29. Astragalus
Your presence softens my pain.
—
[Joong POV]
Chúng tôi ngồi ôm nhau ở ngoài sopha rất lâu như muốn ổn định lại tâm trạng của mình, cho đến khi bình minh lên và những tia nắng ban mai len lỏi chiếu sáng căn nhà, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm rồi mở lời.
"Anh bế em vào phòng ngủ nhé?"
Dunk lắc đầu, tiếp tục rúc sâu vào trong lồng ngực của tôi hơn, càng ngày càng giống một con mèo nhỏ.
"E-em không buồn ngủ lắm..."
"Hửm? Không muốn nghỉ ngơi một chút sao?"
Giọng em hơi ngập ngừng lên tiếng.
"... Thật ra, em muốn vào bệnh viện thăm Phuwin và bé con..."
À thì ra là vì lo lắng cho Phuwin và em bé nhỏ, thú thật thì tôi cũng muốn quay lại bệnh viện để xem tình hình sức khoẻ của em họ lẫn cháu trai như thế nào nên cũng lập tức gật đầu đồng ý.
"Vậy cũng được, em gọi Pond thử đi, xem chúng ta vào thăm được không?"
Dunk vậy mà ngước mắt dè dặt nhìn tôi hỏi.
"Em gọi Pond hỏi được ạ?"
Người yêu học đâu ra cái cách phải xin phép tôi như thế này, muốn mắng quá cơ, nhưng em như này là lỗi của tôi nên có trách cũng phải trách bản thân mình đã khiến em ngần ngại như vậy.
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi mềm kia như trấn an.
"Em gọi đi, anh không có vấn đề mà."
"Vậy để em gọi cho cậu ấy."
Dunk lấy điện thoại ra bấm gọi, nghĩ nghĩ gì đó lại ấn vào nút bật loa ngoài để tôi có thể nghe đoạn hội thoại giữa hai người. Em như thế này càng khiến tôi vừa áy náy vừa đau lòng, sau này nhất định sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa.
Sau vài tiếng đổ chuông, bên kia đã có người bắt máy.
"Chuyện gì?"
"Tao với Joong vào thăm bé con với Phuwin được không?"
"Hai người ở đây cả ngày hôm qua đến tận khuya rồi, sao không nghỉ ngơi đi rồi vào sau?"
"Tao... lo..."
Ở đầu dây bên kia Pond im lặng một chút, tôi nghe hắn thở hắt ra rồi cũng trầm giọng nói với Dunk.
"Phuwin vẫn chưa tỉnh đâu nhưng muốn thì đến đi, tao cho gặp bé con."
"Vậy tụi tao thay đồ rồi chạy qua nha."
"Ừm, qua đi."
Sau khi Dunk cúp máy, tôi nhíu mày nói ra thắc mắc ở trong lòng.
"Nó nói chuyện với em cũng kiệm lời vậy à?"
Dunk lại dựa vào bên vai tôi, gật nhẹ đầu
"Vâng, càng ngày càng ít nói. Lúc trước khi kết hôn còn đỡ, sau này em không chủ động liên lạc thì Pond cũng chẳng tìm đến nữa..."
Tôi vốn nghĩ quan hệ hai người họ rất thân thiết nên chuyện gì của hắn thì Dunk đều sẽ biết tường tận. Còn tưởng rằng Pond chắc hẳn nói xấu về tôi và Phuwin nhiều lắm với Dunk nên em lúc nào cũng có cái nhìn khác tôi như thế.
Hóa ra, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của một mình tôi thôi. Tuy rằng Dunk và Pond là bạn thân đến mức có thể hiểu đối phương chỉ qua một ánh nhìn, nhưng dường như chuyện của Pond và Phuwin, em cũng mờ mịt giống tôi vậy.
Thở dài một hơi, thôi thì tạm gác phiền muộn qua một bên đi. Tôi khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc mềm kia.
"Để anh đưa em đi vào bệnh viện thăm họ."
"Vâng."
—
Lúc chúng tôi đến bệnh viện, Phuwin cũng chưa tỉnh dậy. Pond bảo bác sĩ nói em ấy mất nhiều sức nên sẽ ngủ lâu một chút. Hắn bồng bé con nhỏ xíu nhắm mắt ngủ ngoan trên tay, bước đến trước mặt tôi và Dunk rồi nói.
"Cho hai người đặt biệt danh đó."
Dunk ở bên cạnh nghe thế lại cười một tiếng.
"Gì vậy, được luôn hả?"
"Phuwin có bảo khi bé con ra đời thì muốn hai người làm cha đỡ đầu của nó. Tao thấy nếu vậy thì để hai người đặt biệt danh luôn cũng được."
