến Pond thế này, tôi thấy em vẫn đơn thuần như ngày nào. Tuy không biết vì sao trong quá khứ, mối quan hệ của chúng tôi lại xấu đi nhanh đến như vậy, nhưng Phuwin vẫn mãi là người em mà tôi rất yêu thương.

Tôi nắm đôi tay của Phuwin, miết nhẹ lên mu bàn tay trắng mềm kia, gửi gắm những lời yêu thương trong lòng.

"Phuwin, từ nay về sau, anh giao bạn thân của anh cho em. Hai người mặc lễ phục mà anh may, cùng nhau tiến vào lễ đường trang trọng, nhất định phải sống một đời hạnh phúc viên mãn nhé."

"Đừng khóc, trôi kẻ mắt sẽ không đẹp đâu. Phuwin ghét anh cũng không sao hết, em thương Pond là được rồi."

"Phuwin hôm nay rất đẹp, Pond chắc chắn sẽ khóc lụt cả hội trường mất."

Tại nơi làm lễ, ở cự ly gần, tôi hân hạnh được nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp nhất của lễ cưới này.

Như lúc Pond lén rơi nước mắt khi Phuwin bước vào lễ đường trang trọng, dưới ánh đèn mờ ảo, xinh đẹp như một thiên sứ giáng trần.

Họ nắm tay nhau, trước sự chứng giám của người thân và bạn bè, trao nhau những lời thề nguyện thiêng liêng.

Hai chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào ngón áp út của đối phương.

Và nụ hôn ngọt ngào trong tiếng reo hò vui vẻ vang vọng.

Trong đáy mắt hai người tràn đầy sự yêu thương dịu dàng chỉ dành cho đối phương, như cách họ vẫn yêu nhau qua những năm tháng vừa qua trong ký ức của tôi.

Lễ cưới có xa hoa đến đâu, hoành tráng đến như thế nào, đến cuối cùng tôi cũng chỉ mong Pond và Phuwin có thể dùng tình cảm chân thành nhất của mình mà nắm tay đối phương đi hết con đường mang tên hạnh phúc.

Tân hôn vui vẻ, tri kỷ tâm giao của tôi.



Note:

Hôn lễ ổn áp 🫰🏻💜

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com