chương 2: hy vọng
Sau buổi tối chia tay không lời níu kéo ấy, Dunk không còn gặp lại Joong trong bất kỳ lịch trình riêng nào. Những tin nhắn, cuộc gọi từng ngày đều không còn xuất hiện. Họ vẫn là bạn diễn trong cùng một dự án, cùng một khung hình, cùng một poster, nhưng lại như hai thế giới không thể giao nhau.
Joong vẫn xuất hiện đều đặn trên truyền thông với vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp, nụ cười hoàn hảo đến mức người ta tin rằng anh đang hạnh phúc. Dư luận vẫn tung hô anh và nữ diễn viên kia là cặp đôi màn ảnh thế kỷ. Người hâm mộ tạo hàng loạt fanpage, video edit, hashtag trending mỗi ngày.
Dunk dần học cách im lặng. Không phải vì cậu ổn, mà vì cậu không còn sức để lên tiếng.
---
Cảnh quay hôm đó là một đoạn tình cảm – nhân vật của Dunk phải tỏ tình với nhân vật của Joong, ánh mắt phải tha thiết, lời thoại phải run rẩy, bàn tay phải níu giữ.
Dunk đứng trước máy quay, tim đập thình thịch, không phải vì nhập vai mà vì đối diện với Joong lúc này còn đau hơn mọi nỗi đau kịch bản có thể dựng lên.
Joong lạnh lùng nhìn cậu, đúng kịch bản. Nhưng với Dunk, ánh mắt ấy không còn là diễn nữa. Nó giống hệt ánh mắt hôm Joong quay đi khỏi quán cà phê, bỏ lại cậu ngồi một mình với ly cà phê nguội ngắt và tim rơi tự do.
– Em… – Dunk run giọng. – Em đã luôn thích anh.
Lời thoại vang lên nhưng trái tim thì như muốn rách toạc. Khi đạo diễn hô “cut!”, Joong quay đi ngay, không nhìn lại. Không một câu góp ý, không một câu động viên như trước đây.
Không còn “Cậu làm tốt rồi.”
Không còn “Tớ thấy ánh mắt cậu hay lắm.”
Không còn gì cả.
Chỉ còn im lặng.
---
Sau buổi quay, Dunk trở về ký túc xá một mình. Cậu không ăn, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường. Những cuộc trò chuyện trong đầu cứ lặp đi lặp lại, như cuộn băng tua ngược không chịu dừng.
– “Joong, anh có mệt không?”
– “Joong, hôm nay em thấy anh buồn.”
– “Joong, đừng im lặng nữa mà.”
Nhưng Joong không còn trả lời.
Điện thoại rung lên, thông báo lịch quay mới. Tin nhắn từ quản lý, không phải từ Joong. Đã hai tuần kể từ lần cuối họ nói chuyện riêng.
Dunk nhìn ảnh nền điện thoại – bức ảnh bị cắt từ một video hậu trường, khi Joong mỉm cười nhìn cậu qua gương trang điểm. Khi ấy Joong vẫn còn ánh nhìn dịu dàng. Giờ thì khác. Ánh mắt đó đã tắt.
Dunk đổi ảnh nền thành màu đen.
---
Một buổi tối nọ, Joong livestream với bạn diễn nữ. Họ chơi trò hỏi – đáp, cười nói rôm rả. Fan spam thả tim, comment không ngừng về “couple mới”. Một câu hỏi hiện lên trên màn hình:
"Nếu được chọn một người diễn cặp mãi mãi, Joong sẽ chọn ai?"
Joong ngẩng đầu, cười nhẹ:
– Có lẽ là… người đang ngồi bên cạnh tôi đây.
Dunk xem đoạn đó khi đang nằm trên ghế sofa, màn hình điện thoại hắt ánh sáng lên đôi mắt vô hồn. Cậu không giận. Không ghen. Cậu chỉ… trống rỗng.
Có điều gì đó trong cậu vỡ vụn. Lặng lẽ. Không tiếng động.
---
Hôm sau, họ có buổi chụp hình cho tạp chí. Concept là “Couple mùa đông”. Stylist đưa ra áo đôi, khăn choàng chung, những góc tạo dáng tình cảm. Cả hai đứng cạnh nhau, vai kề vai, tay nắm tay… trước ống kính.
Joong cười nhẹ, ánh mắt long lanh. Dunk cũng cười, gượng gạo nhưng không ai nhận ra. Ống kính bắt được những khoảnh khắc "tình tứ", cả ekip đều hài lòng.
Chỉ có Dunk, sau khi kết thúc buổi chụp, bước vội vào phòng thay đồ và nôn trong im lặng.
---
Tối hôm đó, Dunk viết trong nhật ký – thứ duy nhất còn nghe cậu nói thật lòng.
"Anh biết không Joong, em không còn mong anh quay lại nữa. Em chỉ ước gì mình có thể ngừng đau mỗi khi thấy anh cười với người khác."
"Em không trách anh. Chỉ là… nếu có thể, đừng đối xử với em như thể chưa từng quen biết."
---
Cậu bắt đầu mất ngủ. Cơ thể sút cân, gầy đi thấy rõ. Mắt thâm quầng, giọng khàn. Mỗi khi make-up, chuyên viên phải dùng thêm ba lớp kem che khuyết điểm. Nhưng Dunk không than một câu. Cậu vẫn đi làm đúng giờ, vẫn cười đúng lúc, vẫn chào hỏi đúng mực.
Joong có lẽ không để ý. Hoặc có, nhưng vờ như không.
Trong một lần nghỉ giữa giờ quay, Dunk đi ngang qua Joong và người quản lý đang nói chuyện.
– Cậu ấy… vẫn còn hy vọng à? – giọng Joong nhỏ, nhưng vừa đủ để Dunk nghe thấy.
– Dù gì cũng làm rõ rồi, không còn gì để ràng buộc. – quản lý đáp.
Dunk khựng lại một giây, rồi bước tiếp. Cậu không khóc. Không tức giận. Cậu chỉ… tắt đi một phần cảm xúc còn sót lại.
“À thì ra… em là người vẫn hy vọng. Còn anh đã hết từ lâu.”
---
Chương này còn ít hơn chương kia nựa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com