3. Sữa dâu
Dù nhà giám đốc có giàu có cỡ nào, tốt ra sao, ngoài trời mưa to thì vẫn nghe.
"Giám đốc.... à anh cho em mượn ô nhé?"
Nếu như em đề nghị tôi đưa ô cho em thì tôi sẽ làm. Nhưng em hỏi vậy làm tôi muốn mất nhân tính quá.
"Không được, em xem kìa mưa to như thế. Ô tô còn phải lắc đầu thì nói gì đến cái ô".
"Với lại công việc tôi cũng còn nhiều lắm. Làm sao đây..."
Giám đốc hỏi em như vậy sao em biết được.
"Ở lại đây đi".
Tại sao cạnh nhau gần 2 năm nhưng đến bây giờ giám đốc mới tấn công em mạnh mẽ như thế? Là vì giám đốc vừa học qua một khóa giác ngộ của bạn Pond nên đã khôn lên phần nào rồi.
Archen thích em!
"Không được đâu ạ, sao em dám chứ".
Natachai thì làm gì chịu nổi mấy câu bẻ trước bẻ sau của Archen nên bây giờ phải chịu ở lại đây thôi. Lúc đó giám đốc hứa nhiều lắm, mà trời lại sinh Natachai bản tính tin người...
"Em có muốn xem dự án mới tôi vừa hoàn thành không? Là người đầu tiên được xem đó".
"Muốn ạ".
Hắn nắm tay em dắt lên trên phòng làm việc của mình. Chắc em không biết đường đâu nên phải dắt đi vậy mới được.
"Wow đẹp thật đó, là do giám đốc tự làm hết sao?".
"Ừm, giỏi không?"
"Mau ngồi lên ghế đi".
Hắn đứng dậy nhường cho em ghế của mình. Em bé mà đứng lâu sẽ mỏi chân!
Chờ em trầm trồ một lúc cũng đã đến gần 23h. Em mang vẻ mặt buồn ngủ theo Archen ra khỏi phòng.
Thật hả? Nhà rộng như này mà giám đốc xây có một phòng ngủ thôi hả?
"Em ngủ đi tôi qua sofa nằm".
"Sao mà được, nhà của..."
"Nằm xuống đi".
Hắn bước tới đỡ em nằm lên giường.
"Em có ngại đắp chăn của tôi không?"
Hỏi vui vậy thôi chứ trong nhà không còn cái chăn nào hết á, với kiểu gì sau này em cũng dùng nó mà.
"A-anh ngủ ghế nên đem qua đắp đi ạ, giương cũng rất ấm rồi".
"Không ngại thì thôi, ngủ đi".
Kéo chăn lên cho em rồi đi tới sofa nằm xuống. Nhà giám đốc cái gì cũng to cũng rộng hết, mỗi tội là xây hơi ít.
Em đang nằm trên gối của giám đốc đó, chăn cũng của giám đốc, giường cũng của giám đốc. Ngại quá đi à!
Kéo chăn lên mũi em vô tình chạm vào. Công nhận cái gì của giám đốc cũng thơm thơm hết. Nhưng em không cho phép bản thân mình ghiền mùi đó đâu.
0h...
1h...
2h...
Lạ chỗ quá, em không ngủ được. Rất ấm rất thơm rất thoải mái nhưng mà ngại quá ngủ không nổi.
À, giám đốc của em nằm trên sofa không có cái gì đắp lên thân hết. Không lạnh sao?
Em ngồi dậy một cách hết sức nhẹ nhàng cầm theo chăn di chuyển đến đó.
Đắp lên cơ thể hắn, công nhận cái sofa này cũng đa chức năng ghê còn có thể thành giường rộng thế này. Hình như giám đốc lo cho tương lai ngủ trên đây hơi sớm...
Em trở về giường nằm lại.
"Không sao không sao hơi lạnh thôi, có gối ôm rồi"
Nói là vậy, nhưng sau lúc đó em về giường và ngủ một giấc ngon thật. Hôm sau tỉnh dậy thấy cơ thể đang ôm cái áo vest đen vùi mặt vào. Còn được đắp thêm một cái áo dạ mùa đông.
