Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Rose


- chưa beta - 








.

I love you.

[Joong POV]

Tôi hoang mang nhìn người trước mặt khóc nức nở giữa sân bay rộng lớn, ngơ ngác không hiểu vì sao em lại xuất hiện ở đây, vừa thấy tôi thì bật khóc.

Chỉ biết trái tim mình như có ai hung hăng giẫm đạp qua, theo từng tiếng khóc của em mà nhói lên từng hồi.

Vừa gặp lại nhau thôi đã khiến em khóc không ngừng, xung quanh lại chẳng có ai thân quen để gửi gắm, tôi bèn túng quẫn không biết phải làm sao. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước, ánh mắt nhìn tôi đầy uất ức, bờ vai run lên từng cơn làm tôi chịu không nổi, bèn lấy hết dũng khí bước đến ôm chặt em vào lòng, tay ở sau lưng ra sức vỗ về. Lỡ như có bị đẩy ra, cũng muốn dỗ cho em nín trước đã.

"Em làm sao vậy? Đau ở đâu à? Nói anh nghe."

Dunk không đẩy ra, cũng không chống cự, chỉ vùi mặt vào bên vai áo khóc rấm rứt, tôi cứ ôm em như thế, mặc cho dòng người qua lại cũng chẳng màng, chỉ quan tâm đến thân ảnh trong lòng đang nấc lên từng đợt, bàn tay ở sau lưng em cẩn thận vỗ về.

"Em đừng khóc."

Lâu lắm rồi mới gặp lại em, còn được ôm trong tay như thế này, tôi đương nhiên tham lam chỉ muốn giữ chặt mãi không buông, đến khi tiếng khóc dần vơi đi chỉ còn thanh âm nấc lên nhè nhẹ, giọng em khàn đặc bên tai.

"Anh không bay nữa à?"

Tôi chau mày khó hiểu với câu hỏi của em, nhưng cũng lắc đầu nhè nhẹ, khẽ lên tiếng.

"Không, anh không bay."

Dunk không nói gì nữa, chỉ dựa vào tôi như thế một lúc rồi chầm chậm tách ra, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc đầy gượng gạo. Tôi hắng giọng, ngỏ lời.

"Anh đưa em về lại tiệc cưới của Pond và Phuwin nhé? Em có ở lại tham gia yến tiệc buổi tối không?"

Em gật đầu nhẹ, đôi môi mím chặt, đôi mắt ngấn nước cứ nhìn tôi như muốn hỏi gì đó, dù chẳng biết em đang thắc mắc việc gì, tôi vẫn bất giác buột miệng.

"Anh cũng vậy, để anh đưa em về."

Tôi thấy đôi ngươi Dunk khẽ lay động nhưng em cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cúi gằm mặt ngoan ngoãn để cho tôi nắm tay dắt ra xe. Trái tim tôi run lên bởi hơi ấm quen thuộc nơi lòng bàn tay, không khỏi hoài niệm về khoảng thời gian trước kia khi còn bên nhau, lúc tôi vẫn còn được chăm Dunk như một đứa trẻ, em cũng chịu để tôi nắm tay dắt đi khắp mọi nơi thế này.

Cả đoạn đường từ sân bay về lại nơi tổ chức hôn lễ, cả hai không nói gì, cũng chẳng đả động tới việc tại sao chúng tôi lại có mặt ở sân bay, chỉ có hai bàn tay vẫn đan vào nhau, thi thoảng ngón cái tôi vô thức miết lên mu bàn tay em khe khẽ. Dunk không giãy ra, tôi cũng luyến tiếc không nỡ rời đi.

Đến khi chiếc xe đậu lại trước sảnh, em mới chầm chậm rút tay ra, mở cửa định bước ra ngoài. Tôi vội vã níu giữ cánh tay em, lấy hết can đảm từ nãy đến giờ, lắp bắp nói.  

"S-sau tiệc, anh có thể xin ít phút của em không?"

Ánh mắt em thoáng xao động, đôi môi hé mở nhưng lại ngập ngừng lưỡng lự, tôi lại sợ rằng em định từ chối, càng thêm hấp tấp.

"M-một chút thôi, anh chỉ muốn nói chuyện với em, một lát."

Em nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, nhẹ nói một tiếng.

"Được."

Nhận được sự đồng ý từ em, tôi mới yên lòng buông tay để em mở cửa đi ra ngoài. Tôi ở trong xe cũng tranh thủ sửa sang lại tây trang chỉnh tề trên người, hít sâu một hơi để ổn định lại trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, lòng thầm mang đứa em họ với chồng nó ra mắng tơi tả. 

Bày mưu tính kế cũng hay lắm, để tôi túm được thì biết tay.

