Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Mayflower



[Warning: Toxic Relationship, Arguments, Triggers Warning. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.]














.


You are the only one I love.


[Joong POV]

Sau nhiều tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như cả thập kỷ trôi qua, đèn đỏ chói mắt trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đi báo hiệu ca phẫu thuật bên trong đã hoàn thành. Y tá bước ra, trên tay ôm một đứa bé nhỏ xíu trong một cái chăn dày gọi tên Pond Naravit thông báo:

"Chúc mừng cậu Naravit, bé trai khỏe mạnh ạ."

Tôi còn chưa kịp đau lòng thì từ bên khóe mắt đã thấy bóng của Pond vụt qua, lao thẳng đến phía vị bác sĩ đang bước ra ở phía sau mà không đoái hoài gì đến cô y tá đang bồng đứa bé nhỏ. Bàn tay hắn túm chặt lấy cổ áo vị bác sĩ mà gằn giọng.

"P-Phuwin đâu? EM ẤY ĐÂU?"

"C-cậu Naravit hãy bình tĩnh. Cả chồng cậu và đứa bé đều bình an vô sự. Tuy ban nãy có nguy kịch nhưng tình trạng bệnh nhân hiện tại đã ổn định rồi."

Có thể tôi nghe nhầm, nhưng giọng của Pond hình như có phần run rẩy khi xác định lại với vị bác sĩ trẻ.

"T-thật? Em ấy bình an vô sự?"

"Là thật, cả nhà yên tâm được rồi."

Vị bác sĩ kia gật đầu trấn an, quay sang cả gia đình chúng tôi chầm chậm tháo khẩu trang xuống, mỉm cười hiền hậu thông báo tin vui khiến tảng đá đang đè nặng trong tim tôi được bỏ xuống. Đôi chân như mất hết sức lực muốn khuỵu xuống liền rơi vào cái ôm quen thuộc.

Dunk đỡ cả thân người tôi dựa vào lòng em, bàn tay xoa xoa dọc sống lưng như an ủi nhẹ nhàng.

Phuwin được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật khiến mọi người vội vàng vây quanh, gương mặt yếu ớt tái nhợt vẫn trong trạng thái hôn mê khiến tôi đau lòng. Đứa trẻ ngốc, em thật giỏi, có thể hạ sinh đứa bé bình an và giữ bản thân khỏi lưỡi hái tử thần. Tôi thầm cảm tạ trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, cũng tự nhủ với lòng sau này sẽ cố gắng bảo hộ cả hai thật tốt, không muốn để ai tổn hại đến nó nữa, kể cả đó là Pond Naravit.

Sau khi Phuwin được đưa vào phòng hồi sức và em bé được đặt trong nôi ngủ ngon, bác sĩ cũng khuyên mọi người nên về vì giới hạn người thăm, chỉ còn Pond ở lại với gia đình nhỏ của mình.

Tuy không cam tâm nhưng tôi biết trên danh nghĩa thì hắn vẫn là người chồng danh chính ngôn thuận của Phuwin, huống chi hắn cũng đã nói bệnh viện là thuộc tầm kiểm soát của nhà Lertratkosum. Dù cho tôi có ghét cay ghét đắng chuyện chỉ có hắn được ở lại và toàn quyền chăm sóc cho em họ tôi cùng đứa con nhỏ, nhưng cũng nhận thức được hiện tại mình chẳng là cái thá gì để ở đây làm loạn hay phản đối.


Khi tôi và Dunk về đến nhà cũng đã quá nửa đêm, tuy tâm trạng đã nhẹ nhõm bớt phần nào vì Phuwin cùng cháu trai đã bình an vô sự, nhưng những lời nói của Pond ở bệnh viện vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí. Tôi buột miệng hỏi:

"Em và Pond từng có hôn ước sao?"

Dunk đang đứng ở bếp uống nước, nghe tôi hỏi cũng quay sang nhìn rồi gật đầu hết sức bình thản như nó chẳng phải việc gì lớn lao, khiến sự bực bội trong lòng tôi lại càng gia tăng.

"Sao em chưa bao giờ nói cho anh biết?"

Như nghe ra được sự chuyển biến trong tông giọng của tôi, em ngừng lại một lúc rồi đặt ly nước xuống bàn bếp, ánh mắt nhìn tôi hơi mệt mỏi mà nói:

"Giờ là lúc nào rồi mà anh còn chất vấn em về chuyện này?"

