Ngoại truyện: Nigella
Love in a mist
—-
Trong nhà hàng sang trọng bậc nhất Bangkok, cả hai gia tộc từng là kỳ phùng địch thủ một thời trên thương trường đang quây quần cùng nhau dùng bữa tối ấm áp.
Không khí vô cùng hoà nhã, tiếng chén đĩa va chạm khe khẽ, mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến khi phu nhân Boonprasert đột nhiên cất giọng.
"Hai đứa định khi nào thì kết hôn?"
Câu hỏi vang lên ngay lập tức khiến cả Joong và dunk đồng loạt sặc nước.
Joong lo lắng vỗ vỗ lưng người yêu bên cạnh, còn ân cần đưa khăn sang cho anh lau miệng.
Dunk vừa ho sặc sụa vừa trừng mắt nhìn mẹ mình.
"Mẹ à!!"
Phu nhân Boonprasert chỉ nhún vai, nét mặt thản nhiên nhưng không giấu được sự bất mãn.
"Kêu ca cái gì? Về thì cũng về rồi, nhẫn cũng đeo luôn. Mẹ nói cho hai đứa biết, đã âm thầm tự ý đính hôn thì hôn lễ phải tổ chức thật hoành tráng!"
Dunk vừa định vểnh môi cãi lại thì Joong đã lên tiếng trước, âm điệu điềm đạm cùng chân thành.
"Con xin lỗi vì đã cầu hôn Dunk mà chưa xin phép ba mẹ trước ạ."
Dunk lập tức quay sang nhíu mày, ý muốn nói "Anh không cần phải xin lỗi vì chuyện này, mẹ em chỉ trách móc vô lý thôi".
Nhưng Joong chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ mu bàn tay anh như trấn an, rồi lại hướng về hai bậc phụ huynh.
"Chuyện kết hôn không vội, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, từ từ cũng được ạ."
Bà Aydin lúc này cũng chau mày không hề hài lòng trước câu trả lời của con trai.
"Hai con không vội, nhưng các mẹ vội. Con nhìn bên nhà Tang xem, Phuwin không những có đám cưới linh đình đến hai lần, họ còn có cháu chạy lon ton luôn rồi. Còn hai đứa thì cứ nhập nhằng mãi là sao?"
Nói đến đây, bà chợt quay sang Dunk, nắm lấy tay anh đầy lo lắng, giọng khẩn trương hơn hẳn.
"Hay là Joong lại bắt nạt con rồi? Nó làm gì khiến con phiền lòng à? Nếu có gì không vui, Dunk cứ nói với mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con!"
Phu nhân Boonprasert nhìn cảnh này chỉ phì cười, khoanh tay bĩu môi.
"Ai mà bắt nạt nổi nó, nó không ngồi lên đầu con chị thì tôi đã mừng lắm rồi."
"Mẹ!!!"
"Mẹ nói không đúng à?"
"Con không nói chuyện với mẹ nữa!"
Dunk hậm hực ngoảnh mặt đi, biểu hiện ấm ức khiến Joong bật cười khẽ, bàn tay vỗ nhẹ lên đùi anh rồi chậm rãi lên tiếng.
"Dunk không dữ với con đâu ạ, mẹ đừng nói vậy, em ấy sẽ không vui."
Một tiếng bênh vực, hai tiếng cưng chiều, Joong Archen đúng là vẫn điên tình như ngày nào.
Mẹ Dunk chỉ híp mắt quan sát hai đứa con trai, rồi lại nghiêm túc.
"Được rồi không đùa nữa. Nhưng mẹ hỏi thật, hai đứa định khi nào thì kết hôn?"
Dunk vừa định mở miệng thì Joong lại một lần nữa đón lời.
"Không vội thật ạ. Dunk vừa trở về thôi, con không muốn hối thúc em ấy."