Khi vào trong bữa tiệc, tôi càng muốn xách đứa em này ra tẩn cho một trận, nó vậy mà sắp xếp cho tôi và Dunk ngồi cùng một bàn, còn ngay cạnh nhau mới chịu! Dunk cũng bất ngờ không kém khi thấy tôi ngồi xuống kế bên, càng khiến bầu không khí bữa ăn thêm ngượng ngùng.

Thằng em chết bầm.

Trong lòng thật muốn mang đứa trẻ tinh ranh này ra giáo huấn một trận, nhưng khi nhìn thấy nó vui vẻ cười nói hạnh phúc bên Pond Naravit, còn có Mira bé nhỏ chạy loanh quanh dưới chân thì tôi thật tình không nỡ mắng một chút nào.

Bởi tôi chợt nhớ ra, Phuwin còn có thể ở đây bày trò trêu ghẹo tôi thật tốt biết bao.

Nghĩ thì nghĩ vậy, vẫn phải lẻn đến ký đầu cho một cái, nó còn giả bộ la lên oai oái khiến Pond Naravit chau mày ôm chặt vào lòng bảo hộ, còn lườm nguýt tôi.

"Mắc gì đánh chồng tao?"

Xem xem bênh vực kìa.

Phuwin ở trong lòng Pond dẩu môi vênh mặt, còn nháy mắt tinh nghịch, trông ghẹo gan cực kỳ.

"Anh họ, tìm được người quan trọng chạy đến mà em nói chưa?"

"Mày chỉ giở trò là hay, trước giờ vẫn không chừa!"

Tôi chỉ vạ miệng nói thế chứ không có ý nhắc đến chuyện cũ, lại thấy nó trề môi xụ mặt bày ra dáng vẻ tủi thân buồn buồn, càng khiến Pond nhìn tôi như muốn giết người, hắn gằn giọng nói.

"Phuwin không có giở trò, Dunk cũng tự mình chạy đến. Giúp đến mức này thôi chứ, còn không giữ được nữa thì chịu."

Bị Pond gắt cho, tôi chẳng cãi lại được bèn yếu ớt nói.

"Mày đừng có nói như vậy, gieo rắc hy vọng cho tao."

Hắn nheo mắt, trầm giọng tỏ vẻ bất mãn.

"Ai thèm gieo rắc hy vọng gì cho mày, tao chỉ nói sự thật thôi."

Pond lại vung tay nói tiếp, thái độ cũng nóng nảy hơn.

"Tính tình Dunk vốn kiêu ngạo, lại cực kỳ cứng miệng, nó đã chịu đến đây dù biết mày sẽ có mặt đã là nhượng bộ lắm rồi. Mày còn muốn nó chủ động đến bắt chuyện với mày à? Mày một vừa hai phải thôi chứ, nhắm dỗ được thì dỗ không thì dẹp mẹ đi khỏi yêu đương gì nữa."

Tôi nhăn mặt chịu nghe Pond mắng, Phuwin ở trong lòng hắn bấy giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi nói.

"Anh họ à, anh nghĩ vì sao Dunk lại chạy đến sân bay vậy? Tuy em có giở trò thật, nhưng nếu anh ấy không có ý thì tất cả đều vô nghĩa."

Nó còn trề môi nhìn tôi với ánh mắt hết sức khinh bỉ, hạ giọng nói nhỏ xíu.

"Dâng lên tận miệng cho ông anh luôn rồi đấy, anh đừng đúng lúc cần có dũng khí thì hèn nhát nhu nhược như vậy được không, nhìn ngứa mắt ghê."

Ê, bây giờ tôi đánh nó thì có bị Pond tẩn cho một trận không?

Chắc là có ấy, tôi chỉ vừa đưa tay lên doạ thôi thì nó đã chun mũi chui tọt vào lòng Pond trốn mất, còn hắn thì một tay ôm chặt nó trong lòng, một tay gạt phăng tay tôi xuống, còn tặng cho một cái liếc muốn toé lửa.

Thôi, tôi nhịn, bây giờ hai người ấy là một đôi uyên ương tình nồng ý đậm rồi, tôi bơ vơ một mình đấu không lại. Phuwin che miệng cười khúc khích xong thì cầm bó bông to bự trên tay tiến vào giữa sảnh lễ cưới, bắt đầu trò chơi rút dây ruy băng để giành hoa.

Tôi cũng bật cười nhìn biểu hiện vô cùng phấn khích của Phuwin với mấy trò trẻ con như này, làm tôi nhớ đến dáng vẻ đứa em họ vẫn luôn ngây ngô ngỗ nghịch ngày nào. Xem ra những năm tháng qua, Pond đã chăm sóc nó rất tốt, trong lòng không khỏi xúc động khi cuối cùng cũng chứng kiến được cái kết viên mãn của hai người.

Hy vọng mãi mãi về sau, Pond vẫn luôn có thể bao dung và yêu thương Phuwin nhiều như vậy.


