Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: buông bỏ

Dunk chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải học cách tập quen với việc mất Joong, như thể tập quen một nỗi đau chảy ngược trong lồng ngực. Người ta nói nỗi đau đầu tiên là tàn nhẫn nhất, nhưng với Dunk, đau lần một là rơi nước mắt, còn lần sau là rơi luôn cả lý trí.

---

Mấy ngày nay, công ty bắt đầu đẩy mạnh truyền thông cho couple mới. Joong – tên anh – xuất hiện khắp nơi: trên poster, trên bảng quảng cáo, trên cả những video reaction của người hâm mộ. Nhưng kẻ đứng cạnh anh, nắm tay anh, cười cùng anh… không còn là Dunk nữa.

Dunk biết rõ showbiz là chốn thị phi, tình cảm cũng có thể là công cụ. Cậu biết… nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác như bị xé từng mảnh nhỏ mỗi khi Joong nhìn người khác bằng ánh mắt từng là của mình.

Một lần, Dunk ngồi trong phòng luyện tập, nhìn những cặp đôi mới trên tivi. Joong và bạn diễn nữ đang chơi trò bịt mắt đoán người. Cô ấy nắm tay Joong, cười tươi rói.

– “Anh biết tay ai là của ai không?”

Joong cười.

– “Tay này... quen lắm. Có cảm giác như muốn giữ mãi vậy.”

Cả khán phòng vỗ tay. Dunk thì rút tay mình lại khỏi túi áo, siết chặt.

Tay cậu… đã từng là cái tay được nắm với ánh mắt dịu dàng đó. Nhưng giờ, chỉ là một khoảng trống.

---

Dunk cố tỏ ra ổn trong những lịch trình cá nhân. Cậu không muốn để fan lo, không muốn nhân viên công ty bàn tán. Nhưng cơ thể cậu đang lên tiếng. Bụng đau âm ỉ, cổ họng khô rát, sốt nhẹ cứ tăng dần mỗi buổi tối.

Joong thì vẫn rạng rỡ như mọi khi. Người ta gọi anh là “mặt trời nhỏ”. Còn Dunk, giờ chỉ cảm thấy như đang sống dưới bóng anh, lặng lẽ và mờ nhạt.

Cậu đi khám một mình. Bác sĩ bảo Dunk bị viêm dạ dày nặng vì stress kéo dài. Cậu cười nhẹ, cười đến độ nước mắt cũng chẳng buồn rơi.

– Cái này cũng giống cảm giác yêu anh Joong lắm… cứ đau hoài nhưng không chết được.

---

Một hôm, công ty tổ chức buổi họp mặt truyền thông cho cả đoàn phim. Dunk và Joong ngồi cùng bàn, giữa bao ánh đèn flash và micro phỏng vấn.

– “Hai người vẫn thân thiết chứ?”
– “Còn chơi chung như trước không?”
– “Có gì muốn nhắn gửi đến nhau không?”

Joong quay sang nhìn Dunk. Một cái liếc rất nhẹ. Không còn ánh sáng trong mắt. Không còn tình cảm.

– “Chúng tôi bây giờ là đồng nghiệp tốt.” – Joong đáp.

Dunk cười. Một nụ cười nhạt đến đau lòng.

– “Ừ. Chỉ là đồng nghiệp.”

Không ai nghe thấy tiếng tim Dunk rạn nứt trong lồng ngực. Nhưng cậu nghe rõ lắm.

---

Đêm hôm đó, Dunk say. Lần đầu tiên trong đời.

Cậu gọi điện cho người quản lý, nói rằng mình không về kịp nhà. Nhưng thật ra, Dunk đang ngồi một mình ở bờ sông, gió thổi lạnh ngắt.

Cậu mở điện thoại, viết một tin nhắn rồi lại xóa.

“Joong, em ổn.”
“Joong, em ổn mà.”
“Joong, em…”

Cậu không gửi. Không còn gì để gửi nữa.

Dunk bật khóc. Không phải kiểu khóc nức nở mà là kiểu khóc không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt chảy không ngừng. Cậu mệt. Mệt đến mức muốn biến mất một thời gian.

– “Nếu như có thể ngừng yêu anh, chắc em đã làm rồi.”

---

Sáng hôm sau, Joong nhận được một cuộc gọi từ quản lý đoàn phim:

– “Dunk xin nghỉ vài hôm. Hình như em ấy bị sốt cao và ngất ngay tại bãi xe.”

Joong siết điện thoại. Tay run.

---

Tại bệnh viện, Dunk nằm im lìm trên giường, mặt tái xanh. Cậu ngủ mê man. Bác sĩ bảo là kiệt sức và suy nhược. Người nhà chưa ai đến. Cậu chỉ ghi số điện thoại của quản lý và… Joong, trong mục liên lạc khẩn cấp.