Dunk nghe thế vô cùng không vui, chân mày nhíu chặt quay sang nhìn hắn, vừa định bảo rằng, "anh không có hối thúc em". Nhưng khi đối diện với nụ cười trấn an đầy kiên nhẫn của Joong, mọi lời định nói đều nghẹn lại.
Gia đình hai bên thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, không tiếp tục bàn về chuyện hôn nhân của hai đích tử bướng bỉnh nữa. Thôi thì chúng nó trở lại bên nhau, vui vẻ hạnh phúc thì đã tốt lắm rồi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Thế nhưng tâm trạng của Dunk lúc này thì đã tụt đến đáy. Suốt phần còn lại của bữa tối anh không còn hào hứng trò chuyện nữa, chỉ lặng lẽ gảy nhẹ thức ăn trên đĩa cùng tâm trạng rối bời.
Mãi đến khi cả hai cùng dạo bước bên bờ hồ tĩnh lặng, làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, Dunk mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh không muốn kết hôn sao?"
Joong nghe thì giật bắn mình, vội vàng quay sang nắm chặt tay anh mà nói.
"Anh muốn chứ! Nhưng anh cũng không muốn khiến em khó chịu."
Dunk nhíu mày, giọng vô cùng bất mãn.
"Em khó chịu khi nào?"
"Anh..."
"Joong Archen, khi nào thì anh mới thôi việc thăm dò cảm xúc của em?"
Joong cụp mắt không dám nhìn thẳng vào Dunk, giọng trầm khẽ khàng.
"Em chỉ mới trở về thôi, anh không muốn em cảm thấy mình bị ràng buộc..."
"Với anh, hôn nhân là ràng buộc à?"
"Anh... không..."
"Vậy em có nói là em cảm thấy mình bị ràng buộc không?"
"Dunk à..."
Viền mắt anh nóng lên, Dunk hít sâu một hơi nhìn cái người cứ ngắc ngứ ở trước mặt mà tức phát khóc.
"Tại sao lần này trở về, em cảm thấy anh vẫn cứ muốn đẩy em ra xa vậy?"
Joong chỉ im lặng nhìn anh, rồi lại cúi đầu không nói gì.
Dunk rất muốn mình có thể hiểu hết những tâm sự ẩn chứa phía sau đôi mắt đen thâm trầm ấy. Tại sao mỗi lần Joong nhìn anh đều day dứt như vậy, giống như chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm chẳng thể tỏ bày.
Dunk chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, uất ức dâng đến đỉnh điểm. Anh dứt khoát hất tay Joong ra, ngoảnh mặt bỏ đi.
Thế là chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liền.
Dunk ức không chịu nổi.
Người yêu chiếm hữu đáng sợ của trước đây biến đi đâu mất rồi? Người từng mạnh miệng gào lên "Em không được đi!" đâu rồi?
Giờ thì thiếu điều dọn sẵn đồ vào vali rồi đẩy anh đến cửa, bảo "Em cứ đi đi" luôn rồi.
Càng nghĩ càng thấy tức méo thể chịu được.
Dunk hậm hực ngồi trên sofa, nhìn trang giấy trắng trên ứng dụng vẽ mà cả buổi cũng chẳng lên nổi nét nào.
Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hiển thị người gọi đến là Joong thì Dunk mới giật mình.
Anh Khẽ nhíu mày nhưng vẫn bấm nhận cuộc gọi.
Vừa kết nối Dunk đã phải nhăn mặt vì âm thanh ồn ào bên kia đầu dây, anh khó khăn lắm mới nghe ra được giọng của người phục vụ nói.
Báo là Joong uống say ở quán, hỏi anh có thể đến đón không?
????
Anh không nghĩ nhiều, lập tức gọi tài xế riêng, một đường thẳng đến quán bar, miệng thì thầm mắng tên người yêu đang chiến tranh lạnh mà còn dám đi uống đến say khướt, lại còn để người ta gọi đến báo nữa chứ.
