Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Periwinkle



We find strength in the quiet corners of our hearts.

—-

Kết thúc một tuần lễ thời trang đầy bận rộn nhưng cũng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, Dunk khéo léo từ chối những lời mời tham dự các bữa tiệc mà nhanh chóng ngồi vào chiếc xe đã đợi sẵn.

Anh mệt mỏi ngả đầu dựa ra ghế da nhàn nhạt nói địa điểm cho bác tài rồi tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Quãng thời gian qua Dunk bận rộn trăm công nghìn việc để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang này, dường như cũng đã lâu rồi không nói chuyện với người yêu của mình.

Nhắc đến người này, lại khiến anh cảm thấy phiền muộn, lôi điện thoại ra lại chẳng thấy một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Có phải hắn ta chớ hề quan tâm anh chút nào hay không?

Hờn dỗi nghĩ ngợi thế thôi, nhưng Dunk vẫn ấn nút gọi điện video, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Gương mặt người yêu hiện lên trên màn hình, Dunk cũng nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, nhẹ giọng trách móc.

"Joong Archen, có phải nếu em không gọi điện thì anh cũng sẽ chẳng chủ động liên lạc không?"

Joong ở bên kia màn hình có vẻ vẫn đang ở văn phòng làm việc, nghe anh nói thế liền hiện rõ vẻ bối rối, giọng hơi trầm khàn nói.

"Anh thấy em bận rộn, không muốn phiền em nghỉ ngơi. Tuần lễ thời trang vừa rồi như thế nào?"

Dunk đảo mắt một vòng tỏ ý không vui, nhưng cũng đáp lại.

"Vừa xong rồi, giờ em về nhà."

"Ừm, em vất vả rồi." Joong chống cằm nhìn Dunk qua màn hình điện thoại, lại thấy quầng thâm dưới mắt mà xót trong lòng. "Em mệt lắm à? Tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi đi..."

Dunk chau mày, tỏ rõ sự bất mãn.

"Sao cứ hay đuổi em vậy? Có phải anh không muốn nói chuyện với em không?" 

"Không, không có... không phải đuổi em..."

Dunk nghe giọng Joong cứ ngắc ngứ ở đầu dây bên kia, qua màn hình video thấy hắn ngồi không yên chỉ biết thở dài một hơi, dựa đầu vào cửa sổ xe ô tô, nhắm hờ mi mắt, giọng nói nhàn nhạt.

"Không cần sợ sệt em như vậy, cũng không phải đang bắt lỗi hay trách cứ gì anh..."

Chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, khoảng cách xa nhau quá, mỗi lần nói chuyện đều chóng vánh, chỉ một cuộc điện thoại chẳng thể giãi bày hết tâm sự.

"Em mệt rồi, anh cũng chú ý sức khỏe, em cúp máy trước đây."

"Ừm... em về nhà cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm..."

Có chút lưu luyến, nhưng Dunk chỉ mỉm cười gật đầu lấy lệ rồi cúp máy, mệt quá, anh muốn về nhà lắm rồi.

Nói không bận lòng thì là nói dối, từ khi tạm biệt nhau sau hôn lễ của Pond và Phuwin đến nay, Joong đối xử với Dunk vô cùng xa cách. Dường như hắn cực kỳ cẩn trọng mỗi khi liên lạc với Dunk, cũng rất ít khi chủ động gọi điện hay nhắn tin. Trừ những dòng chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon về đêm và thi thoảng động viên trong công việc, thì hiếm khi hắn liên lạc với anh trước lắm.

Có đôi lần Dunk tỏ ra hờn giận lẫn trách móc, Joong chỉ ịm lặng một lúc rồi lại đáp rằng "anh chỉ không muốn làm phiền em", khách sáo đến mức lắm lúc Dunk ức muốn khóc.

Ban đầu khi mới quay lại Paris, anh còn vô cùng háo hức, ra sức lập kế hoạch bắt đầu thu xếp công việc ổn thỏa, muốn mau chóng có thể trở về nhà với hắn. Mỗi khi anh gọi điện, hào hứng thông báo tình hình tiến độ của mình, y như rằng lại bị tạt cho gáo nước lạnh bằng chất giọng trầm đều đều.

"Không cần vội vàng, em cứ thong thả, anh vẫn sẽ ở đây đợi em."