Joong đứng ngoài cửa phòng, nhìn qua lớp kính.
Tim anh bỗng nhói lên một nhịp kỳ lạ.

Nhưng rồi… anh quay đi.

Anh không bước vào.

Không hỏi thăm. Không để lại lời nhắn.

---

Joong không ngủ cả đêm.

Anh về nhà với đôi tay lạnh cóng, đầu óc nặng như chì, trái tim bỗng dưng thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác Dunk nằm đó – trong bệnh viện, một mình – như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí anh không thương tiếc.

Joong đã từng nghĩ mình có thể dứt khoát. Đã từng tin rằng mình đủ tàn nhẫn để giữ khoảng cách. Nhưng khi biết Dunk ngất vì kiệt sức, vì sốt, vì đau… thì sự tàn nhẫn đó lại phản bội chính anh.

“Chỉ là kiệt sức thôi, Joong. Nghệ sĩ ai mà chẳng từng trải qua.”
Lời quản lý như tát vào mặt.

Joong siết chặt vô lăng. Bàn tay run bần bật.

– “Nhưng em ấy không phải ‘nghệ sĩ nào’. Em ấy là Dunk…”

---

Một tuần sau, Dunk trở lại công việc.

Gầy đi thấy rõ. Nụ cười gượng gạo. Giọng nói khàn. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mình ổn. Cậu làm đúng mọi thứ: chào hỏi nhân viên, hoàn thành lịch trình, thậm chí còn nhận lời đi show một mình.

Joong theo dõi tất cả từ xa.
Không một lời hỏi thăm. Không một tin nhắn.

Anh biết nếu anh mở lời… Dunk sẽ yếu lòng. Và anh cũng sẽ không thể chịu nổi nếu thấy cậu sụp đổ vì mình thêm một lần nữa.

Nhưng rồi anh nhận ra… Dunk đã không còn đợi nữa.

Ngày hôm ấy, trong hậu trường một sự kiện, Joong vô tình nhìn thấy Dunk đứng cùng bạn diễn mới – tên L.

Dunk cười. Không rực rỡ như trước, nhưng là cười thật.
L đưa tay chỉnh micro giúp cậu, chạm nhẹ vào cổ áo.
Joong đứng từ xa, mắt tối sầm lại.

Không phải ghen. Mà là… đau.

– “Sao em có thể dần quen với cuộc sống không có anh nhanh đến vậy, Dunk?”
– “Sao em không chờ thêm…?”

Rồi Joong cười tự giễu. Bởi chính anh mới là người rời bỏ trước.

---

Buổi tối, Joong không kìm được, đến trước căn hộ của Dunk.

Anh đứng trước cửa, ngón tay dừng lại ở nút chuông. Một phút. Hai phút. Rồi ba.

Không dám nhấn.
Anh sợ Dunk sẽ không mở.
Anh sợ Dunk sẽ mở – nhưng ánh mắt nhìn anh như một người xa lạ.

Đúng lúc ấy, cửa mở.
Dunk ra ngoài, có vẻ như định đi siêu thị.
Cả hai đứng đối mặt, khoảng cách chưa tới một mét.

Joong mở miệng.
– “Dunk…”

Dunk khựng lại. Lưng thẳng. Ánh mắt lạnh.
– “Đừng gọi tên em nữa.” – Giọng cậu dứt khoát.

Joong chết lặng.
– “Anh chỉ muốn… hỏi thăm…”

Dunk cười. Không còn đau. Không còn run.
Chỉ là một nụ cười rất mệt.
– “Giữa chúng ta còn lại gì để hỏi thăm, Joong?”

Joong cúi đầu.
– “Anh xin lỗi…”

Dunk lắc đầu.

– “Lời xin lỗi không còn nghĩa gì khi người nói nó đã quay lưng lúc em cần nhất.”
– “Anh có biết… mỗi lần sốt, em đều mơ thấy anh. Mỗi lần mở mắt ra, lại là căn phòng trống rỗng.”

Joong ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

Dunk nhìn anh. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không van xin, không chờ đợi, không hy vọng.
Chỉ là một ánh nhìn của kẻ đã mệt mỏi, đã học được cách… buông tay.

– “Joong, nếu bây giờ anh muốn quay lại… thì tiếc thật. Em không còn ở chỗ cũ nữa.”

Cậu bước đi.

Joong muốn kéo lại, nhưng chân không nhúc nhích được.

Anh chỉ đứng đó, nghe từng tiếng bước chân của Dunk xa dần. Và trong lòng anh, lần đầu tiên, nỗi đau vỡ òa – rõ ràng, rát buốt, như từng lời Dunk đâm thẳng vào ngực.

---

Đêm đó, Joong bật khóc. Một mình. Trong bóng tối.

Anh đã chọn cách bảo vệ Dunk bằng cách rời xa. Nhưng cuối cùng, chính anh lại trở thành người làm tổn thương cậu nhiều nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com