Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Sundrop Flower



Hope and healing




Từ ngày quay trở về, Dunk có thêm một thói quen mới, đó là viết những tờ giấy note nhỏ xinh và dán chúng khắp căn nhà.

Bởi vì tính chất công việc đặc thù khiến anh phải đi đây đi đó liên tục, đôi khi cả tháng chỉ có vài ngày ở nhà rồi lại phải xách vali lên đường. Nhất là mỗi lần đến tuần lễ thời trang là anh đi liền tù tì gần nửa tháng, có khi còn lâu hơn.

Ban đầu Dunk vô cùng áy náy, cố gắng sắp xếp công việc để cân bằng thời gian một cách hợp lý nhất. Nhưng xử lý công việc từ xa vừa bất tiện, vừa căng thẳng. Có một lần Dunk stress đến ngã bệnh nặng, khiến Joong lo sốt vó.

Khi anh tỉnh dậy trên giường bệnh, Joong đã nắm lấy tay anh và nói rằng, hắn hy vọng anh được tự do bay nhảy trong vùng trời rộng lớn của mình, dù anh có đi lâu đến mấy cũng chẳng có vấn đề gì.

Hắn vẫn sẽ ở đây, là căn nhà để anh quay về.

Joong luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn với việc cứ dăm ba bữa Dunk lại phải bay đi khắp năm châu bốn bể, muốn để anh yên lòng theo đuổi đam mê của mình. Thế nhưng có một lần khi Dunk quay trở về sớm hơn dự kiến mà không thông báo trước vì muốn tạo bất ngờ, không nghĩ lại bắt gặp cảnh người yêu đứng lặng yên ở trước cửa rất lâu.

Ánh đèn vàng mờ nơi hành lang đổ lên bóng hình Joong trông vô cùng cô độc, khiến lòng Dunk nhức nhối.

Bàn tay hắn cứ giơ lên chạm vào bàn phím mật mã rồi lại buông thõng xuống, tiếng thở dài vang lên khe khẽ nơi hành lang vắng lặng, càng khiến khung cảnh thêm tịch mịch.

Cuối cùng Dunk không nhịn được nữa, lẳng lặng tiến đến gần bờ lưng cô đơn kia, nhẹ giọng hỏi nhỏ.

"Người yêu, anh đợi em à?" 

Dù đã cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ nhất hết sức có thể, nhưng sự xuất hiện đột ngột của anh vẫn khiến hắn giật nảy mình.

"D-Dunk... em về rồi..."

Sự bối rối hiện rõ nơi đáy mắt cùng một niềm vui không thể diễn tả thành lời, hắn cứ nhìn anh chằm chằm đầy ngỡ ngàng cứ như đang nhìn một giấc mộng rất đẹp, khiến lòng anh ẩn ẩn đau.

Dunk muốn ôm lấy người yêu để an ủi, nhưng lại chẳng rõ sự cô đơn tịch mịch ấy từ đâu mà ra, chỉ đành dang tay về phía Joong, mỉm cười nhẹ, cao giọng như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Em mệt quá, đi không nổi nữa, Chen bế em vào nhà đi."

Thành công khiến anh người yêu đang ngẩn ngơ lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng tiến đến ôm trọn Dunk vào lòng, một tay vòng xuống đùi bế anh lên như công chúa, một tay kéo cái vali vào nhà.

Joong nhẹ nhàng đặt Dunk ngồi xuống sofa, rồi nửa ngồi nửa quỳ đối diện với anh, chăm chú ngắm nhìn người yêu xinh đẹp sau một khoảng thời gian dài xa cách.

"Em vừa về có mệt không? Sao lại về sớm thế, anh tưởng tuần sau em mới xong việc cơ mà?"

Hắn đưa tay miết nhẹ lên gò má hơi gầy và quầng thâm dưới mắt, giọng xót xa.

"Em lại gầy hơn rồi, công việc bận rộn lắm à? Ăn uống ngủ nghỉ không đủ rồi phải không—"

Dunk không nghe nổi người yêu càm ràm nữa, trực tiếp nghiêng đầu hôn nhẹ lên cánh môi hắn, cảm nhận được sự khô ráp liền vươn lưỡi nhỏ hồng ra liếm lên nhè nhẹ.

"Người yêu, anh nói nhiều quá đấy."