Bằng một cách thần kì nào đó, Dunk đã bị lôi kéo vào trò rút dây giành hoa đầy ấu trĩ này, tôi còn thấy Phuwin nháy mắt ranh mãnh đưa cho em một sợi dây ruy băng màu hồng nhạt.

Tôi dựa lưng vào thân cây xa xa, nhâm nhi ly rượu trong tay, ngắm nhìn Dunk ngượng ngùng giữa những nam thanh nữ tú lao nhao đầy phấn khích, dáng người em cao lại mảnh khảnh cùng làn da trắng nổi bật trong đám đông. Em ấy vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời như vậy, thời gian trôi qua dường như càng thêm cuốn hút, khiến tôi si mê ngắm nhìn chẳng thể rời mắt.

Cũng không hề bất ngờ gì khi dây ruy băng của Dunk chính là sợi dây được gắn liền với bó hoa của Phuwin, tôi bật cười khe khẽ nhìn dáng vẻ em lúng túng ôm bó hồng bự chảng trên tay, bộ dạng chật vật lại lộ ra vài nét đáng yêu hiếm thấy. Trong thoáng chốc ánh mắt chúng tôi xuyên qua đám đông vô tình va phải nhau rồi lặng yên nhìn đối phương thật lâu, khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến.

Dường như có thể mường tượng ra hình ảnh em xinh đẹp rạng ngời đứng ở lễ đường, tây trang màu trắng, trên tay cầm hoa, nhìn tôi...

Rồi cũng lắc mạnh đầu, xua đi ảo ảnh đẹp đẽ như mơ ấy. 

Joong Archen, mày bớt mộng tưởng lại. 

Tôi uống hết ly rượu trong tay như để ổn định tâm trạng mình cũng lấy thêm dũng khí, chầm chậm bước đến bên em khi đám đông đã giải tán, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, dè dặt ngỏ lời.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"

Em cũng gật đầu, ôm bó hoa bự chảng đi theo.


-


Khuôn viên bên ngoài tiệc cưới yên tĩnh hơn rất nhiều, những dây đèn ​​​​dài nhỏ li ti trải dài làm không gian càng thêm huyền ảo. Tôi và Dunk ngồi trên một hàng ghế khuất dưới tán cây, tiếng lá cây xào xạc như lời thì thầm của gió đêm êm dịu, tạo nên bầu không khí yên tĩnh dễ chịu.

Tiết trời vào tối đầu xuân vẫn se se lạnh, tôi nhẹ nhàng khoác áo vest của mình lên cho em, lại vô tình nhìn ra một họa tiết nho nhỏ được thêu bên trong ngực trái khiến tôi giật mình kéo vạt áo lại săm soi, cũng vô ý kéo cả người em gần về phía mình.

Là một họa tiết hoa hồng rất nhỏ, nhưng tôi vừa nhìn đã biết là ai thêu lên.

"Dunk... áo này của anh... là em may sao?"

Tôi ngước lên hỏi đã đối diện với gương mặt em thật gần, dường như còn có thể nhìn rõ hàng lông mi dài trên mắt rung lên nhè nhẹ, khiến trái tim lại không tự chủ được đập loạn nhịp.

Giọng em thì thầm đủ để tôi nghe thấy.

"Không chỉ áo, cả bộ đồ anh đang mặc trên người... là em thiết kế và may nên..."

"Dunk..."

Chẳng trách lần đầu mặc vào mọi thứ lại vừa vặn đến thế, cứ như người làm nên nó đã thân thuộc cơ thể tôi đến từng li từng tí, tỉ mỉ đến từng đường may mũi chỉ.

Thảo nào khi mang bộ tây trang này đến, Phuwin cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười mãi, cả ánh mắt của Pond cũng là lạ khi xem tôi thử đồ mà miệng cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu như "Vừa không? Thích không? Đẹp không?"

Thì ra hai đứa này đã sớm rắp tâm tương kế tựu kế từ trước, tôi chỉ không ngờ Dunk vậy mà cũng đồng ý thiết kế và may riêng cho tôi bộ tây trang này? Hay tại vì Phuwin làm nũng, vòi vĩnh quá nên em mới miễn cưỡng...

"Bộ lạ lắm à? Tây trang của anh từ trước đến giờ có bộ nào không do em may đâu?"

Giọng Dunk vang lên khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình, bối rối nói.

"K-không... không có lạ..."

Em ấy lại nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Hay là anh đã sớm có người khác may đồ cho mình?"

Tôi liền lắc đầu nguầy nguậy. 

"Không, không có ai hết, đều là đồ của em..."

"Hay anh không thích đồ em may nữa?"

"Thích chứ, thích lắm... anh thích mà."

"Dẻo miệng, lỡ là người khác may thì có thích không?"

"Anh...anh..."