"Anh không có quyền chất vấn sao? Tại sao em luôn giấu anh những chuyện quan trọng như vậy hả?"

Có lẽ khi mệt mỏi không phải là thời điểm tốt để xảy ra tranh cãi, vì lúc này tôi dường như chẳng thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Dunk cũng nheo mắt lại, giọng em trầm xuống một bậc, không còn chỗ cho sự dịu dàng mềm mỏng nữa.

"Thứ nhất, em chẳng giấu anh cái gì hết, việc gia đình hai bên thân thiết dẫn đến thiết lập liên hôn chẳng phải bí mật gì quá to lớn, anh lên mạng tra hay hỏi bừa ai cũng biết điều ấy."

"Thứ hai, mất trí nhớ rồi anh muốn biết gì thì phải tự tìm hiểu hoặc hỏi cho rõ, em không có nghĩa vụ cái gì cũng phải chăm chăm nhắc cho anh nhớ."

"Thứ ba, đối với em thì hôn ước trong quá khứ chả phải điều gì to tát và nó cũng không liên quan đến hiện tại. Pond với Phuwin đã kết hôn, chúng ta cũng đã yêu nhau rất lâu rồi."

Có lẽ đã sớm quen với việc em thay đổi tính tình, cũng đã đón nhận sự dịu dàng ngọt ngào từ em quá lâu mà tôi đã quên đi phiên bản kiêu ngạo vốn có này của Dunk. Tuy em nói không sai điều gì nhưng thái độ này cũng khiến tôi rất khó chịu.

"Em luôn như vậy, cứ tự cho mình là đúng mà chẳng chịu nghĩ đến cảm nhận của anh. Em họ anh vừa trải qua thập tử nhất sinh đó, cám ơn bạn thân quý hoá của em!"

Mà Dunk cũng tỏ rõ sự bực tức của em, thở hắt một hơi tiếp tục cùng tôi đôi co.

"Đó là hai chuyện khác nhau, anh đừng có vơ hết lại thành một rồi mang sự khó chịu của bản thân trút lên đầu em. Còn nữa, anh xót em của anh, Pond không đau lòng sao? Phòng khi anh quên thì Phuwin là chồng của cậu ấy đó."

Ha, hắn biết đau lòng sao? Tôi chả nhìn ra hắn đau lòng một chút xíu nào hết.

"Sao em cứ mở miệng ra là bênh hắn chằm chặp vậy? Bộ em không thấy lúc ở bệnh viện, trước mặt của bao nhiêu người hắn không hề màng đến sống chết của Phuwin mà chỉ quan tâm đến cố phần, tài sản và muốn cứu mỗi đứa bé thôi hả."

Dunk nghe tôi lớn tiếng cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ chán nản không muốn nói nữa.

"Em mệt rồi, em không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa. Khi nào anh bình tĩnh lại rồi chúng ta hãy nói chuyện với nhau."

Dunk day day thái dương, lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt rồi muốn bỏ đi vào phòng nhưng tôi đã nhanh hơn bước đến nắm chặt cánh tay giữ em ở lại.

"Ai cho em đi? Hôm nay nói cho ra lẽ đi. Em không bênh được hắn nữa phải không, vì sự thật hắn tồi như thế mà."

Em liền giãy mạnh tay tôi ra, tông giọng cũng cao hơn một bậc.


"Được, vậy em hỏi anh, nếu em nói rằng ngay từ đầu Pond đã quyết định là chỉ cứu Phuwin, ở trước mặt mọi người chỉ là diễn thôi. Anh tin em không?"

Tôi nghe vậy liền cười khẩy:

"Chuyện nực cười vậy, anh tin không nổi."

"Thế nên em chẳng muốn đôi co vô ích, vì căn bản anh đâu có tin. Em không trách anh, hai người vốn chẳng ưa nhau nhưng đó cũng là chuyện riêng giữa anh và Pond. Nhưng anh không thể ép em nghĩ như anh muốn được."

"Quả nhiên em vẫn bênh hắn ta như vậy, đến khi Phuwin đối mặt với tử thần trên giường mổ, em vẫn cứng đầu cứng cổ bênh hắn bất chấp!"

Như thể những lời tôi nói đã chạm đến giới hạn của người yêu trước mặt, Dunk liền mất khống chế mà gào vào mặt tôi, đôi mắt kia cũng phiếm hồng dâng lên một tầng nước.

"TẠI VÌ DÙ EM CÓ NÓI CẢ NGÀN LẦN RẰNG, POND YÊU PHUWIN, ANH CŨNG SẼ KHÔNG TIN!"