Lời nào của hắn nói ra đều vì lo nghĩ cho anh, anh hiểu chứ, nhưng tủi thân thì vẫn có. Lắm lúc cảm thấy, hình như chỉ có một mình mình tự phấn khởi rồi bận rộn thu xếp mọi thứ, còn người kia cứ như một mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Thế là dần dà Dunk cũng mặc kệ không vội vàng nữa, cứ để mọi việc đến đâu thì hay đến đó, thế mà chần chừ kéo dài mãi đến gần một năm rồi. Nhiều khi Dunk ấm ức thầm nghĩ 'có phải nếu mình cứ chậm rì rì, mãi không quay về, có phải anh ta cũng chẳng thèm hối thúc chút xíu nào không?'.



Ngồi trên máy bay một chuyến dài, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Dunk đứng trước cánh cửa gỗ màu xám tối quen thuộc, nhìn chằm chằm vào nó lưỡng lự không biết nên đưa tay lên gõ hay bấm mật khẩu vào trong đây.

Đăm chiêu nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng thở hắt ra một hơi đưa tay bấm dãy số quen thuộc, thôi thì xem như kiểm tra một chuyến, coi thử người yêu bên trong mấy năm qua sống như thế nào.

Thế nhưng đón chào anh lại là một căn nhà yên lặng đến lạnh lẽo. Đèn chưa bật, rèm đóng kín, mọi thứ như chìm vào màn đêm tĩnh mịch chẳng cảm nhận được chút hơi người.

Anh nhíu mày nhìn đồng hồ, lòng thầm trách Joong tham công tiếc việc đến mức giờ này vẫn chưa chịu về nhà. Vừa định gọi điện thì chợt nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra từ phòng khách. Bước đến bật đèn, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.

Joong nằm co người trên sopha, gương mặt giấu vào khuỷu tay như để tránh đi ánh sáng đột ngột chiếu vào, dáng vẻ cô đơn vô cùng khiến trái tim anh ẩn ẩn đau, thầm nghĩ sao lại ngủ say đến thế này, có người vào trong nhà cũng không hề hay biết.

Dunk nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống mép sopha, ánh mắt thoáng dịu lại. Đưa tay chạm vào mái tóc hơi bết lại của Joong, thì thầm.

"Sao lại ngủ ở đây? Anh không biết tự chăm sóc mình à?"

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt Joong, từng đường nét quen thuộc dần hiện rõ lên. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lên lướt qua gò má hơi tái nhợt, hàng lông mi dày nhíu chặt rồi dừng lại ở đôi môi khô khốc.

Hơi thở của Joong nặng nề bất thường, hơi nóng phả lên đầu ngón tay anh khiến Dunk giật mình áp lên trán Joong. Làn da nóng hổi như lửa đốt khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, vừa tức giận lại đau lòng đến không thở nổi.

Cái con người ngốc nghếch này, sốt cao đến thế mà còn nằm ngủ ở sopha giữa phòng khách lạnh lẽo, nếu không phải anh về bất ngờ thì phải làm sao đây?

Dunk cúi người, hai tay vòng qua lưng cố gắng đỡ hắn dậy. Thân hình Joong hơi gầy nhưng lại như mất hết sức lực dựa hẳn vào người anh, Dunk khó khăn lắm mới có thể dìu người yêu này vào phòng ngủ. Đặt Joong nằm xuống giường, Dunk ngồi bên cạnh, cẩn thận giúp hắn chỉnh lại tư thế thoải mái. Nhìn bộ tây trang vẫn còn phẳng phiu trên người Joong, Dunk chợt khựng lại rồi mỉm cười nhẹ. Thì ra vẫn mặc tây trang của anh may là thật.

"Hơn ba năm rồi, vẫn mặc đi mặc lại những bộ đồ này à, nói anh ngốc có sai đâu. Đặt hàng bên em đâu có khó..."

Nhìn gương mặt tái nhợt cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, Dunk không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ lên gò má hốc hác ấy, viền mắt chua xót.

"Lúc nào cũng dặn dò em phải giữ gìn sức khoẻ, anh tự nhìn lại mình đi, bị bệnh đến thế này cũng không gọi cho ai..."