Bị Dunk bất ngờ hỏi dồn, tôi không khỏi túng quẫn chẳng biết trả lời sao mới phải, trong lúc căng thẳng lại nghe tiếng em bật cười, hai vành mắt cũng cong lên... rất đẹp...

"Archen, sao anh lại dễ bị trêu như vậy?"

Tôi ngơ ngác nhìn em thật lâu. Dáng vẻ người yêu mà tôi vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, từng giờ từng phút đều nhớ nhung khắc khoải giờ đây hiện lên thật gần. Cứ ngỡ đời này không còn có cơ hội gặp lại nữa khiến tôi cảm thấy mọi thứ hơi vô thực, không kiềm được đưa tay nhặt một vài cánh hoa vương nhẹ nhàng trên mái tóc đen mềm.

Đến khi bắt gặp ánh mắt em nhìn mình chăm chú mới giật mình rụt tay về, vội chuyển chủ đề khác, dè dặt mở lời.

​"Khi nào thì em về."

Em cũng thu lại nụ cười trên môi, quay mặt nhìn về phía xa xăm, giọng trầm vang lên khe khẽ.

"Sáng mai."

Nhanh vậy sao, trong lúc tôi còn đang loay hoay không biết nên nói gì tiếp mới phải, lại nghe em hỏi.

"Anh thì sao?"

"Cũng ngày mai."

Tôi lại nhớ đến chuyện bắt gặp em ở sân bay lúc chiều, tuy em không hỏi gì, nhưng tôi lại cảm thấy mình nên giải thích một chút.

"Lúc chiều anh chạy ra sân bay là vì Phuwin bảo có đối tác quá cảnh ở đây, mang theo hồ sơ quan trọng gì đó, nhờ anh ra lấy giúp cho nó."

Tôi vốn nên nghi ngờ khi thằng em họ này cứ nằng nặc nói tôi hãy ra sân bay giúp nó lấy tài liệu quan trọng, nó chỉ tin tưởng mỗi tôi thôi. Thế nhưng thấy nó bận rộn với lễ cưới cộng thêm dáng vẻ con mèo nhỏ làm nũng thì tôi cũng đành thôi nghe lời mà không chất vấn gì thêm. Ấy vậy mà đối tác đâu không thấy, cũng chẳng có tài liệu quan trọng nào, chỉ nhặt được một con mèo ướt khóc đến long trời lở đất.

Dunk ngồi ở bên cạnh, nghịch nghịch những bông hoa hồng trên tay, giọng trầm vang lên giữa không gian vắng lặng.

"Sao em không thấy anh cầm hồ sơ hay gì?"

Tôi bật cười, lắc đầu.

"Phuwin lừa anh đấy."

"Oh..."

Ánh mắt em nhìn tôi bất ngờ, xong rồi lại cúi xuống đăm chiêu nghịch hoa, cũng không hỏi gì thêm. Chúng tôi chìm vào một khoảng lặng chỉ còn tiếng gió đêm thổi lên những tán cây xào xạc.

Tôi chợt nhớ đến những lời nói của Phuwin hồi nãy về việc Dunk có mặt ở sân bay, trong lòng dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng không dám ảo tưởng, lại rất muốn hỏi, mong em có thể xác nhận cho tôi biết.

"Còn em, tại sao lúc chiều lại chạy ra sân bay?"

Ngón tay em đang nghịch những bông hồng bỗng khựng lại, ánh mắt lưỡng lự một lát rồi ngước lên nhìn tôi, thì thầm nhỏ.

"Em tìm anh."

Trái tim trong lồng ngực trái bỗng đánh rơi một nhịp khi nghe em nói ba chữ ấy, làm lòng tôi kích động.

"Dunk..."

Em ấy lại nói tiếp.

"Phuwin bảo với em rằng, anh bận việc phải đón chuyến bay sớm để về. Nên em chạy ra sân bay... tìm anh."

Tôi nên mắng Phuwin, hay cảm ơn nó? Nhưng chuyện đó để sau đi, hiện tại người trước mặt mới quan trọng nhất.

Em thật sự đã chạy ra sân bay tìm tôi sao, dáng vẻ chật vật dáo dác nhìn ngược nhìn xuôi mà tôi bắt gặp được là em đang tìm kiếm tôi à?

"S-sao lại muốn tìm anh?"

"Muốn nói với anh cái gì đó, gì cũng được, trước khi anh cứ thế đi mất..."

Tôi chợt thấy sống mũi cay cay, vành mắt cũng nóng lên khi nghĩ đến việc em vậy mà có thể bỏ đi cái tôi kiêu ngạo, hấp tấp vội vã tìm tôi giữa sân bay rộng lớn, cũng ở đây mạnh dạn thừa nhận điều này.

