Chap 7
: "Anh dâu muốn xem ở đâu trước, để em dẫn anh đi".
Dunk: "Ở đâu cũng được ạ".
Dunk: "À mà anh bao nhiêu tuổi, tên gì ạ?".
Jay: "À em tên Jay 25t".
Dunk: "A, vậy anh lớn tuổi hơn em rồi".
Dunk: "Em là Dunk 18t ạ".
Jay: "Vâng".
Dunk: "Anh đừng gọi em là anh dâu nữa, em nhỏ tuổi hơn anh mà".
Jay: "Không được không được, đại ca giết em chết".
Dunk: "Anh ấy đáng sợ vậy ạ?".
Jay không đáp mà chỉ cười nhẹ rồi dẫn em qua từng căn phòng riêng ở lầu dưới, vì phòng của hắn ở tầng 3, tầng cuối cùng.
Jay: "Đây là khu VIP chỉ có những ông lớn hoặc phú bà hoặc cậu ấm cô chiêu mới đủ tiền để chơi ở đây".
Dunk: "Thế ạ".
Jay: "Còn khu phía dưới lầu là cho những người bình thường chơi".
Jay: "Phía dưới hầm xe có một khu để máy bắn cá và một số trò chơi khác".
Dunk: "Wow lớn vậy ạ?".
Jay: "Đây là sòng chính, đại ca còn nhiều sòng bạc khác rải rác khắp nơi, anh dâu có thể bảo đại ca dẫn đi xem".
Dunk: "Vậy chắc anh ấy bận lắm ạ?".
Jay: "Vâng, có khi đại ca ở sòng bạc 24/24 để xem sổ sách. Chỉ khi nào thật sự cần mới về nhà còn lại đều sinh hoạt ở sòng bạc, nếu anh để ý kĩ thì tầng 3 chỉ có phòng làm việc của đại ca và kế bên là phòng nghĩ ngơi, ngoài ra không còn phòng nào khác nữa".
Jay: "Nhưng mà chắc từ bây giờ đại ca sẽ không ở sòng bạc nữa, mà đến chiều sẽ tự về nhà".
Dunk: "Sao vậy?" khó hiểu.
Jay: "Tại bây giờ đại ca có anh dâu rồi, cho nên đại ca phải tranh thủ để về với gia đình nhỏ chứ".
Jay: "Anh muốn về phòng với đại ca chưa?".
Dunk: "Vâng ạ em muốn lên phòng với anh ấy".
Jay dẫn em về phòng hắn, em mở cửa đi vào thì thấy hắn đang nhăn nhó với đống giấy tờ đó. Em đóng cửa lại lặng lẽ tiến đến gần hắn.
Dunk: "Joong ơi".
Hắn ngước lên, cặp mày ngài chau lại. Em thấy vậy thì đưa tay lên chân mày hắn, dùng hai ngón trỏ miết dọc theo đường chân mày.
Dunk: "Joong đừng chau mày, em sợ".
Hắn giản chân mày ra, kéo eo em sát lại để em ngồi lên đùi hắn. Em yên vị trên cặp đùi săn chắc trên trong quần tây, chiếc quần này có vẻ hơi bó sát chân hắn nhỉ? còn bó cả thằng em của hắn, nó u lên chọc vào mông em khiến em hơi khó chịu nên cứ nhúc nhích mãi.
Joong: "Em ngồi yên đi, còn nhúc nhích nữa tôi không chắc sẽ kiềm chế được đâu".
Em nghe vậy thì đỏ mặt không dám nhúc nhích nữa, khẽ nhìn lên sổ sách trên bàn thấy toàn số là số liền biết hắn đang bực chuyện gì.
Dunk: "Joong đừng bực nữa, để em giúp Joong được không?".
Joong: "Em biết làm hửm?".
Dunk: "Biết một chút ạ".
Joong: "Làm thử đi" hất cằm.
Em nhìn một lúc rồi đặt bút vào để tính, tính xong liền đưa cho hắn xem. Kết quả khiến hắn khá bất ngờ, vì như hắn đã tính lúc trước là lợi nhuận tháng này là 90% cao hơn với tháng trước 10%, nhưng hắn tính mãi cũng chỉ có 85% còn 5% nữa chả biết lạc đi đâu vậy mà bây giờ em tính ra được này. Đúng là hắn không nhìn sai người mà, người mà Joong Archen chọn ít nhất phải như vậy.
_______________
cmt nếu sai typo nhe
xinloi mấy mom nhe, nay đăng trễ tại quên mất🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com