Cái này phải hỏi tội giám đốc. Áo sao lại để chỗ gần giường ngủ thế này, em lạnh quá nên lỡ tay quơ phải nó rồi.
Giám đốc mà thấy không biết sẽ nghĩ gì về em nữa huhu...
Giám đốc thấy rồi, thấy thích.
"Em mau dậy, 20 phút nữa là 8 giờ".
Trời ơi ngủ quên giờ làm trước mặt giám đốc, hết cứu.
"Em...em xin lỗi, áo của giám đốc".
Em đưa 2 cái áo làm ấm mình đêm qua đến cho giám đốc.
Bất ngờ chưa? Hôm nay giám đốc mặc cái áo đó đi làm đó, vì áo hôm nay đặc biệt thơm mùi người đẹp.
"Từ từ thôi tôi không phạt em. Chở em về nhà thay đồ nhé".
Em trong dáng vẻ của thư ký trở lại. Xuống nhà thấy xe còn dựng, cứ nghĩ giám đốc đã đi rồi chứ.
"Sợ em trễ giờ làm chậm tiến độ công việc của tôi".
Em tin mà.
Trong lúc làm việc, hắn đang ở cạnh bàn em xem tài liệu em đưa thì tin nhắn từ điện thoại em hiện lên. Không phải hắn cố ý đọc lén mà tiếng rung đã thu hút hắn. Nội dung tin nhắn:
Chakrii (mẹ Dunk) - Natachai
Mae
Tháng này mày chưa chuyển tiền
đó.
Mae
Mau chuyển đi, trong nhà cần tiền.
Em thấy tin nhắn từ mẹ liền khó xử vội tắt máy tránh để người khác thấy lại không hay.
Hắn không định tò mò nhưng vì tương lai đi vào cuộc đời em nên bây giờ hắn toàn suy nghĩ về 2 câu đó. Nhưng khống hỏi em được, sẽ đợi chính em nói cho hắn nghe nhé.
Em xong việc đó cũng xin phép sếp của mình ra ngoài.
"Alo mẹ, tháng trước còn đưa dư rất nhiều mà. Sao chưa cuối tháng mẹ lại hỏi rồi?"
"Hết thì hỏi. À mày mau tìm chỗ khác ở đi. Tao cảm giác ngôi nhà này không trụ được bao lâu nữa đâu. Tao sẽ về nhà của mày ở. Yên tâm đi mày chỉ cần trả tiền nhà là được. Cái khác tao sẽ lo".
"Không được mẹ...Mẹ!"
Bà Chakrii tắt máy trong sự bất lực của em.
Có đúng không khi nói em là đứa trẻ bất hạnh? Những lần hên xui, những món nước lã có cồn là thứ đã hại nát gia đình em. Hay là chỉ hại mỗi em thôi nhỉ?
Em không lớn lên với những buổi đánh đập, chửi mắng nhau của ba mẹ. Em được nuôi lớn bằng sự lạnh nhạt, tủi thân và trưởng thành bằng những đêm mệt đến đổ bệnh để đổi lấy tấm bằng Đại học danh giá và bây giờ có được cơ hội vào một công ty lớn như vậy.
Em có may mắn không?
Nuốt ngược giọt nước mắt vào trong. Em còn công việc nữa mà...
Em đi vào bàn của mình tiếp tục việc còn dang dở trên máy tính. Thì hắn đi tới đưa cho em hộp sữa dâu.
"À...tôi tôi không thích dâu nên em... em uống hộ tôi nha".
Lý do này cho 2đ thôi. Giám đốc đời nào uống sữa hả mà còn bày đặt "tôi không thích dâu".
"À, cảm ơn giám đốc".
Em có thể rất tốt ở việc để ý xem giám đốc thích món nào, cái gì làm hài lòng giám đốc, cái gì làm phật lòng giám đốc...
Và giám đốc cũng rất để ý xem, hôm nay thư ký nhỏ có gì không vui hay không. Cho phép giám đốc an ủi em bằng sữa dâu trước nhé.
hphuc
ngủ i trùiii :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com