Dunk đứng dậy, tìm khăn sạch và một thau nước ấm, rồi trở lại bên giường, nhẹ nhàng giúp Joong cởi bỏ từng lớp áo, tay run lên khi nhìn thấy cơ thể hắn gầy đi thấy rõ. Nhúng khăn vào nước, vắt khô, Dunk nhẹ nhàng lau qua gương mặt, cổ và tay Joong. Mỗi lần chiếc khăn lướt qua là mỗi lần anh nhận ra hắn gầy đến mức nào. Xương cổ tay lộ rõ, đôi vai gầy nhô lên khiến anh xót xa.

"Đồ không biết tự chăm sóc mình, đợi anh khỏe lại đi, xem em tính sổ thế nào với người yêu nhé."

Sau khi lau sạch mồ hôi, anh thay cho Joong một bộ đồ thoải mái hơn. Xong xuôi thì vội tìm thuốc hạ sốt và một ly nước, nhẹ nhàng nâng Joong dậy, kê đầu hắn lên vai mình, giúp anh uống thuốc. Người kia khẽ cựa mình, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Dunk nghiêng ly nước, từng chút, từng chút một, cẩn thận để Joong không bị sặc. Khi chắc chắn hắn đã uống đủ, Dunk đặt hắn nằm xuống, kéo chăn đắp lên người.

Lấy nhiệt kế đo nhiệt độ, Dunk thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơn sốt không quá cao, chưa đến mức phải đi bệnh viện, nhưng anh vẫn không yên tâm. Dunk ngồi xuống bên cạnh, chống tay lặng im ngắm nhìn người yêu trong lòng, ngón tay chạm vào gương mặt Joong, cảm nhận hơi thở dần đều đặn của hắn. Nhìn Joong trong giấc ngủ vẫn không yên, mi tâm nhíu chặt, thi thoảng còn gọi tên anh khe khẽ. Dunk lặng lẽ ngồi bên cạnh, khẽ lồng bàn tay hai người hai người lại với nhau, ngón cái miết nhè nhẹ lên mu bàn tay hắn như muốn an ủi dỗ dành.

Em ở đây, em về rồi.

Ánh mắt Dunk lại chậm rãi quyét qua căn phòng. Tất cả vẫn y như ngày anh rời đi, mọi thứ đều được giữ nguyên. Khung ảnh chụp chung hai người trên tủ đầu giường vẫn ở đó, tấm chăn màu xám mà Dunk luôn thích cũng vẫn gọn gàng như thể chưa từng có ai đụng vào, và bó hoa cưới mà Phuwin đã trao cho anh trong hôn lễ của họ.

Mỗi chi tiết nhỏ trong căn nhà đều là kỷ niệm của đoạn tình cảm mà anh và Joong đã cùng nhau trải qua. Đây vẫn là căn nhà của cả hai, thế nhưng người ở lại thì sao? Anh không dám tưởng tượng những ngày tháng qua, Joong đã sống một mình trong căn nhà rộng lớn và trống vắng này như thế nào. Dunk thấy viền mắt mình nóng lên, cũng hơi giận bản thân.

Giá như anh không hùa theo hắn mà lạnh nhạt hay hờn dỗi, giá như anh nỗ lực trở về sớm hơn một chút, phải chăng Joong sẽ đỡ cô đơn trong căn nhà rộng lớn này? Liệu những đêm hắn nằm đây một mình, đối mặt với bốn bức tường, không người trò chuyện, không một lời an ủi, có thể bớt hiu quạnh hơn không?

Dunk cắn cắn vành môi, vô thức siết khẽ bàn tay gầy của Joong, lại nghe giọng hắn kêu tên anh khe khẽ trong giấc mơ, vừa nghẹn ngào, vừa thổn thức.

Người đàn ông này thật sự rất ngốc nghếch, từ lúc nào lại trở nên nhút nhát như thế? Có phải dù hắn có nhớ anh đến điên cũng sẽ giả vờ bình thản, để mình chẳng phải bận tâm chút nào hay không? Dù có mong mỏi một cuộc gọi hay tin nhắn đến thế nào, hắn cũng sẽ cố gắng tỏ ra như chẳng sao đâu, để anh không phải lo lắng. Hắn sợ phiền anh, sợ anh mệt mỏi. Sợ đến mức ngay cả nỗi nhớ cũng phải kìm nén.