Dunk mỉm cười nhìn người yêu đang sững sờ, ngón tay thon dài vươn ra nghịch nghịch nơi cúc áo sơ mi.

"Người ta yêu xa khi gặp lại sẽ vồ lấy nhau đấy, anh không hôn em thì thôi đi còn ngồi đó mắng nữa, em buồn đấy."

Archen tròn mắt nhìn người yêu hắn như một con mèo đầy dụ hoặc, ngón tay dài vẫn nấn ná nơi cổ áo, còn nghịch ngợm lướt qua lướt lại trên da thịt nóng ấm khiến Joong nuốt khan, khó khăn lắp bắp.

"A-anh không có mắng, anh lo lắng..."

"Trọng điểm không phải là mắng hay không, mà là người ta sẽ vồ vào nhau đấy."

"Dunk... e-em vừa đi xa về mệt—"

"Archen, em giận thật đấy."

Chỉ một cái cau mày khẽ của Dunk cũng khiến Joong quýnh quáng cả lên, hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú, đặt lên phiến môi một nụ hôn nhẹ như dỗ dành.

"Đ-đừng giận..."

Joong thì thầm giữa nụ hôn, rồi lại dịu dàng áp môi mình lên môi anh, khẽ khàng, khẩn khoản như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất đời mình. Một tay đỡ lấy gáy Dunk, nhẹ nhàng tách hai phiến môi mềm mại, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Đến khi Dunk rên lên khe khẽ như mèo kêu, Joong mới luyến tiếc rời ra.

Nhìn gò má người yêu ửng lên một màu hồng đào vô cùng ngọt ngào cùng hơi thở gấp gáp, Joong không nhịn được nghiêng người cắn một miếng lên má mềm khiến Dunk bật cười khúc khích.

Đôi mắt mơ màng óng ánh một tầng nước khiến anh càng trông yếu đuối mỏng manh, làm người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng ủ ấm. Dunk vòng tay qua cổ Joong, giọng trầm khàn khàn đầy quyến rũ.

"Archen, em nhớ anh."

Hắn áp trán lên trán người yêu.

"Anh cũng nhớ em."

Joong hôn phớt lên đôi môi mềm mại mọng nước, lại thấy quầng thâm trên mắt anh mà xót xa. Ngón tay khẽ vén một lọn tóc ra sau vành tai, nhẹ giọng hỏi.

"Đi đường xa về có mệt không, đi tắm rồi anh làm gì cho ăn nhé?"

Dunk lại ôm Joong chặt hơn một chút, dựa hẳn lên người hắn như một bé mèo nhỏ mè nheo.

"Mệt, nhưng nhớ anh."

Anh nghiêng đầu nhìn lên, dưới ánh đèn chùm đôi mắt hạnh đào càng thêm long lanh ướt át.

"Người yêu ơi, chăm em tắm đi."

Joong còn có thể làm gì, chỉ có thể tuân lệnh thôi.

"Được. Bám chặt vào nhé."

Hắn cúi xuống hôn hôn lên gò má mềm rồi nhẹ nhàng nhấc người yêu lên, để hai chân anh quắp vào hông mình, vừa đi vừa hôn anh, một chút cũng không muốn tách ra.

Tiếng nước chảy vang lên, kéo theo từng tầng hơi nước mờ mờ ảo ảo. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, đâu đó còn vang lên âm thanh da thịt va chạm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập hoà vào những tiếng rên rỉ trầm thấp của nỗi nhớ tích tụ chẳng thể nói hết thành lời.

Đến khi Dunk được Joong tẩy rửa từ trong ra ngoài, cả người từ trên xuống dưới thơm tho sạch sẽ, anh vùi sâu trong chăn bông thành một cục meo trắng bóc mềm mại đã là chuyện của hơn cả tiếng sau.

Mùi đồ ăn hấp dẫn kéo Dunk ra khỏi cơn mơ màng, mở hờ mi mắt đã thấy Joong đang xếp những món nóng ra bàn, thấy anh đã tỉnh liền cười hiền.

"Người yêu dậy rồi à, xin lỗi, anh không kiềm được... làm nhiều đến thế. Em thấy cơ thể sao rồi, có khó chịu hay đau ở đâu không—"

"Người yêu, anh lại thế rồi."

Dunk dụi dụi mắt, dẩu môi ngước nhìn Joong tỏ vẻ hờn dỗi.

