Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Spider Lily







[Warning: Toxic Relationship, Mention of Manipulation, Control Issues.]

Cân nhắc kỹ trước khi đọc

-Chưa Beta-



































-

[Joong POV]

Tôi trở về nhà khi trời đã tờ mờ sáng, đập vào mắt là sàn nhà ngổn ngang những mảnh vỡ của đồ đạc vương vãi. Cảnh tượng vừa quen thuộc lại lạ lẫm khiến tôi chua xót trong lòng khi khiến phiên bản xấu của Dunk quay trở lại, tự hỏi tại sao cứ cố chấp níu kéo làm gì, khi mà sự hiện diện của mình làm em đau lòng đến vậy.

Chầm chậm dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vỡ, tránh khi em tỉnh dậy đi lại đạp phải rồi bị thương, tôi không còn ở đây nữa sợ chẳng ai giúp em băng bó. Cũng hy vọng sau này em không phải nổi giận như vầy nữa, lỡ như không có người thu dọn...

Tôi nhìn qua ngôi nhà một lượt, xác định không còn sót mảnh vỡ nào nữa rồi mới đi về phía phòng ngủ của cả hai, thấy em đang nằm trên giường cuộn tròn người, đôi mắt nhắm nghiền yên bình như đang say ngủ. Nhưng khi nhìn thấy những vệt nước chưa khô còn đọng lại trên hàng mi dài và em khẽ cựa người tránh né bàn tay tôi vươn đến muốn lau đi thì tôi đoán em vẫn chưa thực sự chìm vào giấc ngủ.

Thu tay lại, tôi nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, khẽ hỏi: 

"Em ngủ rồi à?"

Em không đáp lại, cũng không có cử động gì như muốn trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ như việc nhìn tôi thôi cũng quá sức chịu đựng của Dunk, huống chi là muốn em mở miệng nói chuyện với mình.

"Cũng tốt, nếu được thì em cứ giả vờ ngủ đi nhé. Để anh nói xong rồi lập tức đi ngay."

Tôi cảm nhận được cử động trên giường, Dunk vừa quay lưng lại phía mình, chắc giờ đây em cũng chẳng muốn nghe bất cứ gì từ tôi nữa. Tôi cười khổ, thật xin lỗi, em chịu khó nốt lần này thôi nhé.

"Chắc em đã nghe được tất cả từ Phuwin rồi, nhưng để cho anh nhân dịp này, được tự mình kể cho em hết mọi chuyện."

Dù từ lâu đã luôn mường tượng đến cái ngày mình phải thú nhận với em mọi chuyện, nhưng khi thật sự đi đến ngày này, tôi vẫn không kiềm được sự run rẩy trong lòng. Bèn hít sâu một hơi cố gắng ổn định bản thân, tôi chầm chậm kể lại những câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước.

"Bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi nhỉ, Masquerade Ball ở trường Ami ấy, Phuwin đã trà trộn vào để bắt chuyện với Pond, còn anh thì được giao nhiệm vụ đi tìm em, chủ ý muốn tách hai người ra."

Đúng ra ngay từ đầu không nên chiều theo ý đứa em họ nghịch ngợm này mà.

"Anh vốn không có hứng thú với mấy trò mèo của Phuwin cộng thêm đây là lễ hội hoá trang, muốn tìm một người đâu có dễ, thậm chí anh còn chẳng biết mặt em."

Tôi mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó, ai ai cũng mang mặt nạ có biết đâu mà lần, cũng chẳng thèm quan tâm ai là hôn phu của Pond. Dù sao cũng là đối thủ của nhà mình, gặp để chửi nhau hay gì.

Nhưng dường như thần tình yêu lại có một sắp đặt khác, em nhỉ?

"Em còn nhớ cái bể cá lớn ở giữa dạ hội không? Anh chỉ đứng ngắm mấy con cá đủ màu bơi qua bơi lại, thế mà vô tình va phải ánh mắt của em phía đối diện. Chúng ta sau này hay nói đùa rằng lần đầu gặp nhau giống hệt một phân cảnh trong phim Romeo và Juliet."

Cũng như Montague và Capulet trong vở bi kịch của William Shakespear, chỉ khác rằng chúng ta là Aydin và Boonprasert, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể có được một cái kết viên mãn.