Dunk có thể cảm nhận được, tình cảm mà Joong dành cho mình giờ đây gói gọn trong hai chữ.

Thận trọng

Thận trọng trong từng hành động, từng lời nói. Cả cử chỉ thường ngày cũng mang một dáng vẻ dè dặt như đang đi trên tảng băng mỏng, một sự đụng chạm dù nhỏ như thế nào hắn cũng hết sức thận trọng như đang chạm vào một bông tuyết mỏng manh, chỉ cần mạnh một chút sẽ ngay lập tức tan biến.

Một sự chua xót trào lên trong lòng, Dunk chợt nhớ về dáng vẻ Joong của những năm tháng tuổi trẻ, đã từng là người bất chấp tất cả, thẳng thắn, mạnh mẽ theo đuổi anh. Hắn ngày ấy không chút ngại ngùng hay do dự, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều ngập tràn tự tin, như muốn cả thế giới biết hắn yêu anh đến nhường nào.

Nhưng còn Joong của hiện tại thì sao?

Đến dũng khí để nói ba chữ "anh nhớ em" cũng không dám.

Dunk thở dài, những ngón tay vẽ theo đường nét trên gương mặt Joong, đau lòng thì thầm.

"Joong, có phải, em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy lại được hình ảnh một Archen điên cuồng theo đuổi Natachai trong quá khứ nữa không?"

Archen, em muốn nói cho anh biết rằng, Joong của những năm tháng đó thật sự rất đẹp, rất rạng ngời. Dunk Natachai rất thích, thật đấy, vô cùng, vô cùng thích anh.

—-

Mùi đồ ăn ấm nồng cùng âm thanh lách cách từ bếp truyền đến khiến Joong khẽ cau mày. Đầu óc hắn nặng trĩu, cơ thể mỏi nhừ, cảm giác chẳng hề xa lạ mỗi lần ốm dậy. Những năm qua, hắn đã quen với những cơn bệnh như thế này — chỉ cần nằm nghỉ, tự lo cho mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng lần này, có gì đó khác lạ.

Hắn mở mắt, nhìn xuống bộ đồ thoải mái trên người, rồi liếc một vòng quanh căn phòng. Hắn không nhớ mình đã thay đồ lúc nào, cũng chẳng nhớ nổi tối qua mình vào phòng ngủ ra sao. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ là Pond và Phuwin ghé qua trông chừng như họ vẫn thường làm hàng tuần.

Thế nhưng, không khí trong phòng phảng phất một hương thơm nhẹ nhàng của cam đào ngọt dịu.

Chanel No.5

"Dunk?" Hắn khẽ gọi trong vô thức rồi lại lắc đầu mỉm cười tự giễu mình, xua đi ý nghĩ viển vông. Dunk vừa kết thúc tuần lễ thời trang bận rộn, làm sao có thể xuất hiện ở đây được?

Hắn định gượng dậy, chuẩn bị như thường lệ để đi làm, nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm khàn đầy nghiêm nghị vang lên từ cửa phòng.

"Anh định làm gì đấy hả? Joong Archen?"

Joong giật mình nhìn lên. Đứng nơi ngưỡng cửa là người mà hắn đã tưởng chỉ có thể thấy trong mơ. Dunk Natachai trong chiếc áo thun trắng đơn giản, tay bưng tô cháo nóng hổi, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn.

Joong không thốt nên lời, chỉ ngây người nhìn thân ảnh người thương tiến đến gần bên. Dunk đặt tô cháo lên bàn, vừa chống gối cho hắn ngồi dậy vừa lườm hắn.

"Nằm im đấy cho em. Anh còn không biết mình ốm đến mức nào sao?"

Joong vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hắn để mặc Dunk ân cần chỉnh lại gối, đắp chăn, rồi múc từng muỗng cháo thổi nhẹ trước khi đưa lên miệng hắn. Suốt cả quá trình, hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn Dunk, trong lòng cuộn lên hàng trăm câu hỏi, nhưng chẳng dám nói lấy một lời.

Cuối cùng, Joong khẽ lẩm bẩm như tự nói với bản thân, giọng khàn đặc.

"Anh đang mơ à? Natachai sao lại ở đây?"