"Anh mà kiềm được thì em mới giận đấy. Đã bảo là cứ vồ lấy em đi mà còn ẩn nhẫn nhiều như vậy..."

Anh xụ mặt, biểu hiện tổn thương vô cùng.

"Hay anh thấy em hết hấp dẫn rồi? Archen anh nói thật đi, có phải dạo này em đi làm nhiều quá, xuống sắc rồi nên anh chán em phải không—- ưmmmm..."

Nụ hôn rơi nhẹ lên cánh môi mềm, đôi mắt Joong vô cùng nghiêm túc.

"Không được nói anh chán em. Dunk Natachai của anh là xinh đẹp nhất... lúc nào cũng đẹp hết. Anh chỉ sợ em mệt..."

"Em mệt thật, nhưng cũng thích anh thương em."

Dunk mỉm cười đến ngọt ngào, mùi đồ ăn nóng trên bàn khiến chiếc bụng nhỏ bắt đầu biểu tình. Anh lại dang tay ra về phía Joong nũng nịu.

"Em đói rồi, người yêu mau chăm em ăn."

Biểu hiện như một con mèo quý tộc đòi hỏi được cưng nựng khiến lòng Joong mềm xèo, nhẹ nhàng ôm anh ngồi lên đùi mình, chăm chút từng chút một.

Joong chưa bao giờ thấy phiền khi chăm sóc cho người yêu xinh đẹp này của mình, nhất là sau mỗi chuyến đi dài, Dunk dường như mất hết sức lực mà giao phó hết thảy cho hắn. Từng miếng ăn giấc ngủ cũng là Joong chăm chút từng li từng tí, giống như chỉ khi trở về nhà, anh mới được thả lỏng bản thân mà trở thành một em bé vô dụng bám dính lấy hắn đòi hỏi đủ thứ trên đời.

Thấy Dunk vừa ăn xong đã gục lên gục xuống bên vai mình, Joong hôn khẽ lên trán anh.

"Anh ôm vào phòng ngủ nhé?"

Dunk hé hờ mi mắt ngước nhìn hắn rồi lại vùi sâu bên hõm vai, nói khẽ.

"Anh ôm em ngủ đi."

"Được."

Chưa vào đến phòng đã nghe tiếng thở đều đều bên tai, Joong khẽ cười, chắc hẳn đã mệt lắm rồi. Đúng ra lúc nãy hắn không nên mất kiểm soát mà làm nhiều đến thế, nhưng biết sao được, người yêu xinh đẹp còn quyến rũ như vậy, chưa kể hai người đã xa nhau khá lâu, hắn cũng đã nhớ anh nhiều đến dường nào.

Joong nhẹ nhàng đặt Dunk lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ anh say ngủ thật yên bình, cảm thấy lòng mình dịu lại.

Đúng là chỉ cần anh ở đây, mọi thứ đều ổn cả.

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực chồng chất suốt thời gian qua, chỉ cần nhìn thấy anh nằm bên cạnh liền tan biến mất, Joong nhẹ nhàng vòng tay ôm người yêu vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau bao đêm thao thức trằn trọc.

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, khi mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu Dunk mới khẽ cựa mình tỉnh giấc.

Anh dụi dụi mắt, quay sang đã thấy Joong thức tự bao giờ, đang nằm chống tay bên cạnh, chăm chú nhìn mình say mê.

"Em đẹp lắm à mà nhìn ghê thế?"

Dunk lăn lại vào lòng Joong, bông đùa nói.

"Đẹp chứ, đẹp lắm, anh có thể ngắm cả đời."

"Sến quá."

Anh cười khúc khích, ngẩng mặt hôn phớt lên môi người đối diện, nháy mắt tinh nghịch.

"Đẹp thế có muốn ăn không?"

"Người yêu ơi, em đừng cứ quyến rũ anh như vậy, anh sẽ không kiềm chế được đâu."

"Ai bảo anh phải kiềm chế nhỉ?"

Nói rồi Dunk còn cố tình nghiêng đầu, để cổ áo phông trễ xuống bên bả vai, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Mép áo bị vén nhẹ lên, thấp thoáng da thịt trắng nõn mịn màng và vòng eo thon gọn, khiến Joong bất giác nuốt khan.

"Em như thế này mà anh còn kiềm được thì Dunk Natachai phải kiểm điểm lại bản thân rồi."