Tôi thấy Dunk ngắm nhìn bé con nhỏ nhỏ xinh xinh được cuộn tròn trong chăn dày với ánh mắt lấp lánh trìu mến, còn quay sang tôi hỏi nhỏ:
"Joong, anh muốn đặt biệt danh cho cháu là gì?"
Tôi vốn nghĩ Pond vì có Dunk ở đây mới khách sáo cho chúng tôi đặt tên thôi chứ chắc hắn chỉ muốn hỏi mỗi em ấy. Nhưng khi Dunk quay qua tôi hỏi ý kiến, lại thấy ánh mắt hắn cũng nhìn sang tôi chờ đợi, trong lòng chợt thấy lúng túng.
"T-tao được đặt tên cho bé con sao?"
Hắn vậy mà chỉ nhún vai hết sức bình thản, cũng không lộ ra sự chán ghét nào trên gương mặt vốn lạnh lùng kia.
"Sau này góp công nuôi là được. Tao nhớ hôm qua giữa bệnh viện có ai đó mạnh miệng gào thét cái gì mà "cổ phần nhà Aydin tao có bao nhiêu lập tức chuyển hết cho mày đó", chuyển một phần cho bé con này đi là được rồi."
Nghe cách hắn nhái lại giọng mình hôm qua thì tôi thấy ứa gan, nhưng vẫn xấu hổ nhiều hơn.
"Thằng chó! Mày nhỏ nhen thù dai vừa thôi."
Pond vậy mà bật cười, nhướng mắt ghẹo gan.
"Sao vậy? Cậu lại tiếc tiền với cháu mình sao?"
Hắn khích tướng tôi giỏi quá nhỉ, nhưng tôi thì tiếc gì cơ chứ, huống chi bé con này khó khăn lắm mới bình an vô sự. Đây là cháu trai đích tôn đó, cao quý biết bao.
"Ai tiếc? Khi nào làm khai sinh với họ tên đầy đủ thì gửi sang đây, tao lập tức ký giấy sang cổ phần!"
"Nói được làm được nha."
"Nuốt lời làm chó."
"Kêu gâu gâu trước đi."
Dunk ở bên cạnh bèn phải lên tiếng can ngăn.
"Hai người có thôi đi không, có con có cháu rồi vẫn trẻ con vậy hả?"
Được rồi, tôi thừa nhận mình lớn đầu mà vẫn hơn thua như trẻ con vậy, có hơi mất mặt nhưng hắn thì cũng có vừa gì đâu. Pond nghe Dunk nói cũng không chọc tiếp, nhìn tôi hỏi lại lần nữa.
"Thế muốn đặt biệt danh gì cho bé con nào?"
Tôi chăm chú nhìn vào cục bông trắng mềm trên tay của Pond, nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói ra một cái tên.
"Mira được không? Trong Miracle."
Vì bé con bình an là một điều kỳ diệu mà.
Dunk nghe thế thì đánh nhẹ vào vai tôi, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Này anh, bé trai đó."
Pond chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý với cái tên này.
"Không sao, hợp là được. Vậy gọi Mira nhé?"
Thú thật trong lòng tôi hơi kinh ngạc, không nghĩ hắn vậy mà lại thật sự đồng ý với việc tôi đặt biệt danh cho cháu trai nhỏ này. Đúng hơn là từ khi vào bệnh viện thăm, tôi cảm nhận được Pond cũng không còn thái độ thù địch vốn có với tôi nữa. Hay là tại vì có Dunk ở đây nên hắn mới giả vờ thân thiện thôi?
Dù lý do cho thái độ của Pond hoà nhã hơn trước là gì, thì tôi vẫn muốn tranh thủ lúc này nói với hắn.
"Ừm... Còn nữa, tao xin lỗi."
Hắn vừa vỗ về bé con hơi cựa quậy trong tay, nghe tôi xin lỗi thì quay sang nhíu mày khó hiểu.
"Xin lỗi cái gì?"
Chủ động nói ra câu xin lỗi này có hơi ngượng ngùng, tôi gãi chóp mũi mà nói.
"V-việc hôm qua chửi mày này kia, tao không biết mày ký giấy là để cứu Phuwin..."
Tôi thấy Pond khựng lại, rồi lườm Dunk một cái, còn mắng em hai chữ:
"Nhiều chuyện."
Dunk vậy mà chỉ vênh mặt cười rất gợi đòn chứ không hề sợ hãi gì Pond cả, tôi thấy hắn cũng chẳng có ác ý hay trách móc gì em. Có lẽ vì từ trước đến giờ tôi lúc nào cũng có ác cảm với Pond nên cũng ghét luôn việc hai người thân thiết. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, tình bạn tri kỷ giữa họ cũng... không đến nỗi nào, ừm, thôi thì tạm chấp nhận được.