Dunk khựng lại một chút, sau đó bật cười.

"Ừ, anh đang mơ đấy. Sao hả? Trong mơ cũng muốn đuổi em đi?"

Joong vội lắc đầu, trông như một đứa trẻ sợ bị trách mắng.

"Không có mà... Không có đuổi em..."

Hắn ngoan ngoãn há miệng để Dunk đút từng muỗng cháo, rồi uống thuốc. Nhìn Dunk chăm sóc mình một cách tự nhiên như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ, càng khiến Joong mơ màng cười ngốc, thì thầm.

"Chắc là mơ rồi, mơ thật ghê... Người yêu ơi, anh rất nhớ em."

Dunk nhìn hắn hơi ngỡ ngàng, nụ cười thoáng dịu lại, bĩu môi có chút giận dỗi.

"Mơ mới chịu nói nhớ em à?"

Joong như không nhận ra sự hờn dỗi trong lời nói ấy, chỉ cười ngây ngốc rồi mơ mơ màng màng nhìn ngắm anh đến si mê. Đẹp ghê, người yêu của hắn xinh đẹp biết bao.

Mi mắt hắn nặng trĩu nhưng chẳng muốn ngủ một chút nào, muốn ngắm nhìn anh lâu hơn một chút vì giấc mơ này thật quá, thế nhưng thuốc hạ sốt uống xong sẽ khiến người ta buồn ngủ, Joong cũng không thể chống chọi mà lim dim thiếp đi. Vòng tay vẫn ôm chặt Dunk trong lòng, trong cơn mơ cũng chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu đó.

Nhớ em, anh nhớ em, anh rất nhớ em.

Nỗi nhớ là không thanh không tiếng, cũng dữ dội âm vang, nó dày vò khiến con người ta muốn gục ngã, nhưng cũng gồng gánh giúp người ta gắng gượng sống qua những tháng ngày dài đằng đẵng.

Dunk càng nghe càng đau lòng, ngón tay lau đi một giọt nước trào khỏi khóe mi Joong, thì thầm.

"Đồ ngốc, em cũng rất nhớ anh."



Khi tỉnh lại lần tiếp theo, Joong nhận ra mình đang ôm lấy một thân hình quen thuộc trong lòng. Tim hắn bỗng đập loạn cả lên, cúi xuống nhìn như muốn xác nhận lại lần nữa, đúng thật là Dunk Natachai đang nằm trong vòng tay hắn, dáng vẻ biếng nhác như một con mèo lười mềm mại.

"Gì mà giật mình vậy?"

Giọng Dunk trầm khàn vang lên.

Joong cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ có thể lắp bắp hỏi.

"Em... Dunk... sao em lại ở đây? E-em ở đây thật à?"

Dunk mở hờ mi mắt, nhìn hắn với ánh mắt nửa trách móc, nửa dịu dàng.

"Không phải anh vừa bảo nhớ em sao? Em về rồi mà còn hỏi lắm thế?"

Joong chăm chú ngắm nhìn người trong lòng mình, gương mặt Dunk vẫn đẹp như trong ký ức - đường nét thanh tú, đôi môi hồng hào, mái tóc mềm khẽ rũ lên một bên trán.

"Natachai của anh... thật sự về rồi sao? Người yêu..."

Dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng. Joong chỉ biết siết chặt vòng tay mình như sợ rằng nếu lơi lỏng dù chỉ một chút, anh sẽ tan biến đi mất.

Cảm nhận được sự bất an từ người yêu, Dunk nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Joong, cúi xuống hôn lên từng đầu ngón tay, giọng anh mềm như gió thoảng.

"Là em, em đây, em về với anh rồi."

Joong không nói gì, chỉ ôm ghì lấy Dunk lần nữa, vùi mặt bên hõm vai anh, rất nhanh đã cảm nhận được một mảng ấm ướt, thấm cả vào tim anh nhức nhối. Tay Dunk vuốt nhẹ lên lưng Joong như đang vỗ về một đứa trẻ mít ướt.

"Đừng khóc, em xin lỗi... đã để anh đợi lâu như vậy."

Joong vội lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa khàn giọng nói.

"Không lâu... không lâu chút nào..."