Anh bực bội lôi con sâu rượu kia ra khỏi quán, chật vật kéo lên xe. Thầm nhủ ngày mai cả hai phải nói chuyện rõ ràng mới được, chứ để mãi thế này cũng không phải là cách.
Nhưng ngay khi vừa đỡ được cái người to xác say khướt kia vào xe, Joong liền dính chặt lấy anh, dụi mặt vào hõm vai cọ loạn, giọng mũi nghèn nghẹn.
"Dunk ơi!"
Giọng điệu đáng thương, ướt át như một con cún bị chủ nhân bỏ rơi trông tủi thân không chịu nổi, khiến Dunk dù đang giận cũng không nhịn được mà mềm lòng muốn dỗ dành.
"Em đây."
Có vẻ vì say mà viền mắt Joong phiếm hồng, lúc ngước lên nhìn anh lại thấy hơi ươn ướt.
"Dunk đừng giận nữa, được không?"
Suýt thì hết giận thật đấy!
Nhưng mà không được, không thể chỉ vì dáng vẻ cún con say rượu mít ướt kia mà bỏ qua mọi chuyện được.
Dunk Natachai không thể dễ dàng bị Joong Archen thao túng như thế nữa!
Thấy anh không đáp, Joong nghĩ rằng anh vẫn còn giận, thoáng chốc từ cún say ngoan ngoãn đột nhiên muốn nổi cơn làm loạn, nằng nặc bảo tài xế riêng chở đến toà nhà công ty mình cho bằng được.
Dunk thấy hắn đột nhiên dở chứng bày trò thì hốt hoảng, vừa định mở miệng ngăn cản thì Joong không chút kiêng dè đột nhiên nhào tới, khóa chặt cổ tay Dunk, mạnh mẽ cắn lên môi anh, động tác nhanh đến mức hoàn toàn không cho anh kịp phản ứng.
Nụ hôn vừa hung dữ vừa ngang ngược, hắn thô bạo cạy mở hàm răng anh, đầu lưỡi vừa chạm vào đã quấn chặt lấy không rời. Bàn tay Joong giữ chặt sau gáy Dunk, khiến anh không thể nào tránh được trận hôn cuồng nhiệt này.
Say rồi liền trở nên hung hăng như vậy, Dunk chỉ đành miễn cưỡng ứng phó, hơi thở không tránh được hỗn loạn hơn rất nhiều, hoà lẫn âm mũi mềm mại cùng từng tiếng rên rỉ trầm thấp bị Joong nuốt hết xuống.
Cả một lúc lâu sau, Joong mới luyến tiếc thả anh ra, hơi thở nóng rực vương theo men rượu phả lên gò má khiến Dunk cũng bắt đầu choáng váng, trong mấy giây trống rỗng, Joong nghiêng đầu, khẽ cắn lên vành tai anh.
"Ngoan, nghe lời."
Chất giọng trầm khàn quyến rũ khiến cả người anh mềm nhũn, trong thoáng chốc Dunk mất hoàn toàn khả năng phản kháng, chỉ có thể nằm yên cho người phía trên tuỳ ý làm loạn.
Một nụ hôn nữa lại rơi xuống cánh môi mềm ướt át, lần này dịu dàng hơn, nhưng cũng đầy chiếm hữu mạnh mẽ. Hắn cắn nhẹ lên bờ môi dưới, rồi liếm qua như đang dỗ dành, tiếp tục mút mát đến nghiện.
Dunk nhắm mắt, hàng mi dày vương chút ẩm ướt, chìm đắm trong sự ngọt ngào xen lẫn hương rượu cay nồng mà Joong mang lại
Giây trước còn là cún con làm nũng, giây sau trở thành sói hoang ngang ngược.
Nhưng có lẽ, Dunk cũng chẳng còn giận được nữa. Vì lâu lắm rồi, Joong Archen mới chạm vào anh mà không chút dè dặt thế này.
Có trời mới biết, anh đã mong chờ hắn cứ đè mình ra mà làm như thế nào.
