Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: hối hận?


Một tuần sau buổi chạm mặt đó, Dunk không còn tránh mặt Joong – vì với cậu, Joong bây giờ… chỉ như một người đồng nghiệp cũ, một cái tên từng thân quen.

Dù trái tim vẫn co rút mỗi lần nghe người khác nhắc “JoongDunk”, dù ánh mắt vẫn lạc đi khi thấy Joong đứng gần, nhưng Dunk đã học cách giấu tất cả sau lớp mặt nạ hoàn hảo.

---

Joong thì khác.

Từ sau đêm Dunk quay lưng đi không do dự, anh bắt đầu mơ thấy quá khứ.

> “Joong, dù có chuyện gì cũng đừng bỏ em trước nhé?”
“Ừ. Anh hứa. Chúng ta là một đội.”

Lời hứa đó…
Là thứ Joong đã phá bỏ.

Nhưng Dunk không biết: Joong không rời đi vì hết yêu.
Joong rời đi… vì một lý do mà nếu nói ra, có thể làm tổn thương Dunk hơn cả im lặng.

---

3 tháng trước – văn phòng công ty

“Joong, nếu cậu muốn tiếp tục nổi tiếng, hãy giảm tương tác với Dunk lại. Khán giả bắt đầu chán rồi.”

Joong siết chặt tay.
– “Tôi không bỏ Dunk.”

“Không bỏ? Vậy cậu định hy sinh sự nghiệp à? 10 năm nữa cậu còn nổi không? Hay muốn bị đóng băng như vài cặp đôi khác?”

Joong im lặng.
Anh nhìn bảng kế hoạch show diễn, hợp đồng đóng phim mới, hàng loạt deal thương mại…
Rồi anh nhớ đến Dunk – người vẫn ngồi cặm cụi viết nhạc trong phòng tập, người luôn tin rằng họ “mãi bên nhau”.

“Nếu một ngày em không còn là người đứng cạnh anh… anh có còn cố nắm tay em không?”

Joong không trả lời câu hỏi đó vào lúc ấy.
Anh lựa chọn… chủ động tạo ra khoảng cách.

– Hủy lịch quay đôi.
– Từ chối quảng bá cùng nhau.
– Ít xuất hiện cạnh Dunk trên mạng xã hội.

Và điều đau nhất:
Anh lạnh nhạt chính bàn tay từng nâng niu Dunk trong mọi khoảnh khắc.

---

   Trong một buổi fitting trang phục phim mới

Joong ngồi nhìn mình trong gương.
Gương mặt anh vẫn đẹp, ánh đèn vẫn chiếu rực rỡ – nhưng ánh mắt thì trống rỗng.

Cửa phòng mở. Người bước vào là Dunk.
Cả hai cùng đóng vai trong dự án mới. Không thể tránh nhau mãi.

Joong đứng bật dậy.
– “Dunk…”

Dunk liếc nhẹ, gật đầu đúng mực:
– “Chào anh.”

“Anh” – không còn là Joong nữa.
Chỉ là một đồng nghiệp, một bạn diễn.

Joong nghẹn nơi cổ họng.

Cả buổi fitting trôi qua nặng nề. Không ai nói gì thêm.

Đến khi Dunk rời khỏi, Joong mới chạy theo.
– “Đợi đã. Em không thể nghe anh một lần sao?”

Dunk dừng bước.

– “Nghe để làm gì?” – Câu hỏi như lưỡi dao.

Joong nhìn thẳng vào mắt cậu:
– “Nếu anh nói… tất cả những gì anh làm là để bảo vệ em. Em có tin không?”

Dunk khựng lại.

Joong tiếp lời:
– “Anh không bỏ em vì hết yêu. Anh bị ép… nếu tiếp tục, em sẽ là người chịu tổn thương nhiều hơn.”

Dunk cười. Một nụ cười rơi nước mắt.
– “Vậy anh nghĩ… em không tổn thương sao? Anh im lặng, anh biến mất… không một lời giải thích, không một lời an ủi. Anh nghĩ như thế là tốt cho em?”

Joong nghẹn ngào:
– “Anh sai…”

Dunk gật đầu.
– “Đúng. Anh sai. Và cái sai đó… đã giết chết một phần của em.”

Joong định bước đến gần. Nhưng Dunk lùi lại.

– “Anh không cần bảo vệ em kiểu đó, Joong. Em chỉ cần một người giữ lời. Một người không biến mất khi em cần nhất.”

Nói xong, Dunk quay đi.

Joong đứng giữa hành lang vắng. Mắt đỏ hoe, tay siết chặt.
Cả thế giới tưởng anh là kẻ mạnh mẽ, kẻ thành công.
Nhưng chỉ mình anh biết – thứ anh đánh mất chính là người quan trọng nhất cuộc đời.

---

Tiếng ồn ào nơi hậu trường vang vọng khắp dãy hành lang, những ánh đèn rực rỡ trên sân khấu phía trước không thể nào len vào được góc tối nơi Dunk đang ngồi gục. Mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mái, hơi thở cậu gấp gáp, như vừa chạy trốn khỏi một ký ức cũ kỹ, đen đặc và ngột ngạt đến nghẹt tim.