Cả hai cứ ôm nhau như vậy như muốn cảm nhận sự hiện diện của đối phương, căn nhà vốn lạnh lẽo tĩnh mịch, anh vừa về liền bừng sáng ấm áp.


Sau khi cả hai đã bình ổn lại cảm xúc, Dunk cẩn thận kiểm tra trán Joong lần nữa, cảm nhận được nhiệt độ đã ổn định hơn thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ánh mắt Dunk lập tức trầm xuống, trong giọng nói có chút nghiêm nghị.

"Người yêu, anh có nhớ em từng bảo nếu em về mà thấy anh gầy như thế này, em sẽ bỏ đi không?"

Joong hốt hoảng ôm chầm lấy Dunk, giọng gấp gáp như đứa trẻ sợ mất đi món đồ quý giá nhất trên đời.

"Không có... Người yêu đừng giận... Anh chỉ cảm vặt thôi, không sao đâu. Em đừng đi, đừng đi mà..."

Dunk khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng chút nào.

"Hừ, còn dám nói dối em? Em thay đồ cho anh, còn không biết anh chỉ còn da bọc xương thôi hay sao."

Joong bị mắng chỉ biết cúi đầu tiu nghỉu, bộ dáng cứ như một chú cún bị chủ nhân trách phạt vậy. Dunk nhìn biểu hiện tủi thân đó cũng không nỡ trách thêm, chỉ thầm nghĩ sau này sẽ tẩm bổ lại cho hắn từng chút một.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Dunk xoè tay ra trước mặt Joong, nheo mắt cười.

"Nhẫn của em đâu?"

Joong sững người, lập tức bối rối, lắp bắp hỏi lại.

"N-nhẫn gì cơ?"

Dunk cười nhạt, ánh mắt như thấu suốt mọi điều. Vì lúc thay đồ cho Joong anh đã thấy rồi, bây giờ chỉ muốn trêu một chút.

"Còn dám hỏi nhẫn gì? Giữa chúng ta có mấy cái nhẫn chứ? Hay là anh vứt đi rồi?"

"Không có!"

Joong vội vàng phản bác, trông rõ luống cuống.

"Vậy đưa lại cho em đi."

Joong lưỡng lự một lúc, nhìn bàn tay của Dunk đang xòe ra chờ đợi, cuối cùng thở ra một hơi, cúi người tháo chiếc nhẫn tinh xảo đang lặng lẽ nằm trên sợi dây chuyền nơi cổ mình, những năm qua vẫn luôn đeo bên mình như một lời nhắc nhở hắn đã đánh mất một thứ đẹp như thế nào.

Dunk nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc trên tay Joong thì mỉm cười hài lòng, lật bàn tay lại đưa đến gần hơn trước mặt hắn, thì thầm.

"Người yêu, đeo nhẫn cho em."

Hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt vừa đong đầy hoài niệm vừa lẫn chút lo lắng. Đưa chiếc nhẫn đến gần tay Dunk rồi đột nhiên khựng lại, lưỡng lự nói.

"A-anh không muốn cứ như vậy đeo nó lại cho em... Anh muốn cầu hôn em đàng hoàng. Lần đầu đã không được...đã quá qua loa rồi."

Dunk nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh căn phòng, nhớ lại lần trước cầu hôn, Joong cũng đã trao nhẫn cho anh ở đây. Dunk cũng đã từng nói, anh không cần những thứ rình rang cầu kỳ, chỉ cần người đó là Joong Archen, thì anh đều nguyện ý.

Anh rướn người đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi khô nứt của Joong, dịu giọng nói.

"Đeo nó cho em, giữ em lại bên anh nhé."

Joong cắn nhẹ môi, bàn tay run rẩy trượt chiếc nhẫn lên ngón áp út của Dunk đầy trân trọng rồi cúi xuống hôn lên. Ngón tay hắn miết nhẹ lên mảnh kim loại lành lạnh.

Vật nhỏ này sao lại lợi hại đến vậy? Tháo ra một cái là có thể mang em đi mất. Liệu lần này, anh có thể giữ chân em không?

Hắn mím môi, ánh mắt lặng lẽ nhìn Dunk rồi lướt quanh căn phòng. Trên ghế tựa, bàn làm việc, hay bất cứ ngóc ngách nào, đều không hề thấy hành lý hay đồ vật gì của anh, một chút đồ tùy thân cũng không thấy, ánh mắt tối dần. Một ý nghĩ khiến trái tim Joong thắt lại.

