26. Rainflower
[Warn: mpreg, toxic relationships, trigger warning. Tình tiết diễn biến có thể sẽ không hợp lý.]
.
I must atone for my sins.
–
[Joong POV]
Phuwin vậy mà trở dạ sinh non.
Khi tôi chạy vội đến bệnh viện đã bắt gặp cảnh Phuwin nằm trên giường bệnh được bác sĩ và y tá đẩy vội về phía phòng cấp cứu. Mặc cho mọi người xung quanh ngăn cản, tôi vẫn lao đến bên giường muốn nói với nó vài lời trước khi nó được đẩy vào bên trong. Vì tôi không biết, đây có phải là lần cuối chúng tôi được trò chuyện với nhau hay không.
Nhưng mọi sự chú ý của Phuwin lại đặt hết lên trên người Pond Naravit, nó thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến sự hiện diện của tôi, chỉ nắm chặt bàn tay hắn đến trắng bệch, gương mặt như cố nén chịu từng cơn đau mà khó khăn thốt ra từng câu chữ.
"Xin anh... đừng vì đứa bé là con em mà ghét bỏ nó... trẻ con không có tội..."
"Thương nó thay em... xin anh..."
Thằng em ngốc nghếch, trước thềm sinh tử chỉ một lòng hướng đến người không thương nó mà nài nỉ. Tôi không nhìn ra được biểu hiện của Pond, chỉ thấy hắn cúi xuống bên tai Phuwin thì thầm khẽ những điều tôi chẳng thể nghe thấy.
Em họ tôi chỉ mỉm cười, đôi mi khép lại khiến một giọt nước mắt trào ra, bàn tay nắm chặt tay hắn ban nãy cũng buông xuôi. Biểu hiện của nó như vậy khiến trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực của tôi dấy lên những linh cảm không lành.
Phuwin cuối cùng cũng được đẩy vào bên trong, chiếc đèn đỏ trước phòng cấp cứu sáng lên báo hiệu bắt đầu một quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
Dọc hành lang, tôi thấy ba mẹ của Phuwin ngồi trên ghế đợi, dì đang gục mặt bên vai chú khóc rấm rứt. Ban nãy chạy vội vào đã thất lễ nên tôi chầm chậm đi sang chào hỏi, cố gắng trấn an hai người cũng như trấn an bản thân mình. Phuwin, em xem có rất nhiều người lo lắng cho em thế này, vậy sao còn ngốc nghếch đến mức đánh cược mạng sống của mình như thế?
Tôi lại quay sang Pond đang đứng dựa người vào tường, hai tay đút túi quần, mặt hơi cúi xuống, biểu hiện hết sức bình tĩnh. Người đàn ông này từ khi gặp mặt đến nay, chỉ nhìn dáng vẻ của hắn thôi cũng khiến tôi cực kỳ ngứa mắt. Nhưng đây là bệnh viện, tôi cũng không có tâm trạng chất vấn nhiều thứ, chỉ mong em họ tôi bình an, những việc còn lại không quan trọng nữa.
Bỗng bản thân được kéo vào một cái ôm quen thuộc và ấm áp, Dunk từ lúc vào bệnh viện đến giờ vẫn im lặng đứng ở phía sau nhưng dường như em biết tôi cần sự an ủi từ em đến nhường nào.
Bàn tay em ở phía sau lưng tôi xoa nhè nhẹ, còn chậm rãi vỗ vài cái như một sự trấn an khiến tôi muốn dựa dẫm vào lúc này, chất giọng trầm thủ thỉ bên tai.
"Phuwin sẽ không sao đâu anh."
Tôi sẽ giả vờ không nhìn thấy em và Pond trao đổi ánh mắt qua lại đâu, hai người cứ âm thầm như vậy nhưng sự thấu hiểu đó tôi không tài nào hiểu được, mà em cũng không nói rõ. Tôi chỉ hy vọng lời trấn an của em có cơ sở, rằng Phuwin sẽ không sao đâu là thật. Tôi chỉ cần như vậy thôi là được rồi.