Chỉ là... nếu tự bản thân thừa nhận hay đòi hỏi như vậy thì mất mặt lắm.
Dunk bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà Aydin, anh mới lờ mờ cảm nhận được mình bị dựng dậy. Joong dứt khoát mở cửa xe, kéo anh ra ngoài, không cho anh cơ hội phản kháng.
"Archen, anh lại quậy cái gì?"
Giờ này đã quá nửa đêm, cả tòa nhà chìm trong yên lặng. Dunk vừa lên tiếng hỏi thì Joong đã cúi xuống, cười ngốc nghếch hôn lên môi anh thêm mấy cái như dỗ dành.
"Ngoan, đi theo anh, anh cho em xem cái này."
Dunk cứ thế lơ mơ bị kéo vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, lên thẳng tầng cao nhất. Văn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại chút ánh đèn mờ nhạt sau giờ làm.
"Joong Archen, cuối cùng anh mang em đến đây làm gì vậy?"
Joong không trả lời ngay, để Dunk đứng giữa văn phòng, còn mình đi đến một góc khuất. Hắn cúi xuống, tìm kiếm một lúc rồi ấn vào một cơ chế bí mật. Một ngăn tủ lặng lẽ mở ra, bên trong là một chiếc két sắt mà Dunk chưa từng thấy bao giờ.
Dunk đứng sau nhìn Joong loay hoay nhập mật mã, động tác vì say mà có chút vụng về, có vẻ hắn cũng không thường xuyên mở nó. Chật vật cả một lúc, mãi đến khi nghe thấy tiếng "cạch" nhỏ, cánh cửa két sắt bật mở, Joong mới cúi xuống lục lọi.
Chẳng bao lâu sau, hắn lôi ra một chiếc hộp nặng, còn chẳng thèm kiêng dè ngồi hẳn xuống sàn, khoanh tròn chân rồi kéo kéo Dunk, ánh mắt hệt như đứa trẻ muốn khoe món đồ chơi quý báu của mình.
Dunk nheo mắt, không khỏi có chút tò mò, ngồi xuống đối diện Joong.
Joong mở nắp hộp gỗ rồi trút ngược xuống, khiến cả chục chiếc hộp nhỏ đủ kiểu dáng, màu sắc cùng kích cỡ bên trong rơi ra đầy trước mặt Dunk.
Tất cả đều là nhẫn.
Không chỉ một, hai, mà là rất nhiều chiếc dẫn với đủ kiểu dáng khác nhau. Joong hào hứng chộp lấy vài cái gần nhất, mở ra đưa đến trước mặt Dunk, giọng điệu vô cùng phấn khởi.
"Mẫu này anh đã mua trong một buổi đấu giá, cảm thấy em đeo sẽ rất đẹp."
Hắn lại mở thêm một hộp nữa, giơ đến trước mặt anh.
"Cái này được bạn anh giới thiệu, thiết kế mang hình dáng của sao bắc đẩu, em thích không?"
Dunk nhìn hàng dài những chiếc nhẫn với đủ kiểu dáng với thiết kế tinh xảo đang được xếp ngay ngắn trước mặt mình, đầu óc có chút quay cuồng.
Joong đã mua những chiếc nhẫn này từ bao giờ? Đã giấu chúng trong này bao lâu?
"Chen..."
Dunk nghẹn giọng, không biết nên nói gì mới phải, viền mắt cũng nóng lên.
Joong kéo nhẹ tay áo anh, thấy mắt Dunk đỏ hoe thì lo lắng.
"Sao thế? Sao lại khóc? Em không thích à?"
"Không phải..."
Dunk hít hà mũi, bỗng chốc thấy rất đau lòng nhìn chàng trai đang ngơ ngác nhìn mình, thấy hắn vô cùng ngốc nghếch.
"Cái nào em cũng thích cả."
"Phải làm sao đây?"
Joong nhìn Dunk, rồi huơ tay gom hết đống hộp lại, giống như đang gom góp hết tình yêu chân thành của mình, đặt hết vào lòng anh.