Pond cẩn thận đặt bé con vào lại trong nôi nhỏ, vỗ vỗ vài cái rồi quay sang Dunk dặn dò.
"Dunk, mày ở lại trông chừng Phuwin và bé con giúp tao. Tao với Joong đi mua cà phê chút. Em ấy tỉnh dậy thì gọi cho tao biết."
Em có vẻ lưỡng lự đưa mắt nhìn tôi và hắn, sau cùng cũng gật đầu.
"Ừm, đừng có đánh nhau đó."
"Yên tâm, sẽ trả chồng mày về nguyên vẹn."
Nói rồi Pond đánh mắt cho tôi theo hắn ra ngoài, tôi cũng gật đầu trấn an Dunk vì bị chọc mà đang đỏ mặt lườm nguýt ở phía sau.
–
Trong hành lang vắng người của bệnh viện, Pond thuần thục bỏ tiền vào máy bán hàng tự động, bấm chọn ra hai lon cà phê uống liền. Tiếng lon rơi xuống khe với một âm thanh đặc trưng, tạo nên tiếng vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Hắn đưa một cái cho tôi, rồi dựa lưng vào tường mở nắp lon của mình hớp một ngụm nhỏ, thở ra một hơi dài.
"Sao mắt Dunk lại sưng còn mày thì thâm quầng vậy? Đêm qua không ngủ à? Bộ cãi nhau hay gì?"
Tôi bị câu hỏi của hắn làm cho bối rối, cũng mở nắp lon lên uống một hơi xong đã nhăn mặt. Cà phê từ máy tự động của bệnh viện thật khó nuốt, vậy mà dường như Pond đã rất quen với hương vị đắng nghét này.
"Mày tinh mắt thế để làm gì?"
"Bạn tao mà, tao nhìn là biết."
Tôi liền lườm hắn một cái, thể hiện sự khó chịu ra mặt.
"Hừ, bớt nhìn lại, tao ghen."
"Thích chọc mày ghen đấy. Anh rể nhỏ nhen."
Hai tiếng "anh rể" này phát ra từ miệng người trước mặt khiến tôi suýt thì sặc cà phê. Nghe thấy ghê!
"Gì mà thái độ ghê vậy? Gọi anh rể nghe không quen hả?"
"Không quen, nghe hơi ớn."
"Thế nghe tao kêu "thằng chó" quen rồi hả?"
Tên này quyết không để tôi được nói chuyện với hắn đàng hoàng phải không? Cứ dăm ba câu là chọc cho tôi cáu lên mới chịu được hay sao ấy.
"Sớm muộn gì cũng có ngày tao đấm chết mày!"
Pond vậy mà chỉ nhún vai cười khẩy không hề tỏ ý sợ hãi gì.
"Tao với mày đấm nhau hơi bị nhiều rồi đó."
Hắn uống thêm một ngụm cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang bệnh viện, nhàn nhạt nói với tôi.
"Xin lỗi, việc hôn ước hôm qua tao không cố ý nhắc đến. Mày với Dunk đừng cãi nhau về chuyện của tao nữa, yêu nhau hạnh phúc vào là được rồi. Bạn tao dạo này vui vẻ lên nhiều, cũng rất tốt."
Nghe thấy lời xin lỗi được nói ra từ Pond khiến tôi bất ngờ, không nghĩ người đàn ông luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt lại có ngày sẽ hạ mình. Chắc thấy được biểu hiện kinh ngạc của tôi, hắn lại cười nhẹ rồi nói.
"Tao thấy nhẫn trên tay Dunk rồi, cuối cùng thì cũng chịu cầu hôn cho đàng hoàng. Khi nào kết hôn thì nói, để Mira đến làm flower boy tung hoa cho."
Tôi nghe hắn gọi bé con nhỏ bằng biệt danh mình vừa đặt thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây là lần đầu tôi cảm nhận được rằng chúng tôi thật sự đã trở thành người nhà, hắn là chồng của Phuwin, em rể tôi, ba của cháu tôi.
Bỏ qua những câu bông đùa ban nãy, tôi nghiêm túc muốn hỏi hắn một vấn đề.
"Pond, thật ra thì mày cũng yêu Phuwin đúng không?"
Hắn nhìn tôi mỉm cười, uống cạn lon cà phê trong tay rồi tiện tay vứt vào thùng rác.
"Chứ mày thấy tao không yêu hả?"
Tôi đã bảo người đàn ông này luôn thích ghẹo gan tôi mà, hắn có ý thức được hành động và lời nói của hắn từ trước đến giờ đều rất đối lập và gây hiểu lầm chết đi được hay không?
"Mày thử nhìn lại thái độ từ trước đến giờ của mày xem, lúc ở bệnh viện hôm qua và những khi có mặt tao nữa. Tao chưa bao giờ thấy mày nói chuyện đàng hoàng tử tế với em ấy cả."