“Dunk?! Em sao vậy?!” – một nhân viên chạy tới, hoảng hốt đỡ lấy cậu khi thấy đôi mắt cậu trống rỗng, không tiêu cự.

Dunk không trả lời. Cậu chỉ đưa tay lên bịt lấy tai, như thể tiếng ồn của đời sống đang giết chết thứ còn sót lại trong lòng mình. Mọi thứ quay cuồng, tim cậu như bị ai bóp chặt, và rồi… một hình ảnh từ quá khứ tràn về, rõ mồn một đến đau buốt.

“Nếu sau này t nổi tiếng… mà tụi mình không còn thân nữa… m vẫn nhớ t chứ?”

“Nhớ gì nữa, đồ ngốc. T đi đâu cũng mang m theo.”

Cậu từng tin. Tin đến mức mù quáng.

Nhưng hôm nay, cậu đang ngồi một mình ở đây, giữa những tiếng gọi vội vã và gấp gáp, mà cái tên duy nhất cậu cần không xuất hiện.

Joong… đang ở đâu?

Cách đó không xa, Joong vừa kết thúc buổi ghi hình, vẫn còn mặc nguyên bộ trang phục biểu diễn, thở gấp vì chạy vội đến. Vừa nhận được tin Dunk ngất sau cánh gà, Joong bỏ cả buổi họp báo, bất chấp tất cả, chỉ để đến gặp cậu.

“Cho tôi vào.” – Joong hối hả nói với người quản lý đứng chắn trước cửa phòng nghỉ nơi Dunk đang được chăm sóc.

Người quản lý im lặng, ánh mắt nghiêm nghị.
“Joong, cậu không nên xuất hiện lúc này.”

“Tôi là người thân của em ấy!” – anh gần như quát lên, cổ họng nghẹn lại.

“Là người từng thân.” – người kia sửa lại, không chừa một kẽ hở nào.

Joong khựng lại.

Anh biết mình không còn quyền gì. Anh biết chính tay mình đã buông Dunk ra, vứt bỏ, phũ phàng. Nhưng giờ đây, khi cậu ấy đau đớn đến mức ngã quỵ… làm sao anh có thể đứng yên?

Joong đấm mạnh vào tường, rướm máu.
Đau thể xác chẳng là gì so với việc không thể đến bên Dunk lúc này.

Dunk mở mắt. Ánh đèn trắng chói lòa. Mùi thuốc sát trùng làm cậu buồn nôn. Có ai đó đang gọi tên cậu, lo lắng hỏi han, nhưng cậu chẳng nghe rõ gì. Trong đầu cậu chỉ còn dư âm của một giọng nói…

"T nổi tiếng rồi, m cũng phải tự lo cho bản thân đi. T không thể lúc nào cũng ở cạnh m được."

Câu nói Joong buông ra ngày hôm đó, lạnh như nhát dao. Dunk từng tự trấn an rằng đó chỉ là lời nhất thời. Nhưng khi anh biến mất khỏi tất cả các lịch trình có tên Dunk, không một lời giải thích… cậu hiểu rồi.

Joong chọn ánh đèn. Còn Dunk, bị bỏ lại trong bóng tối.

Y tá bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Joong vẫn còn đứng đó. Một y tá nhìn anh ái ngại:

“Cậu là… người nhà Dunk sao?”

Joong gật. Không do dự. Nhưng trong lòng biết rõ:
Cậu ấy không còn coi mình là nhà nữa.

“Cậu ấy tỉnh rồi. Nhưng có vẻ… rất kiệt sức.”

Joong gật, môi run run.
“Cho tôi vào một chút được không… tôi hứa không làm phiền lâu đâu.”

Y tá còn đang phân vân thì cửa mở. Dunk đứng đó, tay còn dính băng, ánh mắt bình thản đến rợn người.

“Không cần đâu.” – Giọng cậu lạnh băng.

Joong chết lặng.
“Dunk…”

Cậu không trả lời. Chỉ nhìn Joong như nhìn một người xa lạ, ánh mắt không còn tia ấm áp nào.

“Em… anh biết em giận, anh—”

“Anh không cần nói gì cả.” – Dunk cắt lời, giọng nhẹ hẫng, nhưng từng chữ như dao rạch vào tim Joong.

“Em đã quen với việc không có anh rồi.”

Joong như bị ai tát thẳng mặt.
Anh đứng đó, bàn tay nắm chặt, cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra nổi một lời.

Dunk quay đi. Bóng lưng cậu mảnh khảnh nhưng kiên định.
Lần đầu tiên… Joong thấy Dunk bước đi mà không ngoái lại.
Và lần đầu tiên… anh nhận ra: mình đã đánh mất cậu thật rồi.

Vài tiếng sau, Joong vẫn đứng ở hành lang. Một mình. Lặng thinh.
Tin nhắn anh soạn sẵn gửi cho Dunk vẫn nằm đó, chưa được bấm gửi.

"Em có đau không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì tất cả."

Tin nhắn thứ hai.

"Cho anh một cơ hội thôi. Chỉ một lần."

Tin nhắn thứ ba.

"Anh nhớ em."

Anh xóa tất cả. Màn hình điện thoại tối lại.
Joong ngẩng đầu lên. Ánh đèn hành lang trắng nhợt phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của anh.

Không còn Dunk trong thế giới của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com