Tôi dừng một chút, hồi tưởng lại khung cảnh bữa dạ tiệc náo nhiệt ngày hôm ấy, cách một một bể cá, lần đầu gặp được tình yêu của đời mình. Khoảnh khắc nhìn thấy em, thời không như ngưng đọng, cả thế giới bỗng thu nhỏ lại trong đáy mắt chỉ chứa duy nhất bóng hình em với trang phục hoàng gia lộng lẫy và chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt kinh diễm.

Chuyện Phuwin nhờ vả liền bị ném ra sau đầu, tôi không chút sĩ diện chạy theo con người con trai này. 

"Khi ấy anh không hề biết rằng em là Natachai Boonprasert, ai nghĩ con trai của đối thủ truyền kiếp trên thương trường lại đẹp hút hồn đến vậy, khiến anh vừa gặp đã rơi vào lưới tình ngay lập tức."

"Sau đó anh cứ lẽo đẽo phía sau theo đuổi em, việc Archen Aydin si mê Natachai Boonprasert khi ấy bạn bè trong giới thượng lưu có ai là không biết đâu. Còn đánh tiếng đến vị hôn phu trúc mã Pond Naravit của em, khiến hắn ra mặt vênh váo cơ mà."

Khi đấy chắc hẳn là khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi mà bốn người chúng tôi có được. Khi mỗi ngày của tôi chỉ là mặt dày theo đuổi Dunk rồi em sẽ bày ra dáng vẻ chán ghét cũng rất hay bĩu môi khinh bỉ những lời tán tỉnh của tôi, nhìn rất đáng yêu.

Khi mà thú vui hằng ngày của Pond Naravit là vênh váo hiên ngang khoác vai em thân mật, nhướn mày trêu chọc tôi nhưng lại vô tình khiến Phuwin tức giận đến phồng hai má.

Ban đầu chỉ trêu nhau chơi chơi vậy thôi, nhưng về sau thì không vui nữa.

"Có thể ngày đó anh khó ở, hoặc Pond lỡ trêu hơi quá đà lại vừa đúng lúc Phuwin nhạy cảm, khiến mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát."

Tôi cúi đầu, ngẫm nghĩ lại những hành động bốc đồng của năm ấy, khi mà cái tôi của mình quá cao, làm gì cũng theo cảm tính chẳng nghĩ đến những hệ luỵ về sau.

"Dunk, anh không có gì để bao biện cho những việc mình và Phuwin đã làm với Pond cả. Dù lý do của cả hai khi đó là gì, có hối hận hay không thì sai vẫn là sai."

"Thế nên sau này, khi có được em rồi, anh lúc nào cũng lo sợ sẽ mất em, càng dài lâu về sau thì càng sợ hãi em biết những việc anh từng làm sẽ rời bỏ anh."

Lắm lúc tôi cũng muốn thú thật với em hết những việc sai trái bản thân đã làm, nhưng cứ nhìn thấy Dunk quanh quẩn ở bên cạnh lại luyến tiếc không muốn để mất đi. Cứ hy vọng nếu mình cố gắng chiều chuộng em, một ngày nào đó em yêu mình rồi sẽ thu hết can đảm nói cho em nghe. Nhưng đáng tiếc chưa bao giờ tôi có đủ dũng khí đối mặt với điều đó cả.

Nhất là khi em cứ luôn dành một sự đối xử đặc biệt với Pond, hắn thì liên tục trêu ngươi, khiến con quỷ trong người tôi càng lúc càng xấu xa, chiếm hữu mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng chỉ đẩy mọi chuyện đi quá xa đến mức chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Nhìn thân ảnh em cuộn lại trên giường, tôi đau lòng nói.

"Anh cứ thế điên cuồng muốn giấu giếm, phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác, thậm chí còn muốn tách cuộc sống chúng ta hoàn toàn ra khỏi Pond và Phuwin. Đó là lý do càng về sau này bốn người càng ít có dịp gặp nhau, nhưng Pond bằng một cách nào đó vẫn len lỏi trong cuộc sống của em, càng trở thành nỗi ám ảnh của anh."

"Cái cách Pond luôn từ trên cao nhìn xuống đầy khinh miệt, như nhắc nhở cho anh biết rằng cậu ấy chỉ cần một câu nói có thể dễ dàng tách em ra khỏi anh. Em không biết mỗi lần hai người nói chuyện hay gặp mặt với nhau về anh đã lo sợ thế nào đâu, đến mức gây sức ép lên người Pond rất nhiều."