Lần đầu tôi thấy được sự bối rối của Pond Naravit, hắn vậy mà ngượng ngùng gãi chóp mũi.
"Không tệ vậy chứ?"
Tôi liền gật đầu khẳng định.
"Tệ, trong mắt tao mày tệ vãi luôn ấy Pond."
Hắn lại đăm chiêu, sau thì nhìn tôi trầm giọng giải thích.
"Tại hôm qua cả mày và ba mẹ Phuwin đều gay gắt quá, còn chọc vào đúng chỗ ngứa của tao, làm tao muốn diễn sâu một chút."
"Mắc gì?"
"Tại hồi đó muốn làm diễn viên."
Đệch, tên này ban đầu thì tỏ ra đạo mạo nguy hiểm thần thần bí bí, giờ thì tôi thấy hắn hoá ra còn có một mặt không nghiêm túc, như trẻ con hơn thua không kém gì tôi hết đó.
"Mày chọc tao chửi phải không? Lúc đó nhạy cảm như thế nào mà bày trò vớ vẩn vậy?"
Pond chỉ thở hắt ra một hơi mà nói.
"Tao có vấn đề riêng với nhà Tang, Phuwin và cả với mày mà... Với lại việc cổ phần này kia tao nói chỉ là sự thật thôi, cũng là Phuwin tự ý quyết định hết cả rồi. Mày có thể chờ em ấy tỉnh dậy để hỏi thêm..."
"Nhưng mà sau này tao cũng sẽ để ý hơn, từ từ điều chỉnh lại."
Nghe hắn nói như vậy, tôi dường như cũng hiểu được câu "em sẽ không để ai đụng đến Pond đâu" của Phuwin từng nói lúc trước. Xem ra đứa trẻ ngốc này đã âm thầm sắp xếp chu toàn cho Pond, để chắc chắn rằng dù em ấy có xảy ra chuyện gì đi nữa nhà Tang và tôi cũng chẳng thể tổn hại đến hắn.
Đợi đi, khi nào nó khỏe rồi tôi sẽ lôi ra mắng cho một trận. Ngốc nghếch si tình không chịu nổi. Nhưng tôi hy vọng nó cũng biết được tình cảm đó không đơn phương, dù rằng có rất nhiều mâu thuẫn, cũng mong Pond có thể như lời hắn nói, điều chỉnh lại và nhẹ nhàng với em ấy hơn.
Tôi còn muốn hỏi cho ra nhẽ một số chuyện nữa.
"Pond, mày nói tao nghe đi, quá khứ có chuyện gì vậy? Hình như Dunk cũng không biết rõ phải không? Để tao được sửa sai hay chí ít cũng có thể chịu trách nhiệm với nó mà."
Hắn chỉ nhìn tôi rất lâu, sau cùng thì rũ mắt lắc đầu, trầm giọng trả lời.
"Dunk không biết gì đâu, mày đừng giận dỗi cũng đừng gặng hỏi nó vô lý làm gì. Vài lần nó cũng có ý muốn hỏi rồi nhưng tao cũng không nói. Chuyện cũ chỉ có ba người chúng ta biết thôi nên bây giờ mày mất trí nhớ rồi thì thôi cứ thế quên đi cũng tốt."
"Chuyện quá khứ đã qua lâu lắm rồi, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đêm qua khi mọi người về hết, tao ngồi ở phòng bệnh với Phuwin và bé con nhỏ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tao nhận ra được rằng chỉ cần gia đình nhỏ này bình an vô sự, tất cả thứ khác đều không còn quan trọng nữa."
"Chuyện tình cảm giữa tao và Phuwin cứ để tụi tao từ từ giải quyết đi. Tao ở đây cam đoan với mày tao thật sự thương em ấy, cũng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến Phuwin."
"Joong, tao cũng hy vọng mày và Dunk cứ tốt đẹp như vậy, sau này dù có nhớ lại thì cũng hãy xem như mấy chuyện xấu đó chưa từng xảy ra đi."
"Anh rể, đừng bận lòng nữa, tao tha thứ cho mày."
Khoảnh khắc đó, tôi thấy được người đàn ông trước mắt mang trong mình rất nhiều nỗi buồn không tên. Ánh mắt ấy dường như luôn ẩn chứa những câu chuyện không lời chẳng thể san sẻ.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ trong câu chuyện tình yêu đó, không chỉ có một mình Phuwin là chịu nhiều tổn thương.
—
Note:
uầy, suýt thì quên luôn cốt truyện ^^~
Thế là đi hết 2/3 đoạn đường của FMN rồi nhé - cám ơn mọi người vẫn dõi theo chiếc fic này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com