Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29) Chiếc Nhẫn Đánh Rơi

-Dunk! Anh có thứ này cho em xem này.

Joong lấy bên trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn. Thứ bên trong vô cùng quen thuộc với Dunk...5 năm trước đây. Thứ mà dường như ngày nào cậu cũng ngắm nhìn nó.

-Em còn nhớ chứ?

Dunk gật đầu, nhìn hắn. ánh mắt có chút bất ngờ.

-5 năm trước, em đã làm rơi chiếc nhẫn này ở trên giường trước khi rời đi. Anh đã cất nó cẩn thận vào lại chiếc hộp. Chỉ mong có cơ hội gặp lại chủ nhân của nó, sẽ đích thân trả lại.

Joong quỳ một chân xuống đất, nâng hộp nhẫn lên trước cậu, ánh mắt chẳng còn gì khác ngoài sự chân thành.

-Dunk! Em có đồng ý lấy anh không?

Dunk hạnh phúc đưa tay ra, chiếc nhẫn vừa xinh khi được xỏ vào ngón áp út. Như thể chiếc nhẫn này sinh ra để dành riêng cho cậu vậy. Cả hắn nữa.

-Cái tên phiền phức này! Em không đồng ý lấy anh thì còn lấy ai được nữa. Cả đời này của em là dành cho anh rồi.

Joong bật cười ôm lấy cậu xoay vòng vòng. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn rồi.

......

Nhưng Joong Archen đâu biết, chuỗi ngày khổ sở của hắn bắt đầu rồi.

-Vợ ơi! Mình về nhà được không? Ở đây anh không chịu được đâu.

Dunk thản nhiên hỏi lại hắn.

-Tại sao?

Joong bày ra cái vẻ mặt làm nũng mà vừa đáng thương vừa đáng ăn đập.

-Ở đây chật chội, nóng nực. Với lại còn làm nhiều việc nhà, nấu ăn nữa. Anh mệt lắm. Em biết anh không làm được mà.

Dunk gật đầu.

-Em biết! Vậy đi về thôi.

Joong mừng như vớ được vàng mà hỏi lại.

-Thật hả vợ.

Vẫn là cái gật đầu đó.

-Ừ! Anh về đi, e ở lại.

Joong câm nín luôn, tiếp tục đi làm việc tiếp.

-Vậy thôi! Chúng ta ở lại.

Nói vậy thôi chứ cũng chẳng dễ dàng gì cả. Dù cho công ty đã giao cho ba hắn quản lí giúp nhưng một mình ông chẳng thể điều hành 2 công ty cùng một lúc được. Dự án ngày càng nhiều, mỗi cuộc họp với nhân viên theo múi giờ bên đây đều diễn ra vào nửa đêm. Mỗi lần như vậy Joong đều ra ngoài phòng khách để nói chuyện tránh làm ồn đến cậu và Happy. Chưa kể những cuộc hẹn gặp với khách hàng ngày càng nhiều mà không dám từ chối. Chỉ nói khéo vào khoảng thời gian nào đó sẽ gặp nhau nói chuyện.

Dunk đương nhiên biết Joong dạo gần đây như thế nào. Vì những đêm Joong dậy, cậu cũng tỉnh theo. Mỗi cuộc họp đều kéo dài 2-3 tiếng và nó luôn kết thúc vào lúc 4-5 giờ sáng. Dunk không dám gọi Joong dậy vào sáng hôm sau mà để Joong tiếp tục ngủ cho đủ giấc. Cậu chỉ đùa Joong như vậy thôi chứ hiện tại Dunk đang làm hồ sơ chuyển trường cho Happy. Vì là chuyển trường ở ngoài nước lên sẽ hơi lâu. Sau khi làm thủ tục chuyển trường xong thì cũng là lúc cả 3 người về lại Thái Lan.

......

-Em sắp xếp quần áo làm gì vậy?

Joong hỏi khi thấy Dunk xếp tất cả quần áo vào Vali.

-Chẳng phải anh nói muốn về nhà sao? Chúng ta đi về.

Joong bất ngờ hỏi lại một lần nữa để xác định những gì mình nghe là không nhầm.

-Thật hả vợ? Vậy còn Happy thì sao?

Dunk gật đầu, đáp lại.

-Đúng! Em đã chuyển trường cho Happy rồi. Khi con về nước sẽ nhập học được luôn. Anh dọn dẹp đồ đi. Chúng ta sẽ bay vào chiều nay.

-Tuân lệnh vợ.

Nói rồi còn hôn trộm lên một bên má của cậu mới chạy đi xếp đồ đạc. Giờ mới thấm nhuần được câu nói: " Đàn ông là những đứa trẻ to xác".

......

Sau khi đáp máy bay đứng đợi cả ba người chính là ba mẹ của Joong. Ông bà sau khi nghe tin con trai và con dâu trở về nước đã vội vàng thu xếp ra đón con.

-Con chào ba mẹ ạ!

Dunk lễ phép hắp tay chào hai người nhưng chưa kịp phản ứng gì mẹ đã ôm lấy cậu.

-Nhóc con! Con đã đi đâu suốt 5 năm qua vậy hả. Con có biết ba mẹ lo cho con lắm không. Nếu lần sau có giận dỗi gì nhau, cứ bảo mẹ. Mẹ sẽ xử lí thằng bé giúp con. Đừng bỏ đi như vậy nữa nha.

Dunk gật đầu mỉm cười nhìn Joong. Happy ở trên tay Joong bây giờ mới lên tiếng.

-Happy chào ông bà ạ.

Bé con đã được Baba dạy cho cách chào hỏi của người Thái nên bé nhớ rất rõ mà làm theo.

-Joong...Dunk...Là con của hai đứa đúng không?

Joong gật đầu.

-Phải ạ. Mẹ không thấy Happy giống con sao?

Chưa gì bé con trên tay hắn đã nằm gọn trong lòng ông bà rồi. Họ hôn cùng khắp lên khuôn mặt búng ra sữa của bé con.

-Cháu trai của ông bà. Thằng bé đáng yêu quá đi mất. Tên là Happy. Thật đẹp.

Happy không hiểu ông bà nói gì cả nhưng vẫn mỉm cười thật tươi sợ ông bà buồn. còn riêng về Joong, hắn chính thức "ra rìa".

02/04/2023

Comment đeeeeeee!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com