Tôi thừa nhận trong quá khứ tôi có thể trên cơ Pond trong thương trường nhưng thời gian qua đi, hắn dần dần củng cố quyền thế, vẫn luôn là một mối đe dọa đến quan hệ của tôi và Dunk. Hắn là một cái gai nhức nhối mà tôi dù cố gắng như thế nào cũng chẳng thể loại bỏ triệt để.

"Nhưng Phuwin cũng hết lần này đến lần khác ra mặt bảo hộ cho Pond, còn cùng anh đối đầu rất nhiều lần. Pond biết rõ điều đó, cậu ấy biết có Phuwin bảo vệ, và em cũng sẽ bênh vực nên càng ngày càng quá phận. Ví như việc cậu ấy biết mật khẩu nhà chúng ta, cũng rất tự nhiên cùng em đi chơi xa, khi em vì cậu ấy mà mắng chửi anh, Pond cũng sẽ có biểu hiện vênh vang tự đắc."

Thời gian trước tôi cực kỳ căm ghét người này, có những lúc chỉ hận không thể dìm chết hắn hoặc chí ít khiến hắn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em. Nhưng chẳng thể làm gì được khi bên cạnh hắn có một tiền tuyến kiêng cố là Phuwin Tang.

"Dunk, ban nãy em hỏi anh, có phải anh đã bí mật cô lập em từ lâu rồi không? Anh đã không thể phủ nhận điều đó..." 

Tay tôi nắm chặt đến đau khi thú nhận đến chuyện này.

"Dunk của anh rất thông minh mà, giấy không gói được lửa, anh biết em chắc hẳn đã luôn nghi ngờ mọi việc."

"Ví như việc anh cố ý lộ thông tin chúng ta hẹn hò cho truyền thông, đánh tiếng đến nhà Boonprasert, khiến em cùng ba mẹ cãi nhau nảy lửa dẫn đến từ mặt nhau. Vì anh sợ nếu chúng ta đến thưa chuyện đàng hoàng, họ sẽ tìm cách khuyên nhủ, dần dần tách em ra khỏi anh."

Dunk lúc trước rất dính gia đình, cũng thích loanh quanh ở nhà. Những ngày nghỉ lễ hay dịp đặc biệt em đều thích được dành thời gian với ba mẹ và em gái. Nên khi ấy tôi không hề có chút tự tin nào vào bản thân có thể quan trọng tới mức khiến em đấu tranh với ba mẹ để được ở bên cạnh tôi. 

"Là anh cố ý chọn đúng thời điểm nhạy cảm, để lộ ra hàng loạt tấm hình mỗi lần chúng ta bí mật đi du lịch, những bức ảnh mùi mẫn thân mật nhất để khích gia đình em tức giận đến mức nói lời tổn thương."

"Trên thương trường khi ấy hai gia tộc đang tranh giành một dự án lớn đến nảy lửa và nhà Aydin đang chiếm lợi thế, nên anh biết chắc chắn phản ứng của họ sẽ rất gay gắt nếu biết chuyện chúng ta bí mật hẹn hò."

Không ngoài tính toán của tôi, khi tin hẹn hò này lộ ra, ba mẹ em liền không chừa chỗ cho một sự thương lượng nào, lập tức đưa ra tối hậu thư - một là em phải lên tiếng phủ nhận mối quan hệ này, đính hôn với đối tượng mới họ đã chọn hoặc cắt đứt quan hệ với gia đình.

Dunk là một người luôn kiêu ngạo, bảo em làm những chuyện trái với lòng như vậy em đương nhiên sẽ không chịu, thế là sau một trận cãi nhau ầm trời, em như một con mèo ướt tìm đến cửa nhà tôi, dù vành mắt đỏ hoe ngấn nước vẫn giữ dáng vẻ kiêu kỳ, vênh mặt lên nói với tôi rằng "Sau này anh là gia đình của em rồi, phải yêu thương, nuông chiều em hơn cả ba mẹ đó". 

Tôi cũng ôm chặt em, thì thầm rằng: "Yêu em nhất. Trên thế gian này sẽ không có ai yêu em nhiều như anh yêu em."