Joong lập tức xoay người đè nghiến Dunk xuống, đôi mắt hắn nhìn anh như một con sói nhìn con mồi của mình, chứa đầy dục vọng đen tối cùng ham muốn chẳng thể chối bỏ, khiến Dunk bất giác cũng thấy hưng phấn.

Ánh mắt này của Joong luôn kích thích Dunk đến cực điểm, như muốn nuốt chửng anh, nhấn anh chìm trong bể tình không lối thoát.

Và Dunk Natachai không hề sợ hãi một Joong Archen như vậy một chút nào, và anh cũng muốn hắn biết rõ điều đó.

Dunk vòng tay qua cổ Joong, kéo hắn sát xuống mặt mình, thì thầm.

"Ở bên em, anh không cần phải kìm nén. Nếu em không thích gì, em sẽ nói với anh."

"Dunk..."

"Tâm hồn này, cơ thể này, tất cả của Natachai đều là của Archen. Anh muốn làm thế nào thì là thế đấy, nếu em đau hay khó chịu, em sẽ nói và anh sẽ dừng lại, được không?"

Ánh mắt anh nhìn hắn chứa đầy tình yêu cùng sự chân thành, cũng như sự tin tưởng tuyệt đối. Anh muốn nói cho hắn biết rằng, tình yêu này không phải từ một phía. Joong yêu anh nhiều như thế nào, anh cũng yêu hắn nhiều như thế đấy.

Anh muốn xoa dịu mọi bất an trong lòng hắn, cũng muốn hắn cảm thấy an toàn khi ở trong mối quan hệ này.

Joong nhìn Dunk rất lâu, rồi cúi đầu, trân trọng đặt lên môi anh một nụ hôn dài.

"Cảm ơn em."

Từ sau khi trở về, tính tình của Dunk cởi mở hơn trước rất nhiều, trái lại với Joong cứ luôn lo sợ được mất, rụt rè dè chừng trong từng hành động và lời nói. Thì Dunk lại thẳng thắn hơn hắn rất nhiều. Anh vẫn giữ sự kiêu kỳ của mình lúc trước nhưng mềm mỏng và ngọt ngào hơn rất nhiều, cũng rất kiên nhẫn với Joong.

"Anh yêu em."

Joong hôn Dunk hết lần này đến lần khác, hôn đến khi đầu óc anh trống rỗng, đôi mắt mơ màng mà vẫn không quên ôm Joong thật chặt, thì thầm những lời yêu thương dịu dàng nhất.

Từ sau ngày hôm đó, Dunk bắt thiết kế ra rất nhiều tờ giấy note nhỏ xinh, mỗi một mẫu đều có chi tiết liên quan đến hai người. Trước mỗi chuyến công tác dù dài hay ngắn, anh sẽ ghi chú những dòng nho nhỏ rồi dán khắp lên những vật dụng trong nhà.

Như trên bình nước trong tủ lạnh có tờ giấy nhỏ xinh, "Người yêu nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em về kiểm tra mà mất miếng cân nào là em giận đấy!"

Hay cạnh chiếc gương trong phòng tắm lại có một mẩu giấy khác, "Người yêu đẹp trai của em, chúc anh một ngày tốt lành."

Cả trên cánh cửa tủ quần áo, "Em có thiết kế và may vài bộ vest mới, mặc rồi nhớ chụp ảnh gửi cho em xem nhé."

Thậm chí cả dưới màn hình máy tính làm việc cũng không thiếu dòng nhắn nhủ, "Không được thức khuya, giữ gìn sức khoẻ, để em về còn có sức mà chăm em nữa đó."

Đâu đâu cũng có dấu vết của Dunk để lại, nhắc nhở cho hắn nhớ rằng, căn nhà này có hai người ở.

Tất cả cũng vì anh không muốn Joong thấy mình lạc lõng giữa căn penthouse rộng lớn cùng nỗi sợ hãi mơ hồ rằng, Dunk sẽ chẳng quay về nữa.

Rồi có một ngày, khi Joong về nhà sau giờ làm lại bắt gặp người yêu xinh đẹp của mình ngồi bệt trước cửa, xung quanh là các lọ sơn đủ màu. Trên khuôn mặt anh còn dính vài vết sơn nhỏ, lem nhem trông cứ như một con mèo nhỏ nghịch ngợm.