Nhưng khi vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra với đôi tay còn vương những vết đỏ chướng mắt, tôi đã thấy niềm hy vọng của tôi thật mong manh.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen ạ?"
Tôi đã thấy chú và dì từ phía sau chạy đến vội vàng lên tiếng.
"Chúng tôi là ba mẹ của Phuwin. Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
Mà Pond lúc này cũng chậm rãi bước đến, trầm giọng nói.
"Tôi là chồng của em ấy."
Quả nhiên chữ "chồng" này vừa vang lên đã thành công kéo sự chú ý của vị bác sĩ, ông chỉ quay sang trò chuyện với hắn.
"Tình hình của bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến xấu, cậu ấy mất khá nhiều máu. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi bắt buộc phải hỏi, anh muốn cứu chồng mình hay cứu đứa bé?"
Lời bác sĩ vừa dứt, tôi liền cứng đờ người, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần mấy tháng qua nhưng khi thật sự đối mặt với chuyện tôi này làm sao có thể chống đỡ nổi đây.
Dì lúc này đã khóc đến thảm, tay bấu chặt vào bên áo của vị bác sĩ mà nài nỉ.
"Bác sĩ nhất định phải cứu con tôi. Phuwin không được có chuyện gì hết, xin bác sĩ mà..."
"Thật xin lỗi, chuyện này chỉ có chồng cậu ấy mới có quyền đưa ra quyết định. Cậu Naravit, chúng tôi sẽ cố gắng thêm nhưng phòng lúc cấp bách, vẫn xin cậu chuẩn bị sẵn câu trả lời."
Vị bác sĩ nói thế rồi cúi chào nhẹ, lập tức đi vào lại bên trong.
Tôi biết hiện tại bản thân không có quyền hạn gì ở đây hết, cũng như chú và dì tuy là ba mẹ ruột nhưng trớ trêu thay người được quyết định tính mạng của Phuwin lại là người được gọi là chồng trên giấy tờ hợp pháp kia.
Phuwin, có phải đây cũng là một trong những sắp xếp đau lòng của em hay không?
Tôi mất đi sự bình tĩnh vốn có, nhào đến nắm chặt cổ áo của Pond trong tay mà gào lên cầu xin, hy vọng hắn có thể rủ lòng thương xót mà cứu lấy đứa em mù quáng của tôi.
"Pond, tao xin mày đấy, nếu tao có làm gì sai mày cứ trút hết lên đầu tao là được rồi. Làm ơn, cứu Phuwin đi. Em ấy không được có mệnh hệ gì, tao xin mày, Pond."
Nhưng hắn chỉ nhìn tôi hết sức khinh thường.
"Sớm biết có ngày hôm nay, sao không cân nhắc đến những chuyện mày đã làm trong quá khứ?"
Quá khứ chết tiệt gì chứ, tôi cái gì cũng không nhớ thì làm sao hiểu hết những ẩn ý trong câu nói của hắn. Làm ơn ai nói cho tôi biết đi, rằng quá khứ tôi đã làm nên tội lỗi gì mà bây giờ Phuwin phải gánh chịu hết tất cả như vậy?
Chú và dì ở phía sau lập tức lau vội nước mắt, đôi mắt đanh lại lấy lại sự bình tĩnh và phong thái trên thương trường của mình. Bác gái đến trước mặt Pond cho hắn một cái tát rồi gằn giọng.
"Nhà Tangsakyuen sẽ lập tức thu mua lại bệnh viện này, Phuwin mà có chuyện gì, thì thứ cặn bã như cậu chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của cả gia tộc Tangsakyuen chúng tôi đi."
Hắn không tránh né, đứng yên hứng trọn cái tát này xong vẫn từ trên cao nhìn xuống hai vị phụ huynh trước mặt một cách hết sức bình thản.
"Nhà Tangsakyuen vẫn mãi kiêu ngạo như vậy nhỉ? Ba mẹ, hai người đừng quên gia tộc Lertratkosum nắm trong tay mảng y khoa của cả đất nước chứ. Bệnh viện này không ngoại lệ, cũng thuộc quyền kiểm soát của con đấy ạ."