Còn tôi từ khi đến lễ cưới đã một mực trốn tránh, đến nhìn em cũng chẳng dám, còn cố ý giữ khoảng cách giữa chúng ta. Phuwin nói đúng, tôi quả là hèn nhát nhu nhược.

Nhưng tôi cũng không nói, khi thấy em xuất hiện ở sân bay, tôi những tưởng em đang rời đi sau buổi lễ, trong lòng chợt dấy lên sự sợ hãi, nghĩ đến việc sau này có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại nữa. Nên khi đó mới thu hết dũng khí đến gọi em, không nghĩ em vừa nhìn thấy tôi đã khóc.

"Còn anh, tại sao lại không tìm em?"

Giọng em nhàn nhạt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, câu hỏi ấy khiến tôi giật mình ngước lên, bắt gặp đôi mắt ngấn nước, long lanh như chứa đựng cả dãy ngân hà tuyệt đẹp nhưng lại thật buồn.

"Joong Archen, nếu không có hôn lễ của Pond và Phuwin, anh khi nào mới định tìm em?"

Mái tóc đen hơi dài, lay bay khe khẽ trong làn gió xuân, dáng vẻ em mong manh như cánh hoa rơi. Ánh mắt đượm buồn chất chứa bao nỗi đau dù thời gian trôi qua vẫn chưa thể nguôi ngoai.

"Hồi đó dù em ở chân trời góc bể, đi xa đến đâu anh cũng tìm được cơ mà... sao lần này lại cứ thế bỏ mặc em như vậy?"

Giọng em hơi vỡ ra mang theo tủi hờn trách móc, càng làm lòng tôi đau nhói.

"Tại sao, lần nào cũng như vậy, anh cứ tự mình quyết định hết mọi thứ, đã bao giờ anh hỏi em muốn gì chưa?"

Tôi đã từng nghĩ, khi ấy, mình để em rời đi là điều đúng đắn, là tốt nhất cho em. Nhưng bây giờ nhìn người trước mặt vành mắt đỏ hoe, nhất cử nhất động đều rất nhỏ như thể sợ rằng mọi thứ xung quanh có thể tan biến, vỡ vụn đi bất cứ lúc nào.

Nhìn dáng vẻ em đau lòng như thế làm tôi tự hỏi lại quyết định của mình khi ấy, có phải là đã quá ích kỉ rồi?

"Ban đầu thì cô lập em, nhốt em trong một cái lồng kính đẹp đẽ, hầu hạ cung phụng em. Sau thì vứt em ra ngoài, bảo em bay đi."

Em cúi gằm mặt, bờ vai khẽ run lên khe khẽ, giọng nói nức nở, càng khiến lòng tôi quặn thắt.

"Làm sao anh biết em có muốn bay đi hay không? Có bay được hay không? Thậm chí đến cách sải cánh em còn không biết thì làm sao mà bay cao bay xa chứ... nhưng anh cứ vậy nhẫn tâm bỏ mặc em một mình vùng vẫy chật vật với thế giới rộng lớn bên ngoài. Tại sao vậy, sao lại đối xử với em như vậy?"

Thời gian qua tôi cứ tưởng em đã hận mình nhiều lắm, khi gặp lại chắc hẳn sẽ nổi giận mắng chửi thậm tệ. Nhưng tôi thà rằng bị em ghét bỏ hay buông lời nặng nề, cũng không mong nhìn thấy em khóc đến thương tâm thế này, khiến trái tim tôi cứ như bị bóp nghẹn, nhức nhối vô cùng.

"Dunk... khi ấy, anh thấy em rất muốn rời đi..."

Hình ảnh em ở trong căn hộ chúng ta, tức giận vơ hết đồ đặc ném vào vali, một mực muốn rời xa  vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí, đeo bám tôi suốt thời gian qua. Vì năm ấy thấy Dunk quyết tâm như vậy, tôi mới chấp nhận buông tay thay vì cứ níu kéo hay bắt ép em ở lại bên mình.

Nhưng Dunk không cho tôi tiếp tục giải thích hay phân trần, em ngước lên, gương mặt ướt đẫm nước, đôi mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ.

"Con mẹ nó, bộ lần đầu cãi nhau rồi em đùng đùng đòi bỏ đi hay gì? Anh không thể ra sức dỗ dành em hay sao?"

Bất chợt đối diện với cơn thịnh nộ của Dunk, tôi khó khăn lên tiếng giải bày.

"Nhưng mà... lần đó... không phải chỉ cãi nhau vặt. Mọi chuyện nghiêm trọng hơn mà em."

"Nghiêm trọng thì để em đi khuây khỏa mấy tháng rồi thôi, không thì chịu để em đánh em mắng mấy chập cũng được mà. Anh sai sao không chịu trách nhiệm, không thể ở bên cạnh em chuộc lỗi sao? Mắc gì đuổi em đi, còn bảo cái gì trả lại tự do cho em, sau này không còn anh nữa phải sống tốt, anh cao thượng ghê, em phải cảm ơn anh à?"