"Em... em không mang theo gì sao?"

Hắn hỏi, giọng trầm thấp, đôi mắt lộ rõ sự bất an.

Dunk nhíu mày, không hiểu ý câu hỏi của Joong lắm. "Mang gì cơ?"

"Đồ đạc, hành lý..." Joong cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt ga giường, cố che đi sự hoảng loạn trong ánh mắt. "Hay là em sắp có sự kiện gì gần đây nên mới tiện đường ghé ngang qua thôi?... Em định ở lại đây bao lâu?"

Lời vừa thốt ra, Joong bỗng cảm thấy căn phòng trở nên nặng nề. Hắn không dám ngẩng lên nhìn Dunk, sợ rằng câu trả lời sẽ giống như những gì hắn nghĩ – vài ngày, vài tuần, rồi Dunk lại rời đi, để hắn ở lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo này.

Dunk thoáng sững lại, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Ghé ngang qua là sao? Nhà của mình mà, đâu phải bến xe hay khách sạn mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu?

Anh muốn mắng Joong, trách hắn tại sao lại hỏi những câu khiến người ta buồn lòng như thế. Nhưng khi nhìn thấy đôi vai gầy khẽ run, cả ánh mắt bất an trốn tránh của Joong, cơn giận trong lòng cũng dần tan biến.

Anh thở dài, cố kìm lại cảm giác uất ức. Người này, sao lúc nào cũng phải dè dặt, cẩn trọng như vậy chứ?

Dunk nâng mặt Joong lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình. Nhẹ nhàng hỏi.

"Thế người yêu muốn em ở lại bao lâu? Một ngày, một tuần, một tháng?"

"A-anh... tuỳ em... tuỳ vào công việc của em."

Dunk nén một tiếng thở dài trong lòng. Nhẫn cũng đã đeo rồi, thế mà một câu níu kéo mình ở lại vẫn không dám nói. Giận, đáng giận, nhưng lại thấy thương nhiều hơn.

"Thế anh chịu chứa em trong bao lâu?"

"B-bao lâu cũng được..."

Dunk mỉm cười, rướn người hôn lên đôi môi khô nứt của Joong, liếm nhẹ.

"Thế thì... 'mãi mãi' có được không?"

Joong ngẩn người nhìn Dunk, đôi mắt đen láy thoáng dao động. Hắn hít một hơi thật sâu, như muốn kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực run rẩy. Từng câu chữ như nghẹn lại nơi cuống họng, rất lâu sau mới có thể nghẹn ngào thốt ra một tiếng.

"Được."

Dunk cười lên rất đẹp, như làn gió xuân thổi qua, khiến thế giới tăm tối của Joong bỗng chốc như có ngàn bông hoa nở rộ rạng rỡ. Đôi mắt anh dịu dàng như ánh nắng mai, hai tay khẽ ôm lấy gương mặt của Joong, ngón cái nhẹ nhàng miết qua gò má vì gầy mà lộ rõ hơn, rướn người, đặt lên môi Joong một nụ hôn thật sâu thật đậm.

Giữa thế gian muôn hình vạn trạng, thứ vốn dĩ đã mất đi lại tìm thấy được.

Trong vô số lần lạc lối và bỏ lỡ, cuối cùng ta vẫn nhìn thấy bóng lưng người giữa muôn vàn người.

Thế giới này cũng không quá lớn, cố gắng một chút, sẽ có cách để trùng phùng với người mà mình thương.

Cùng nhau nỗ lực, ta chạy về phía người mình yêu.


- Ngoại truyện: Periwinkle - End -


Note:

Có ai còn nhớ hay ngóng ngoại truyện của FMN không nè.

Chỉ là tự nhiên nhớ JoongDunk ở đây thôi. Cũng là mừng 100K view.

Sau này nếu còn có ngoại truyện thì chắc chỉ là những mẩu nhỏ trong cuộc sống của họ thui, như series Ngày Tháng Sau Này của PPW vậy đó. Hihi.

THK ep.1 ra rồi, mọi người ủng hộ phim của hai bé nhiều nhiều nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com