Cái cách hắn nói chuyện mỉa mai với bậc bề trên thật sự khiến tôi nổi nóng, muốn xông vào tẩn cho một trận nhưng cũng nhận ra mình hiện tại không có quyền gì ở đây.
"Thu mua lại bệnh viện sao? Ba mẹ à, xem ra hai người vẫn chưa biết gì. Đừng quên khi Phuwin cưới con, một nửa cổ phần mà em ấy có đã chuyển thành quyền sở hữu của con. Nếu em ấy mất đi, thì toàn bộ tài sản còn lại cũng ngay lập tức đổi tên thành đứa con rể này đấy ạ."
"Hai người hiện tại đã lùi về phía sau khá lâu rồi, cùng lắm chỉ còn cái hữu danh vô thực thôi nên vẫn chưa cập nhật tình hình nhỉ? Suốt mấy năm qua ba mẹ nghĩ Phuwin lao đầu vào thương trường hiểm ác này vì cái gì, con bỏ tấm bằng tiến sĩ y khoa, bán mạng vào kinh doanh là tại sao?"
"Là để ngày hôm nay, tôi nắm trong tay tất cả quyền kiểm soát của gia tộc Tangsakyuen và cả Lertrakotsum đấy."
Tôi càng nghe hắn nói càng bàng hoàng, cứ như Pond đã âm thầm lên kế hoạch cho tất cả từ rất lâu rồi. Nhịn không được cười khẩy một tiếng, tôi vốn biết người này tệ bạc, nhưng không ngờ hắn còn hiểm ác đến như vậy.
"Ha, thì ra mày vì tiền hả? Mày lợi dụng tình cảm của Phuwin để chiếm lấy sự kiểm soát nhà Tangsakyuen, sau thì cố ý để Phuwin mất đi để độc chiếm hết số tài sản và cổ phần của em ấy sao? Mày thâm độc hơn tao nghĩ nhiều lắm. Pond Naravit, là tao đánh giá thấp mày rồi."
"Nhưng xem như tao vứt hết tự tôn, tại đây hạ mình cầu xin mày được không? Cổ phần nhà Aydin mà tao sở hữu có thể ngay lập tức chuyển hết cho mày, chỉ cần cứu sống Phuwin thôi..."
Hắn muốn gì cứ nói ra đi, muốn gia sản hay cổ phần tôi đều dâng cho hắn, muốn tôi quỳ xuống mặc sức hắn chà đạp cũng được. Nhưng đằng này, người đàn ông ấy lại lắc đầu nhìn tôi cười khinh miệt.
"Mày lại làm tao buồn cười rồi, Joong Archen Aydin."
"Mày nghĩ khi mày gặp tai nạn, chơi trò mất trí nhớ ở nhà, ngoài Phuwin ra thì ai đã phụ giúp gồng gánh cả cái tập đoàn Aydin? Tao nắm trong tay cái gì mày còn không biết đâu. Mày nghĩ mày vẫn còn cái quyền ở đây lớn tiếng trao đổi với tao sao?"
Hắn sau đó nhìn qua tất cả mọi người một lượt, khóe môi nhếch lên đầy chán ghét mà nói.
"Mấy người hiện tại, đều là đang đứng trước sự khoan dung của nhà Lertratkosum này, đừng kiêu ngạo, đừng diễu võ giương oai nữa."
Trong khi tôi và cả hai bác đang đứng chết trân trước những lời hắn nói, cửa phòng cấp cứu lại mở ra một lần nữa. Vị bác sĩ cùng với y tá bước ra, dáng vẻ gấp gáp tiến đến trước mặt Pond thông báo tình hình.
"Tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu hơn dự tính, thật xin lỗi, tôi biết chuyện này không dễ dàng gì"
"Cậu Naravit, thời gian cấp bách, xin hãy cho chúng tôi biết câu trả lời."