Tối hôm đó khi ôm Dunk ngủ trong vòng tay, thi thoảng em lại ứa nước mắt khiến lòng tôi đau như cắt. Tuy mọi chuyện diễn ra như kế hoạch tôi đã định sẵn nhưng lòng nặng trĩu, việc nhìn thấy người mình yêu đau buồn như vậy tôi thật rất không nỡ, càng cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Thời gian sau đó tôi biết Dunk luôn có một sự oán hận nhẹ trong lòng, nhưng tôi cũng chỉ biết ra sức bù đắp những mất mát cho em, chăm sóc, yêu chiều, nâng em lên tận trời xanh. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, Dunk có đòi hỏi gì, yêu cầu vô lý như thế nào tôi vẫn cố sức chiều lòng em, vì có lẽ chỉ như thế mới vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi vẫn luôn gặm nhấm tôi.

Mãi sau này, trải qua một trận mất trí nhớ, tôi mới nghiệm ra rằng, khi ấy nếu chúng tôi đến thưa chuyện đàng hoàng, dù bị gia đình ngăn cấm, Dunk có lẽ vẫn sẽ cùng tôi đấu tranh cho tình yêu này.

Qua khoé mắt, tôi thấy bờ vai của em run lên khe khẽ cũng chẳng dám đến gần dỗ dành, cố gắng kìm lại nước mắt chực rơi vì bản thân làm gì có tư cách để khóc, hít sâu một hơi, tiếp tục thú tội.

"Cả công việc làm của em, anh sợ rằng nếu danh tiếng nhãn hàng của em ngày càng lớn cũng đồng nghĩa với việc em đi xa ngày càng nhiều, sẽ tạo dựng được nhiều mối quan hệ khác nhau. Anh cũng sợ nếu chỉ để em sểnh ra một chút, chẳng biết khi nào em sẽ vô tình phát hiện ra những việc tồi tệ anh đã làm."

"Thế là anh âm thầm ở phía sau cắt đứt hết những mối quan hệ hợp tác của em, thấy em căng thẳng cùng mệt mỏi lại cố gắng dỗ dành ngon ngọt rằng thôi em đừng làm nữa, cứ ở nhà cho anh chăm sóc đi. Còn xây một studio tại gia để em được thỏa lòng với niềm đam mê thiết kế của mình."

Cứ thế thành công hạn chế các mối quan hệ của em, từ từ thu nhỏ cả thế giới của em lại chỉ còn mỗi một mình tôi.

Chớp mắt mấy năm dài qua đi, tôi càng ngày càng lún sâu vào những lời nói dối và sai lầm nối tiếp. Lòng cứ thầm nhủ vì yêu em mới thế mà thoáng chốc quên mất rằng tình yêu vốn không nên như vậy.

"Anh xin lỗi, anh biết em có rất nhiều uất ức lâu dần trở thành sự oán giận đối với anh và tình yêu của chúng ta. Đôi lúc anh có suy nghĩ rằng, có khi nào em đang hối hận vì lựa chọn của mình hay không, khiến anh rất sợ hãi, càng ích kỷ ra sức giữ em ở bên mình, kiểm soát em chặt chẽ, biến đoạn tình cảm này ngột ngạt khó thở đến như vậy."

"Cho nên, Dunk à, em từng hỏi tại sao anh không giả vờ cứ mất trí nhớ đi. Nhưng làm sao anh nỡ để người mình yêu cứ mãi tự ti và cảm thấy tội lỗi như vậy. Vì em không có lỗi, mà ngay từ đầu mọi căn nguyên đều do anh cả."

Em không biết đâu, ngày lấy lại ký ức tôi đã ngồi trong bóng tối ở căn nhà chúng ta rất lâu, hàng trăm suy nghĩ chạy trong đầu không biết phải làm thế nào mới phải. Vừa muốn nói cho em biết sự thật, lại luyến tiếc đoạn tình cảm khó khăn lắm mới đạt được sự cân bằng như anh hằng ước ao.

"Đáng tiếc, anh mất trí nhớ rồi mới nhận ra, em cũng yêu anh, nhiều như anh yêu em."

Chỉ vừa mới biết được tình yêu em dành cho anh thôi, anh thực sự không nỡ để em rời đi.

"Đáng tiếc, anh đã phải trải qua một lần mất trí nhớ mới hiểu được rằng, buông tay cũng là một cách yêu."

Xin lỗi, vì đã huỷ hoại em, người đã từng đẹp đến dường nào. 

"Tự do này, anh trao trả lại cho em."

Xin lỗi, vì đã giữ chân em lâu như vậy.