"Không sao, nếu em thích hết thì cứ thay đổi để đeo, anh cũng có thể mua thêm..."
Joong còn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của anh, miết nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
"Thật ra... đây không phải là chiếc nhẫn anh định dùng để cầu hôn em..."
Dunk có hơi sững sờ trước bí mật này.
Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, so với mấy chiếc trong những cái hộp ngổn ngang dưới sàn, thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Bề ngoài trơn bóng với một viên kim cương đen chìm, bên trong khắc ký hiệu hai chữ cái đầu tên của họ lồng vào nhau đầy tinh tế.
"Khi mất ký ức, anh chỉ tìm thấy chiếc nhẫn này ở nhà. Két sắt bí mật lúc đó không nhớ đến."
"Sau này khi nhớ lại rồi, thì không còn thích hợp nữa."
Joong cười nhẹ, thấy hơi tiếc nuối khi nhìn chiếc nhẫn vô cùng đơn điệu trên ngón tay Dunk.
"Anh vốn định tặng cái này như một món quà thôi, vì thấy ký hiệu em thiết kế tên hai đứa mình lồng vào nhau rất đẹp... thật không ngờ nó lại trở thành chiếc nhẫn mà anh dùng để cầu hôn em."
Hồi đó, khi vô tình bắt gặp được thiết kế này của Dunk, Joong đã vui đến mức ngay lập tức mang đi khắc lại để giữ làm kỷ niệm, dành tặng cho anh vào một dịp đặc biệt.
Hắn nên nhận ra bản thân sẽ không dùng một vật có thiết kế tối giản như vậy để cầu hôn.
Ánh mắt Joong bỗng chốc trầm lặng, dịu dàng miết chiếc nhẫn trên tay anh, lời thì thầm như tan vào trong màn đêm.
"Anh sao lại không muốn kết hôn với em chứ."
"Từ lần đầu gặp mặt, đã muốn khoá em lại bên mình cả đời."
Joong ngẩng đầu lên, đáy mắt đã dâng đầy nước pha lẫn sự bất an, khiến lòng Dunk đau nhức.
"Nhưng anh cũng rất sợ..."
"Sợ một ngày em cảm thấy thế giới ngoài kia tốt hơn anh, sợ mình chẳng thể nào giữ chân em lại..."
Joong thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
"Em chỉ vừa trở về bên anh thôi, anh chưa dám nghĩ đến chuyện kết hôn vội vã như vậy, cũng chẳng muốn em nghĩ anh dùng nó như cái cớ để giữ em bên mình."
Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống, chạm khẽ lên mu bàn tay anh nóng ấm khiến Dunk vô cùng đau lòng, im lặng nghe Joong tỏ bày lòng mình trong cơn say.
"Anh còn muốn bù đắp cho em, muốn mình trở nên tốt hơn, dũng cảm hơn. Anh muốn yêu em đúng cách."
"Dunk đừng giận nữa nhé."
"Cũng đừng bỏ đi nữa."
"Em không được đi đâu nữa."
"Anh sẽ không chịu nổi đâu, người yêu ơi."
Dunk ngẩn ra, rồi chịu không nổi mà rướn người ôm chầm lấy Joong đang khóc rưng rức. Trong đầu chợt nhớ lại tuần trước khi phải chạy sang Singapore để tham dự một buổi trình diễn thời trang, ngày hôm đó điện thoại của anh sập nguồn, Joong đã không thể liên lạc được với anh cả một ngày.
Nhưng hắn không điên cuồng tìm kiếm, mãi đến khi Dunk về khách sạn và gọi lại cho Joong, giải thích rằng anh quên sạc dự phòng và phải tham dự cả afterparty nên mới về trễ như vậy, hắn chỉ im lặng một lúc lâu, sau thì ậm ừ bảo rằng đã hiểu, cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như không phải như vậy.
Hoá ra, Joong luôn để tâm đến việc anh rời đi như vậy sao?