"Cậu ấy từ lúc biết Phuwin mang thai đã luôn sống trong lo sợ đến mức phải uống thuốc an thần mỗi ngày, cứ hai ngày một lần lại gọi cho bác sĩ hỏi tình hình sức khoẻ của em ấy, còn nhấn mạnh lặp đi lặp lại với bệnh viện rằng khi ở trên bàn mổ bằng mọi giá phải cứu lấy Phuwin. Giấy cậu ấy ký cũng là cứu Phuwin nhưng cũng chỉ có cậu ấy và bệnh viện biết thôi. Em nói đến như vậy, anh tin không?"

"Nếu anh đã mặc định cậu ấy tệ thì em có nói gì đi nữa cũng vô nghĩa."

Tôi nghe em kể chuyện thì thấy hoang mang, nhưng tôi vẫn không nghĩ là mình sai trong sự việc ngày hôm nay, bèn đem những chuyện trước kia nói cho em biết bộ mặt thật của tên bạn thân này. Để em xem xem nó có bao nhiêu tốt đẹp!

"Đó là tại em không biết nó đóng kịch giỏi như thế nào, trước mặt em nó là một người hoàn toàn khác. Em chưa được thấy nó lật mặt nhanh với anh và Phuwin như thế nào đâu."

Dunk lấy tay quệt nước mắt, ánh mắt nhìn tôi hết sức bình tĩnh mà hỏi:

"Được, vậy anh nói hết cho em nghe đi, cậu ấy đối xử với tệ với Phuwin như thế nào?"

"Nó không hề yêu Phuwin, còn thấy ghê tởm khi phải lấy em ấy."

"Anh nghe chính miệng cậu ấy nói như vậy sao? Rằng cậu ấy nói không yêu Phuwin? Rằng cậu ấy ghê tởm việc kết hôn?"

Tại sao khi nghe em bình tĩnh hỏi về vấn đề này, tôi lại thấy trong lòng hơi lung lay với những phán đoán của mình trước kia.

"Anh chỉ cần xác định với em và em cũng sẽ tin anh, rằng chính miệng Pond thốt ra những câu như vậy, không đến lượt anh, em sẽ trực tiếp đánh cho cậu ấy không lết dậy nổi."

Tôi cố lục lọi trong não bộ của mình, đúng là thái độ của Pond trước giờ chẳng ra làm sao, nhưng nếu bảo hắn đã bao giờ chính miệng nói ra những câu như vậy hay chưa thì sự thật lại là chưa bao giờ.

Dunk ở đối diện lại lên tiếng.

"Joong, có đôi khi những điều anh thấy, không hoàn toàn như anh nghĩ đâu."

Tôi lúc này cũng chỉ có thể yếu ớt phản bác lại.

"Nó không nói nhưng thái độ rõ ràng như vậy mà. Em cũng đâu có tin anh, vậy sao bắt anh phải tin em?"

Dunk lại thở hắt ra một hơi, bờ vai cũng chùng xuống.

"Được, cứ nghe theo lời anh nói đi, rằng Pond là một thằng khốn nạn tệ bạc. Nhưng em là ai và có tư cách gì xen vào chuyện của họ chứ? Phuwin đã ghét em đến như vậy, em có thể tự nhiên tọc mạch hay sao?"

"Còn nữa, nếu Pond thật sự đối xử với Phuwin không ra gì, nhưng em ấy là Tangsakyuen, anh là Aydin. Gia tộc hai người hợp lại dễ dàng dìm chết cả nhà Lertratkosum, cần gì đến lượt em nhiều chuyện."

Em lại làm tôi buồn cười rồi, tôi làm gì có cửa động đến hắn cơ chứ.

"Anh có thể sao? Phuwin đến những giây phút cuối cùng vẫn bảo bọc cho hắn chặt chẽ không một kẽ hở, ai cũng không thể chạm vào Pond Naravit cả. Em biết tại sao không? Vì Phuwin thật lòng yêu Pond nhiều nên em ấy mới phải chịu đựng hắn như thế, còn em nhìn lại xem bạn em hành xử có ra thể thống gì không?"

Em vậy mà cũng cười khẩy, dáng vẻ cực kỳ trêu ngươi.