"Dunk Natachai hãy bay thật cao thật xa, ngạo nghễ xinh đẹp như em vốn nên được như thế."

Anh yêu em, rất yêu em.

"Hy vọng, thời gian qua đi, em có thể tha thứ cho anh, hoặc là không, nhưng anh mong em sẽ tìm được sự thanh thản trong tâm hồn mình. Có thể làm những gì em thích, gặp những người em muốn mà không bị ai giữ chân."

Chúc em những điều tốt đẹp nhất, gặp được dịu dàng và yêu thương mà em xứng đáng có được.

"Thẻ ngân hàng này và cả hộ chiếu cùng tất cả vật tuỳ thân của em, anh để lại đây. Tất cả tài khoản đều không liên quan đến anh, em cứ yên tâm sử dụng. Sau này, anh cũng sẽ không bao giờ can thiệp hay xuất hiện trong cuộc sống của em nữa."

Giữ gìn sức khoẻ, em hay cảm mạo, cũng dễ bị đau đầu, cổ tay vẽ nhiều hay đau nhức...

"Từ giờ không còn Joong Archen xấu xa ở bên cạnh nữa, em phải sống cho thật tốt nhé, tốt hơn như em đã từng với anh."

Anh sẽ rất nhớ em...

Natachai, em biết không, em là điều đẹp đẽ nhất đã đến với anh, là điều tuyệt vời nhất mà anh có được. Joong Archen thật sự rất may mắn.

Cám ơn em, trong thời gian anh mất trí nhớ vẫn chọn ở lại và yêu anh, dành cho anh một phiên bản đẹp nhất của em, vì đã cho anh hiểu cảm giác yêu và được yêu.

Cám ơn em, vì đã là quãng thời gian đẹp nhất đời người của anh.

Đáng tiếc, Archen lại là điều tồi tệ nhất xảy đến với em.

Tôi chầm chậm đứng lên, nhìn lại bóng lưng em như muốn ghi khắc bóng hình người này lại, gói gọn lại cất giữ thật sâu trong trái tim.

Vì không biết sau này còn có thể gặp lại hay không, cho nên luyến tiếc, muốn ngắm nhìn em thêm một chút.

Khoảnh khắc nhẹ nhàng khép cửa ngôi nhà lại phía sau, mọi thứ xung quanh bỗng chốc dường như chỉ còn lại hai gam màu trắng đen vô hồn, tôi biết rằng mình đã để lại cả thế giới ở sau lưng.

Không biết thời gian sau này tôi sẽ bước tiếp như thế nào, cũng chả hiểu mình sẽ làm sao để gắng gượng sống tiếp khi đã đánh mất điều kỳ diệu đẹp nhất trên thế gian.

Cả mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của Pond Naravit, bảo rằng hãy về nhà đi, Dunk có để đồ lại.

Được đặt ngay ngắn trên bàn đảo bếp, là một chiếc nhẫn tinh xảo quen thuộc, bên trong có khắc hai ký tự J&D lồng vào nhau.

Bên cạnh là một bó hoa lưu ly.

"Forget me not"





























.


Tâm sự chút đi nè:

Thật ra một trong những lý do mình dừng ra truyện trong một quãng thời gian là bởi vì FMN đã ngừng ở chap này rất lâu.

Mình cảm thấy FMN End ở đây là ổn rồi, OE cho PPW và SE cho JD. Nhưng mà mãi mình vẫn không đăng lên, vẫn không để được chữ "End", cảm thấy rất không nỡ...

Nếu bạn cảm thấy kết ở đây là hợp lý rồi thì cũng nên dừng lại ở đây thôi, còn về sau nữa là sự ích kỉ và chấp niệm của riêng tôi muốn OTPs được HE cho nên diễn biến có thể gây khó chịu, cũng sẽ không thoả đáng với rất nhiều người.

Mình luôn đón nhận những góp ý tích cực, khen hay chê nên hy vọng mọi người có thể thoải mái bình luận, chỉ đừng quá gay gắt hay dùng lời quá khích là được.  

Một lần nữa mình muốn nói rằng fiction chỉ là trí tưởng tượng của mình, đừng áp dụng nó lên người thật. Cũng để ý warnings dùm mình nha.

Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đến với đoạn kết cuối nào ~

Ai muốn ngoại truyện cho PPW không? Hỏi thật ý không thì mình skip luôn 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com