Dunk nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt ẩm ướt, có lẽ cơ thể đã thấm mệt vì say mà hắn ngồi rất ngoan, chỉ ngước đôi ngươi long lanh mơ màng nhìn Dunk.
Anh hạ mi mắt, chủ động móc lấy ngón tay của Joong, giọng trầm thấp, thủ thỉ từng chữ.
"Em hứa, sẽ không rời đi nữa. Sẽ không để anh phải một mình."
Joong không lên tiếng, chỉ cúi nhìn ngón tay út của hai người móc ngoéo vào nhau thật lâu. Hắn im lặng sáp đến, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.
Hơi thở nóng ấm quấn lấy làn da mịn màng, vòng tay siết chặt bờ eo thanh mảnh, đem cả người anh giữ trong lòng cứ như đang ôm lấy một món bảo vật trân quý nhất thế gian. Rồi từ từ, môi hắn lướt qua từng điểm của người yêu, từ gáy đến bờ vai, rồi chạm nhẹ lên khoé mắt và chóp mũi anh.
Joong như thế này có chút giống trẻ con, cứ ôm khư khư lấy anh, lưu luyến không nỡ rời đi. Những cử chỉ thân mật nhẹ nhàng cùng nâng niu, khiến Dunk cảm nhận được từng rung động ngọt ngào khẽ lan toả trong lòng, tim anh mềm xèo.
"Dunk ơi."
"Ơi."
"Anh yêu em."
Dunk khẽ cười, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán hắn, rồi hôn khẽ lên chóp mũi Joong như vỗ về.
"Em cũng yêu anh."
Joong vẫn nhìn anh không chớp mắt, giống đang nhìn cả vũ trụ của mình vậy.
"Yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm. Dunk ở bên anh mãi nhé."
Dunk không đáp lời ngay, chỉ để yên cho Joong vùi đầu cọ loạn bên hõm vai, ôm mình thật chặt, đến khi hơi thở hai người hoà vào nhau, anh mới khe khẽ thở ra một tiếng, chậm rãi vỗ về lưng hắn.
Khi yêu, ai mà chẳng có lúc trở nên tham lam ích kỷ, chẳng có lúc muốn giữ chặt người kia bên cạnh mình mãi mãi.
Joong lại là người cực kỳ nhạy cảm.
Hắn luôn đè nén cảm xúc, tỏ ra bình thản nhưng Dunk hiểu, Joong chưa thể vượt qua được chuyện anh đã từng rời đi.
Hắn sẽ không ép buộc Dunk, cũng không muốn anh cảm thấy bị gò bó nên lúc nào cũng ra vẻ như không có chuyện gì, luôn mạnh mẽ gồng mình nói với anh rằng "Cứ làm những gì em muốn."
Nhưng mỗi một lần nhìn thấy lịch trình của anh có điểm đến là một quốc gia khác, lòng hắn lại dậy sóng bất an.
Hắn không nói ra, đúng hơn là không dám nói ra, chỉ lặng lẽ để tâm.
Dunk siết tay Joong, giọng nói vô cùng dịu dàng.
"Joong Archen, tình yêu của em."
"Anh là nhà của Dunk Natachai."
"Em ở đây, và sẽ luôn quay trở về bên anh."
"Em yêu anh."
Anh nghiêng đầu, dịu dàng đặt những nụ hôn nhẹ lên môi Joong, mỗi một lần hôn xuống, là một chữ yêu được nói ra.
"Yêu anh, yêu anh... vô cùng, vô cùng, yêu anh."
"Mãi mãi yêu anh."
—-
Tờ mờ sáng, ánh nắng nhàn nhạt của bình minh nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ sát đất, len lỏi vào văn phòng rộng lớn.
Joong khẽ động đậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn rên một tiếng, nheo mắt tỉnh dậy, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến hắn sững sờ.
Hắn và Dunk... nằm trên sàn... trong văn phòng tổng giám đốc của mình.