"Vậy thì đó lựa chọn của Phuwin, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài thôi, đâu có quyền gì mà xen vào chuyện tình cảm của họ chứ? Với lại anh đừng có mang tình yêu ra như thể nó là lý do chính đáng cho mọi thứ như vậy. Anh em hai người nghiện ngược thân ngược tâm à, hay có sở thích bi lụy người yêu đến không ngóc đầu lên nổi?"

Dáng vẻ của em lúc này dường như cũng muốn chọc tức tôi, quả nhiên Dunk Natachai luôn có một cái miệng sắc bén mà.

"Dunk, em nói chuyện cho đàng hoàng."

"Mẹ nó, nãy giờ em không đàng hoàng hả? Anh đừng có chạm đến giới hạn của em với mấy cái câu nói nực cười như vậy."

Dunk lại lần nữa nhếch môi, những câu em nói ra đều thuyết phục khiến tôi chẳng thể cãi lại được.

"Anh mất trí nhớ mấy năm qua thì nghĩ em họ anh vẫn còn là đứa trẻ non nớt ngây thơ chịu để người khác ức hiếp hay sao? Con mẹ nó, đó là Phuwin Tangsakyuen đấy, hô mưa gọi gió trong giới tài phiệt, còn lăn lộn trong thương trường đầy hiểm ác này mấy năm trời rồi. Nó còn trải đời hơn em - một đứa suốt ngày bị nhốt ở nhà đó."

"Anh đừng có nhìn Phuwin như một em bé cần được bảo bọc che chở nữa được không? Em cũng thương nó nhưng em biết nó không có nhu nhược cam chịu đến như vậy. Điều nó muốn làm không ai có thể ngăn cản hết, tâm cơ không thiếu, thủ đoạn có thừa. Phuwin là người duy nhất có thể đấu miệng ngang ngửa với em, có khi còn đỉnh hơn."

"Mấy năm qua em cũng không có ngu đến mức không hiểu chuyện, Phuwin nhân từ với em là vì em có anh và Pond che chở, em cũng vì vậy mà có thể vênh váo tự phụ. Chứ bản lĩnh như nó, chớp mắt cũng dễ dàng khiến em biến mất không chút dấu vết." 

Tuy tôi chẳng thích cái cách Dunk diễn tả Phuwin trong mắt của em, nhưng tôi biết em nói không hề sai. Em họ tôi không hề ngây thơ cũng chẳng nhu nhược, chỉ vì Phuwin là đứa em mà tôi hết mực yêu thương nên tôi luôn thiên vị nó mà thôi.

Tình yêu của nó dành cho Pond có thể là một chấp niệm và ẩn chứa nhiều khúc mắc, hoặc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó tôi không hiểu hết, ví như việc hôn ước giữa Pond và Dunk vì sao mà bị hủy? Pond và Phuwin đã đến với nhau như thế nào? Nhưng tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì em lại cất lời khiến trái tim tôi run rẩy.

"Joong, em hỏi anh câu này, anh thật sự muốn em tìm hiểu sâu vào câu chuyện của họ sao? Trong những năm qua, em có thể giả mù, cũng nhắm mắt cho qua nhiều thứ. Anh nói cho em biết đi, anh muốn em điều tra tường tận, lật lại tất cả mọi thứ hay không?"

Ánh mắt em nhìn tôi thâm sâu, khiến lòng tôi bất giác lo sợ một điều gì đó mơ hồ không thể nắm bắt. Dù tôi rất muốn biết sự thật nhưng lại chẳng có can đảm.

"Sao vậy? Anh không dám à? Vậy từ nay đừng có tức giận hay mang chuyện này ra cãi nhau với em nữa. Em mệt rồi, hôm nay sẽ ngủ ở phòng riêng, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện với nhau."

Nói rồi em quay lưng đi vào phòng ngủ dành cho khách, bỏ lại tôi với mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Quá khứ là vùng đất của những bí mật mà đôi khi tôi cảm thấy mình đã chạm đến rất gần nhưng lại nhút nhát chẳng dám mở ra để đối mặt với chúng.

Ở nơi ấy chắc có rất nhiều sự đau lòng nên chẳng ai muốn nói cho tôi biết, mà dần dà tôi không còn muốn tìm hiểu nữa.



Note:

À thì... nó vẫn chưa đỡ hơn chút nào cả...

Mỗi người đều có cái lý của họ, không có nhân vật nào là đúng 100% đâu. Ai cũng có sự thiên vị của mình mà.

Mọi người cứ thoải mái comments nhưng đừng quá khích là được nè.

À quên mất 8/3 vui vẻ nha mọi người 💜🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com