chương 1:còn yêu?
Ánh đèn flash loang loáng quét qua khuôn mặt Joong, phản chiếu trong đôi mắt anh thứ ánh sáng lạnh lẽo và xa vời. Trên sân khấu, giữa tiếng reo hò và ống kính chớp liên tục, Joong vẫn giữ nụ cười hoàn hảo của một ngôi sao hạng A. Bên cạnh anh, nữ diễn viên mới nổi đang được cả giới truyền thông săn đón, đứng sát đến mức vai kề vai. Bàn tay Joong khẽ đặt lên vai cô, tự nhiên như thể họ đã thân quen từ lâu.
Dunk đứng ở phía sau cánh gà, khuôn mặt bị bóng tối nuốt trọn. Chỉ cách vài mét nhưng khoảng cách giữa hai người như kéo dài đến vô tận. Cậu nhìn bàn tay ấy - bàn tay từng nắm chặt tay mình khi vượt qua những ngày đầu khó khăn - giờ lại nhẹ nhàng đặt lên vai người khác. Cảm giác như một lưỡi dao mỏng manh nhưng lạnh lẽo rạch một đường sâu vào lồng ngực.
Buổi họp báo kết thúc, tiếng máy ảnh dần lắng xuống. Joong bước xuống sân khấu, vẫn giữ nụ cười xã giao. Dunk tiến lại gần, giọng khẽ đến mức khó nghe:
- Hôm nay... quay xong cảnh cuối chưa?
Joong không nhìn thẳng vào cậu. Chỉ một cái liếc qua, lạnh nhạt, rồi đáp gọn:
- Ừ. Về nghỉ đi.
Bốn chữ nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng tựa nghìn cân. Dunk khẽ mím môi, nuốt trọn những câu hỏi muốn thốt ra. Không phải cậu chưa từng nhận ra sự thay đổi này, chỉ là chưa bao giờ nghĩ nó lại rõ rệt đến thế.
---
Đêm hôm đó, thành phố sáng rực ánh đèn, nhưng căn hộ của Dunk lại chìm trong im lặng. Cậu thả túi xuống ghế, ngồi bất động hồi lâu. Trong đầu vẫn ám ảnh hình ảnh Joong đứng bên cạnh người khác, nụ cười dưới ánh đèn flash rực rỡ nhưng xa lạ.
Cậu mở điện thoại. Dòng tin nhắn cuối cùng từ Joong là ba ngày trước: "Lịch quay mai đổi." Không lời hỏi han, không emoji quen thuộc. Dunk gõ một câu: "Anh ăn tối chưa?" Rồi lại xóa. Lại gõ: "Hôm nay trông anh mệt." Rồi cũng xóa. Cuối cùng, màn hình chỉ còn lại ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Dunk tựa đầu vào lưng ghế, ngước nhìn trần nhà. Joong đang tạo khoảng cách - điều đó quá rõ. Nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi cảm xúc.
---
Ngày hôm sau, mạng xã hội ngập tràn ảnh Joong và nữ diễn viên kia. Bữa tối sang trọng, ánh nến lung linh, nụ cười của Joong dịu dàng đến mức khiến người ta tin rằng anh đang yêu thật. Những tấm hình được chụp từ nhiều góc độ, đủ để tạo nên một câu chuyện hoàn hảo cho truyền thông.
Các bài báo giật tít: "Joong bí mật hẹn hò nữ thần màn ảnh mới", "Joong và bạn diễn nữ: tình đồng nghiệp hay tình yêu thật sự?" Bình luận của fan ngập tràn những lời chúc phúc, trêu chọc. Không ai biết rằng ngoài kia, có một người đang nhìn những bức ảnh ấy với trái tim co rút lại từng cơn.
Tối đó, Dunk bấm số Joong. Chuông đổ dài mới có người bắt máy.
- Có gì không? - Giọng Joong đều đều, không chút ấm áp.
- Anh... không định nói gì về mấy tấm hình kia sao? - Dunk cố giữ giọng bình tĩnh.
Một khoảng lặng ngắn, rồi Joong trả lời:
- Chúng ta không cần giải thích cho nhau chuyện này.
Giọng nói ấy, lạnh đến mức Dunk cảm thấy một phần trong mình vừa sụp đổ. Không phản bác, không thanh minh. Như thể chuyện đó hoàn toàn chẳng đáng để nói.
---
Một tuần sau, lịch quay chung buộc họ phải gặp nhau. Cảnh phim hôm ấy yêu cầu Joong ôm Dunk thật chặt, truyền tải cảm xúc không muốn buông. Nhưng khi đạo diễn hô "diễn!", vòng tay Joong chỉ lỏng lẻo đặt sau lưng Dunk, hờ hững như một thủ tục. Ánh mắt anh lạc sang hướng khác, né tránh.
- Cut! Joong, em tập trung hơn đi! - Đạo diễn cau mày.
Joong gật đầu nhưng vẫn không nhìn vào mắt Dunk. Lần quay lại sau cũng chẳng khá hơn. Dunk chỉ khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo không ai để ý. Có lẽ, ngay cả khi diễn, Joong cũng không muốn chạm vào cậu nữa.
---
Tối hôm ấy, Joong gửi tin nhắn hẹn gặp. Họ ngồi trong quán cà phê nhỏ, nơi từng là điểm hẹn bí mật, từng chứng kiến vô số cái nắm tay giấu vội dưới bàn. Nhưng hôm nay, không còn sự ấm áp nào vương lại.
Joong không gọi món quen thuộc, chỉ uống nước lọc. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, nhưng chẳng thể làm tan đi vẻ lạnh lẽo.
- Từ giờ... đừng liên lạc với tôi nữa. - Joong nói, giọng phẳng lặng.
Dunk lặng người, ngỡ tai mình nghe nhầm.
- Tại sao? - Câu hỏi bật ra yếu ớt.
- Tôi mệt rồi.
Không một lời giải thích thêm. Joong đứng dậy, bỏ lại Dunk ngồi giữa không gian vắng lặng. Ly cà phê trước mặt nguội lạnh, giống hệt mối quan hệ vừa bị cắt đứt.
---
Trên đường về, trời đổ mưa. Dunk bước đi trong màn mưa xám xịt, nước lạnh tạt vào mặt hòa cùng vị mặn nơi khóe môi. Về đến nhà, cậu mở tủ, ánh mắt chạm phải chiếc áo hoodie Joong từng để quên. Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại, khiến tim Dunk thắt lại. Cậu ôm chặt chiếc áo, như thể có thể giữ lại những gì đang dần tuột khỏi tay.
Đêm đó, Dunk ngồi một mình trong bóng tối, ký ức ùa về như cơn lũ. Hình ảnh Joong mỉm cười khi quay cảnh đầu tiên, những tin nhắn vụng trộm, những lần nắm tay giấu sau cánh gà... tất cả giờ chỉ còn là ký ức chông chênh. Lời hứa "sẽ không bao giờ bỏ rơi" vang lên trong đầu, chua chát và trống rỗng.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Trong căn phòng tối, chỉ còn một Dunk ngồi bất động, và nỗi đau âm thầm gặm nhấm từng chút một.
______________
ôk hong có gì góp ý cho sốp nha✨
mới chap đầu kh nghĩ đc nhiều nên hơi ngắn💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com