"A-anh không có ý đó..."

"Đồ vô trách nhiệm, anh làm em ra như vậy rồi thì phủi mông bỏ đi còn đuổi người ta. Joong Archen, anh tồi vừa thôi."

"Anh không có, không có đuổi em... anh cứ nghĩ em ghét anh rồi, không còn muốn ở bên cạnh anh nữa, nên anh cũng không muốn ép buộc em. Ôi em đừng khóc... anh xin lỗi."

Em vừa tức giận vừa khóc nức nở, càng làm tôi cuống quýt, vươn tay muốn kéo em vào lòng liền bị đẩy mạnh ra.

Em cầm bó hoa to bự, vừa đánh thùm thụp bên vai tôi vừa tấm tức khóc.

"Đúng, em giận vì anh lừa dối em, vì anh làm những việc tệ với bạn em, còn tính kế em suốt bao năm qua... hức... Em giận không đúng sao? Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được quyền quyết định tất cả."

"Dunk..."

"Sao anh có thể tự tiện quyết định từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa? Ai cho anh cái quyền được biến mất khỏi cuộc sống của em như thế?"

"..." 

"... Sao anh có thể cứ thế, vứt bỏ em..."

 Từng lời nói cùng tiếng khóc nấc nghẹn ngào khiến tôi thấy tim mình như bị ai xé toạc ra vậy, bèn ra sức kéo em vào lòng ôm chặt trong vòng tay, như muốn khảm thân ảnh này lên người mình.

"K-không có mà, không có vứt bỏ em. Anh chỉ muốn em có thể tự do được làm những gì mình muốn..."

"Ở bên cạnh anh thì em không thể làm điều mình thích à? Chẳng phải thời gian anh mất trí nhớ, em sống rất thoải mái, vô tư theo đuổi đam mê hay sao?"

"Anh..."

"Anh ngồi độc thoại một mình hay lắm, thao thao bất tuyệt cái gì cũng tự biên tự diễn hết. Khiến em tức chết!"

Em ấy không vùng vẫy nữa, trực tiếp dùng miệng cắn mạnh lên bờ vai tôi, sau khi nhả ra vẫn khóc nức nở khiến tôi luống cuống, ra sức xoa dịu sống lưng người trong lòng.

"Em ơi, em đừng khóc nữa, anh sai rồi..."

Nhưng tiếng khóc bên tai vẫn không dịu hơn chút nào, còn liên tục nấc lên nghẹn ngào đâm thẳng vào tim tôi. Em đã phải ấm ức nhiều như thế nào mới khóc nhiều như thế này em ơi.

 Archen ơi là Archen, nhìn xem chuyện tốt mày đã làm xem. 

Tôi vùi mặt vào mái tóc em đen mềm, nghèn nghẹn nói với người trong lòng. 

"Anh xin lỗi, anh không vứt bỏ em. Em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà, lắm lúc anh thấy mình yêu em nhiều đến muốn mức điên luôn rồi."

"Nhưng anh không dám giữ em ở lại bên mình, anh sợ anh sẽ lại xấu tính, bệnh chiếm hữu không biết khi nào sẽ bộc phát. Anh rất sợ mình sẽ tiếp tục tổn thương em, càng không chịu được suy nghĩ em càng ngày càng ghét anh..."

Tôi nghẹn ngào nhớ đến những cảm giác xấu xa nhen nhóm từ sâu thẳm trong lòng mình thời điểm đó, thật sự rất đáng sợ. Làm sao mà tôi dám tiếp tục giữ em lại bên mình khi bản thân xấu xa đến như vậy.

"Anh chỉ cảm thấy, cuộc sống của em không có anh mới tốt, vì anh chẳng làm được gì ngoài mang đến những sự tiêu cực cho em."

Sống mũi tôi cay cay, vành mắt cũng nóng lên, bèn giấu mặt vào tóc em len lén rơi nước mắt nhưng vẫn không kiềm được giọng nói có hơi vỡ ra.

"Anh quyết định sai rồi sao? Khi ấy anh nên giữ em à? Dunk ơi, em nói cho anh biết đi, anh phải làm như thế nào mới đúng?"

"Tại sao cứ là chuyện liên quan đến em, anh cứ liên tục phạm sai lầm vậy?"

Trong lòng luôn luôn muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, nhưng cứ đi từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, liên tục tổn thương người mà mình yêu. Sau cùng, mọi thứ cứ như một tấm gương vỡ nát tan tành chẳng cách nào hàn gắn được nữa. 

"Anh lại làm em buồn phải không? Khiến em đau lòng rồi? Anh xin lỗi, anh thật lòng chỉ mong muốn em được vui vẻ, sống một đời an yên."