Quần áo vương vãi khắp nơi, những hộp nhẫn mở tung rải rác xung quanh. Đôi chân thon dài của Dunk lộ ra dưới chiếc áo khoác mà hắn đắp lên người anh tối qua.
Joong chớp mắt nhìn anh chăm chú, còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đã xảy ra thì Dunk lười biếng cựa mình, hơi vùi mặt vào lòng bàn tay hắn cọ cọ như một con mèo nhỏ.
"Hmm... Sao anh dậy sớm thế..."
Giọng Dunk khàn khàn, rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, tay vô thức quờ quạng tìm hơi ấm.
"Còn sớm mà..."
Anh hé mở mi mắt nhìn hắn, thấy bộ dạng ngơ ngác của Joong thì buồn cười, lười biếng nâng mặt, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên má hắn một cái đầy trêu chọc.
"Người yêu, anh còn nhớ đêm qua không?"
"..."
Từng mảng ký ức đêm qua như thước phim tua chậm trong đầu hắn.
Bản thân say khướt, mất hết dáng vẻ điềm đạm thường ngày, cứ thế làm loạn trước mặt Dunk.
Hắn nhớ mình đã đè nghiến anh ra hôn trong xe, rồi lại khóc lóc làm nũng, cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ nhõng nhẽo.
Lôi kéo anh đến đây, mở cho anh xem bí mật về những chiếc nhẫn mình đã mua nhiều năm về trước.
Sau đó... sau đó... là những thước phim nóng bỏng của người yêu xinh đẹp.
Trên sàn nhà.
Trên bàn làm việc.
Trên sofa.
Thậm chí cả cửa sổ sát đất cũng...
Joong hít vào một hơi lạnh, ôm mặt rên rỉ.
Dunk bật cười, giọng trầm khàn mà quyến rũ, kề sát bên vành tai đã hơi đỏ lên của hắn, thầm thì.
"Hôm qua người yêu rất nhiệt tình... còn mạnh bạo, vô cùng hung dữ nữa."
"Anh cứ đè nghiến em ra mà làm thôi."
Joong nghe thế lập tức ngẩng đầu nhìn anh, rồi ánh mắt hắn dừng lại trên làn da trắng nõn của Dunk.
Từ trên xuống dưới trải đầy những dấu vết của hắn.
Đậm có, nhạt có, nổi bật đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết tối qua hắn đã điên cuồng như thế nào.
Hắn hốt hoảng, lập tức muốn xin lỗi, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Dunk cười nhẹ, giọng lười biếng nhưng đầy thỏa mãn:
"Em rất thích."
"..."
Hắn không biết rốt cuộc là mình bị câu nào của Dunk mê hoặc, chỉ biết khi ý thức lại, bản thân đã vội vàng mặc đồ cho cả hai.
Dunk cũng rất ngoan ngoãn, ngồi yên cho người yêu chăm sóc mình, có vẻ như dư âm của trận làm tình cuồng nhiệt đêm qua vẫn lưu lại trên cơ thể anh, chỉ động đậy một chút cũng thấy bờ eo đau nhức.
"Ôm em."
Dunk làm nũng vươn tay về phía hắn, dáng vẻ lười biếng như một con mèo quý tộc đang đòi hỏi được yêu thương cưng nựng.
Joong chẳng bao giờ chống đỡ được sự yêu kiều của mỹ nhân này cả.
Hắn thở dài bất lực, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy anh, bế bổng anh lên bằng cả hai tay. Dùng lối đi riêng của tổng giám đốc để tránh ánh mắt của nhân viên đang bắt đầu ngày mới.
Dunk cười thỏa mãn, vòng tay quanh cổ Joong, lười biếng dụi đầu vào hõm vai hắn, còn cố tình nghịch ngợm, nhẹ nhàng hôn hôn bên cổ, không những thế còn liếm nhẹ một cái, khiến hắn nhịn không được mà rùng mình.
"Người yêu ơi, em đừng nghịch nữa."