Thấy Joong trở về, Dunk liền hớn hở kéo hắn đến trước cánh cửa trước nhà, khoe thành phẩm cả ngày của mình.

Cánh cửa gỗ đơn điệu ngày nào giờ đã được phủ lên từng gam màu rực rỡ. Thiết kế của ký hiệu J&D tinh tế lồng vào nhau, bao bọc xung quanh là rất nhiều loài hoa mang ý nghĩa riêng như tượng trưng cho từng giai đoạn tình yêu của họ.

Có hướng dương, nhài sữa, tulip, hồng đỏ, có cả anh đào lẫn lưu ly.

Và đập vào mắt hắn là một dòng chữ được viết tay nắn nót.

"You are my home."

Khi Joong vẫn còn đang ngỡ ngàng, Dunk đã vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, gác cằm lên bờ vai rộng, nhỏ nhẹ nói.

"Người yêu, em đã nhìn thấy anh đứng thẫn thờ ở trước cửa rất lâu."

"Em mong từ giờ, mỗi khi anh nhìn thấy cánh cửa này, sẽ nhớ rằng em đã quay về rồi."

"Archen, anh là nhà của Natachai này, em có đi đâu rồi cũng sẽ trở về. Nên người yêu đừng sợ nữa, em đau lòng lắm."

Dunk khẽ xoay người Joong lại đối diện mình, thấy đôi mắt kia hoe đỏ ngấn nước hệt như một con cún nhỏ mít ướt khiến anh thương không chịu nổi, hơi rướn người nghiêng đầu hôn lên đuôi mắt ươn ướt, dịu dàng nói.

"Em ở đây, mãi luôn ở đây."

"Archen, Natachai yêu anh. Rất yêu anh. Vô cùng yêu anh."

Joong không nhịn được nữa liền chồm người ôm chầm lấy Dunk, lực đạo lớn đến mức khiến anh phải lùi lại vài bước. Hắn vùi mặt sâu vào bên hõm vai anh, ở giữa hành lang vắng lặng, không ngăn được cảm xúc mà nức nở khóc một trận rất lớn, rất lâu.

Hắn khóc đến mức mắt mũi đỏ hoe còn nấc lên từng đợt nghẹn ngào mãi không dừng, nước mắt thấm ướt cả một bên áo phông khiến Dunk đau lòng muốn chết.

Anh kiên nhẫn ôm lấy hắn, bàn tay dịu dàng xoa xoa nơi gáy người yêu đáng thương, khóc nhiều như thế, hẳn đã phải ôm biết bao tâm sự, kìm nén bao nhiêu cảm xúc quá lâu trong lòng rồi.

Cho đến khi tiếng khóc vơi dần, Joong cũng bình tĩnh trở lại, hai người ngồi dựa vào nhau ngắm nhìn cánh cửa nhà mới của mình. Dunk chỉ lên từng bông hoa và kể cho Joong nghe về ý nghĩa của chúng. Chia sẻ rằng mỗi loài hoa đều khiến anh nhớ về một khoảnh khắc nào đó trong chuyện tình của hai người.

Có niềm vui, có nỗi buồn, có cả hạnh phúc xen lẫn những vết thương lòng.

Đôi mắt Joong vẫn cứ long lanh ngấn nước, khiến Dunk lại muốn ôm hắn chặt hơn một chút. 

Anh nhẹ nhàng lồng hai bàn tay vào nhau, nơi ngón áp út họ có một cặp nhẫn lấp lánh.

Joong Archen, chúng ta đã đi qua một đoạn đường rất dài để tìm thấy nhau một lần nữa.

Điều em mong muốn nhất là anh có thể lấy lại dũng khí và nhiệt huyết ngày nào.

Và một lần nữa, mạnh dạn yêu em.


- Ngoại truyện: Sundrop Flower - End -




Notes:

Trả ngoại truyện như đã hứa dù hơi lâu quá, không biết còn ai nhớ không hehe.

Vẫn rất thích Dunk ở đây lunnnnnn

Cảm thấy FMN đúng là nên có đám cưới của JD nữa mới trọn vẹn, cơ mà vẫn như cũ, chưa muốn gả bé Dunk nên là một ngày đẹp trời nào đó, tôy sẽ cho họ một hôn lễ (và đương nhiên là làm sao thiếu PPW & bé con Mira của họ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com