"Anh thật sự không biết phải làm sao hết, phải như thế nào mới phải hả em?"

"Xin lỗi em... xin lỗi... cứ liên tục khiến em đau lòng."

Tôi gục mặt vào hõm vai Dunk, có mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ của Jo Malone London quen thuộc, càng khiến nước mắt tôi rơi không kiểm soát.

Từ ngày em rời đi, tôi cứ như người mất hồn, cả vũ trụ như chìm vào bóng tối không đáy và tôi cứ thế để mặc bản thân rơi tự do. Không còn em trong cuộc sống nữa, thế giới tôi như trật khỏi quỹ đạo vốn có, sống ngày qua ngày chẳng có mục đích, mông lung vô định.

Tôi điên cuồng lao vào công việc, nhốt mình trong văn phòng bốn bức tường từ sớm tinh mơ đến tối mịt, chôn mình trong hàng đống dự án, báo cáo, họp hành luân phiên. Cho đến khi cơ thể không chống đỡ nổi nữa sẽ chìm vào những giấc ngủ không mộng mị.

Đến mức độ mà cảm giác kiệt sức vì làm việc quá đà đã dần trở thành một loại thuốc giảm đau tạm thời cho trái tim mình, không muốn có bất cứ khoảng trống nào trong ngày để nhớ về việc em không còn ở bên tôi nữa.

Từ khi nhận được thiệp mời hôn lễ của Pond và Phuwin, tôi đã nhủ lòng mình phải đủ mạnh mẽ để giả vờ bình thản lướt qua người đã từng là cả thế giới của mình. Tôi đã lặp đi lặp lại trong đầu cả ngàn lần rằng không được nhìn em, không bắt chuyện, không được phép làm phiền đến em, tránh làm em khó chịu trong ngày vui hôm nay.

Nhưng khi thoáng thấy bóng dáng em tiến vào khuôn viên lễ đường, dưới những cánh hoa đào rơi phấp phới, nhẹ nhàng tựa như một làn gió thổi vào trái tim tôi lay động, những ký ức của miền xưa cũ cứ thế ồ ạt tràn về mạnh mẽ không thể kiểm soát.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hình bóng em trong đám đông, xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào.

Dunk đánh nhẹ trên lưng tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Giọng em vang lên nghèn nghẹn còn mang chút tủi hờn.

"Này, đúng ra anh phải dỗ em chứ, sao lại thành em dỗ anh?"

Tôi sụt sịt mũi, nghe em nói thế vội vàng lấy tay áo quệt đi nước mắt trên mặt.

"Anh dỗ em mà, anh xin lỗi, anh hơi kích động thôi. Cho anh dỗ em nhé?"

Tôi hít sâu một hơi, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên, vụng về lau lên những vệt nước chưa khô.

Dunk cũng để yên mặc cho tôi làm gì thì làm, môi hơi trề ra, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến tôi lại muốn bắt về ủ trong lòng.

"Mai khi nào thì em bay?"

"Gần trưa, còn anh?"

"Xế chiều, trưa mai đại gia đình muốn cùng nhau dùng bữa."

"Ừm."

"Thế em quay lại vào trong yến tiệc không? Hay muốn về khách sạn nghỉ ngơi sớm?

Tôi mân mê những ngón tay thon dài của em, quyến luyến không nỡ rời đi, rất muốn níu kéo em ở lại bên mình mãi nhưng nhìn lại bản thân hiện tại có tư cách gì chứ. Trong hôm nay thôi đã khiến người ta khóc lớn đến hai lần... 

Giọng em trầm ấm vang lên, vì vừa khóc xong nên có hơi khàn đặc. 

"Joong Archen, anh không định giữ em lại chút nào sao?"

Nghe câu hỏi này, tôi bất ngờ ngước lên, đối diện với ánh mắt mang chút tủi hờn của em lại lắp bắp.

"A-anh..."

"Không thì thôi."

Em rút tay ra khỏi tay tôi, hơi bĩu môi quay người đi, dáng vẻ như một con mèo kiêu ngạo đang dỗi hờn càng khiến tôi cuống quýt mà  buột miệng.

"Em có muốn về phòng khách sạn với anh không?"

Lời nói ra hối hận không kịp, muốn xua tay rút lại lời lỡ miệng thốt lên, không nghĩ em lại nheo mắt tinh nghịch hỏi lại tôi.

"Thế Archen, có muốn em về với anh không?"

Em ơi, em đừng trêu chọc tôi mà, khiến tôi dấy lên hy vọng như vậy, trái tim tôi không chịu nổi đâu. Tôi bèn cúi mặt, thì thầm nhỏ đủ để em nghe thấy.

"Tuỳ em, đều theo ý của em."