Dunk cười khúc khích, tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ lên da hắn, giọng mang theo ý cười.
"Em nghĩ kỹ rồi, anh nói đúng, kết hôn hiện tại chưa thích hợp, từ từ cũng được."
Joong vừa bế anh vừa ậm ừ đáp lời, thầm cảm kích khi anh hiểu cho những bất an trong lòng hắn.
Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy giọng Dunk tiếp tục vang lên bên tai hắn, vẫn là chất giọng trầm ấm đó, nhưng lại khiến Joong suýt nữa thì trượt chân.
"Thế có bé con luôn không?"
"...!!!"
Hắn cứng đờ.
Sững sờ.
Mặt mếu xệch.
"Người yêu ơi, em có thể từ từ được không?"
Hắn run giọng, nghe như sắp khóc đến nơi.
"Anh chịu không nổi đâu."
Dunk bật cười khanh khách, vòng tay ôm cổ Joong lại chặt hơn một chút.
Sao trước giờ anh không nhận ra trêu người yêu lại thú vị đến vậy.
"Có vẻ em nên đến văn phòng của anh thường xuyên hơn, rất kích thích."
"Trên xe cũng rất tình thú."
"Hay anh đến studio của em nhé?"
"Anh nghĩ sao về sàn catwalk ưmmmm—"
Joong vội vàng nghiêng đầu hôn xuống cái miệng đang liến thoắng của Dunk, cắt ngang những ý tưởng hư hỏng của người yêu nghịch ngợm.
"Người yêu, em ngoan tí đi."
"Ngồi im, để anh ôm về nhà đã nhé?"
Ánh mắt hắn trầm ấm, lại có chút bá đạo đã lâu Dunk không nhìn thấy, bất giác khiến lòng anh mềm mại, khiến anh lại muốn làm một con mèo lười được cưng chiều.
"Vâng, về nhà thôi."
Người Joong rất ấm, làm anh vô thức rúc sâu hơn trong lồng ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái, lim dim chìm lại vào giấc ngủ.
"Archen, yêu anh."
Joong yêu chiều nhìn người trong lòng, hơi thở anh đều đều, mùi hương nhàn nhạt của Chanel no.5 quẩn quan trong không khí khiến tâm tình hắn dịu lại, an tĩnh lạ thường.
Cả vũ trụ lại như trở về quỹ đạo vốn có.
Giống như chỉ cần anh ở đây, trong vòng tay hắn, mọi thứ đều tốt cả.
Cũng là lần đầu tiên từ khi Dunk xuất hiện lại trong căn nhà của cả hai, Joong chân chính cảm nhận được, tình yêu của hắn, đã thật sự trở về rồi.
.
Joong Archen chỉ không nghĩ rằng Dunk chẳng hề đùa.
Anh thật sự đã lén đi tìm Phuwin, hỏi qua quá trình để tạo ra một bảo bảo.
Khiến Pond Naravit tức điên, quát mắng cho một trận đến mức tủi thân mà chạy về chui vào lòng Archen khóc huhu.
Nhưng đó là những mẩu chuyện của sau này, hihi
- Ngoại truyện: Nigella - End -
Notes:
Chuyện bảo bảo thật ra thì Dunk chỉ bị Pond mắng xíu hoi, chứ người bị Naravit dỗi sẽ là Phuwin á =)) tội em Meow.
Nếu ai có đọc qua "Ngày Tháng Sau Này" thì cũng biết là về sau thì Joong khá thoải mái với việc Dunk đi đây đi đó vì tính chất công việc của anh, chỉ là lúc này cún còn bất an thui.
Gần đây FMN lại nhận được nhiều yêu thương quá, khiến mừn cũng hơi nhớ JoongDunk ở đây nên lôi chiếc draft đã ngâm rất lâu ra edit và post nè.
Khoảng thời gian viết ngoại truyện cách nhau khá lâu nên văn phong không được đồng nhất, mọi người thông cảm nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com