Đôi ngươi của Pond khẽ lay động khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Phuwin, khiến tôi dấy lên một tia hy vọng mong manh. Nhưng hắn quay sang vị bác sĩ đang chờ câu trả lời phun ra ba chữ khiến tâm tôi chết lặng.
"Cứu đứa bé."
Lập tức y tá đưa cho hắn một tờ đơn, hắn đọc qua một lượt rồi nhẹ nhàng ký lên như đây không phải là án tử cho người chồng thề nguyện trọn đời của mình đang nằm bên trong.
Bác gái ở bên cạnh ngồi rạp xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo mà khóc nấc lên từng tiếng. Tôi cảm thấy nước mắt trào ra bên khoé mắt, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo của hắn, từng tiếng ứ nghẹn trong cổ họng.
"Mày... mày... không xứng với tình yêu của Phuwin."
Pond vậy mà cúi xuống sát bên tai tôi, trầm giọng phun ra một câu khiến tôi đứng hình.
"Đúng, tao không xứng. Nhưng Joong này, mày biết hôn phu của tao vốn là ai không?"
Đôi mắt hắn liếc sang phía Dunk nãy giờ vẫn đứng yên ở sau lưng, trái tim tôi liền run rẩy một phen.
Trong lúc não bộ tôi còn đang cố tiếp nhận tất cả thông tin vừa nhận được thì hắn đã đẩy mạnh tôi ra, quay lưng bỏ đi.
"Trong này ngột ngạt quá, tôi ra ngoài đi dạo đây."
Dunk nhìn tôi lưỡng lự, em bước đến trao cho tôi cái ôm vội rồi cũng quay lưng toan chạy theo phía Pond vừa khuất bóng. Tôi nhanh chóng bắt lấy siết chặt cổ tay em, gằn giọng.
"Em còn muốn chạy theo hắn để làm gì? Đến nước này em còn đứng về phía hắn là sao hả Dunk??"
Ánh mắt em đầy rẫy sự phức tạp nhìn tôi và cả ba mẹ của Phuwin vẫn ngồi bệt dưới sàn khóc thảm thương, đôi môi kia mấp máy không rõ ràng.
"M-Mọi thứ không như mọi người nghĩ đâu... Phuwin... em ấy sẽ không sao đâu..."
Người yêu tôi chỉ nói được như vậy, rồi dứt khoát kéo tay tôi ra khỏi cổ tay em, nhẹ nhàng nói hai tiếng xin lỗi rồi chạy theo người bạn thân kia.
Em tàn nhẫn thật, cứ như vậy bỏ mặc tôi cô đơn giữa bệnh viện lạnh lẽo.
Đến cuối cùng, tôi vẫn không biết mình đã làm gì sai.
Hay từ khi bắt đầu, tất cả đã là một sai lầm rồi?
—
Note:
dập đầu tạ tụi vs readers & đặc biệt là hai bé beta klinh01 ChenQionggggg
à ừ... thật ra thì fic bắt đầu đi vào giai đoạn toxic rồi nên các bạn cân nhắc khi đọc nha.
Au muốn nói một chút, thật ra thì chiếc fic này ngay từ đầu nó không đi theo chiều hướng nhẹ nhàng hay healing đâu nên nếu bạn muốn tìm một tìm gì đó chữa lành thì FMN chắc chắn không dành cho bạn.
Cả bốn nhân vật của mình trong này đều ít nhiều có những hành động hoặc lời nói không đúng cũng như quá đáng và khá toxic. Tuy đây là fic mình viết nhưng mình cũng không khuyến khích mối quan hệ như thiết lập trong này một chút nào hết.
Hãy cân nhắc khi đọc. Bạn hoàn toàn có thể phán xét fic, inbox mình cũng được nè nhưng đừng buông những lời quá khích về những nhân vật trong comments, nếu mình cảm thấy khó chịu hay không phù hợp mình sẽ xoá nha.
Một lần nữa mình muốn nói rằng các nhân vật trong fic hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình, xin đừng áp đặt lên người thật ở ngoài.
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com