Tôi cảm nhận được hơi ấm hai bàn tay em bên mặt mình nâng lên, để mình đối diện với đôi mắt đen láy, long lanh ánh nước, nhìn tôi mỉm cười đầy dịu dàng, càng làm trái tim tôi xao xuyến.

"Trước giờ cái gì cũng theo ý em, tuỳ em, nhưng em lại rất muốn biết, anh muốn gì."

"Anh..."

"Archen, anh có thể mạnh dạn nói với em không? Anh muốn gì?"

"Anh nói được sao?"

"Anh thử đi."

Ngón tay em miết nhẹ lên gò má như muốn động viên, tôi hít sâu một hơi lấy hết dũng khí của những năm tháng qua gộp lại, nói với người thương trước mặt.

"Vậy Natachai có thể cùng anh trải qua đêm nay không?"

Em cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Được."

Tôi mở lớn mắt, miệng hé ra chưa kịp nói gì thì ngón tay em đã chặn lại trên bờ môi, hai bên má em hơi ửng sắc hồng đào nhàn nhạt.

"Nhưng anh không được làm gì quá phận."

Tôi gật đầu lia lịa, tôi cũng không định làm gì em... chắc là vậy...

Dunk lại nói tiếp.

"Sáng mai cùng em đi ăn sáng, cho em về khách sạn dọn đồ, rồi chở em ra sân bay, được không?"

Tôi nhẹ nhàng giữ tay em vẫn ở bên mặt mình, nghiêng đầu dịu dàng hôn vào lòng bàn tay.

"Được, đều nghe em."

Tôi mơ màng ngắm nhìn em xinh đẹp thật gần ở bên mình, kiềm không được lại tham lam muốn nhiều hơn nữa. Em đã nói tôi có thể nói ra điều mình mong ước, tôi cũng muốn mang hết dũng khí của đời này gộp lại, đánh liều một phen.

"Dunk..."

"Hửm?"

"Anh cũng muốn em... về nhà..."

Tôi thấy em hơi khựng lại, ánh mắt nhìn tôi khẽ lay động khiến tôi chột dạ, có phải bản thân lại làm em không thoải mái rồi, liền vội vội vàng vàng lắc đầu xua tay, không muốn khiến em khó chịu.

"X-xem như anh chưa nói gì..."

"Được."

Tôi lại mở to mắt đứng hình trước một tiếng "được" này của em, trái tim lại đập loạn trong lồng ngực.

"H-h-hả?"

Em phì cười, những ngón tay thon dài vươn ra phủi đi cánh hoa vương bên bờ vai tôi, giọng nói trầm ấm dịu dàng.

"Em cũng muốn về nhà, nhưng hiện tại chưa được. Em còn vài dự án dang dở và tuần lễ thời trang quan trọng sắp tới phải tham dự."

Em tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi nhìn tôi nhoẻn miệng cười.

"Sắp xếp lại một số công việc, rồi em về với anh, nhé?"

Tôi chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của người trước mặt, viền mắt nóng ấm dâng lên một tầng nước.

"Sao lại nhìn em như vậy? Đừng khóc, chờ em nhé, sẽ về với anh."

Dunk rướn người, môi mềm đặt lên mi mắt tôi ẩm ướt như muốn an ủi, khiến tôi vòng tay qua eo người đối diện, ôm chầm vào lòng, vùi mặt vào hõm vai em bật khóc như một đứa trẻ.

Lại nghe giọng em thảng thốt vang bên tai.

"Trời ạ, Joong Archen, anh đừng khóc như thể em bắt nạt anh như vậy..."

Tôi lắc lắc đầu, cọ loạn bên cổ em, cả người được bao bọc trong mùi hương và cái ôm đầy ấm áp quen thuộc khiến tôi càng khóc lớn hơn không thể kiểm soát, nghẹn ngào thốt ra từng chữ.

"Nhà luôn chờ em."

"Anh luôn chờ em..."

Tôi nghe tiếng em cười bất lực, tay em cũng choàng qua ôm lấy bờ vai tôi, còn vỗ về nhè nhẹ.

"Chờ em nhé? Chúng ta bắt đầu lại. Lần này, không được làm em đau lòng nữa."

Tôi chỉ biết Archen ngày hôm đó, vùi mặt bên bờ vai Natachai khóc lóc như một đứa trẻ, còn khóc rất dai, rất lâu. Nhưng người tôi yêu lại vô cùng kiên nhẫn, trầm giọng dịu dàng dỗ dành từng chút một.

Natachai, em thật tốt. 

Joong Archen, mày thật sự là người may mắn nhất thế gian này.





Note: 

Gần 6K chữ. 

Không hiểu vì sao viết theo góc nhìn của Dunk thì nhẹ nhàng da diết, qua đến Joong cứ thấy nó hề hề...

Bất lực ghê! 

Sắp end rồi ó, bắt đầu luyến tiếc rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com