Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: nhớ?

Sân khấu đêm ấy sáng rực, tiếng cổ vũ vang dội. Người ta hò hét tên Joong, gọi Dunk, nhưng trong hàng trăm ánh đèn flash chớp loá, Joong không thể tìm thấy đôi mắt từng luôn dõi theo mình.

Dunk không đến.

Cậu không còn ngồi ở hàng ghế đầu, không còn lặng lẽ mỉm cười mỗi khi Joong nhìn xuống. Hôm nay là buổi công chiếu phim - bộ phim mà cả hai từng ao ước sẽ cùng đóng, nhưng người ngồi cạnh Joong trên sân khấu hôm nay... là bạn diễn mới.

Joong cười, cười với mọi người, với máy quay, với khán giả... nhưng không với chính mình.

---

Dunk tắt màn hình livestream. Bàn tay cậu run lên nhẹ, không phải vì xúc động - mà vì phải nhìn người đó mỉm cười với người khác, vẫn giọng nói ấy, nụ cười ấy... nhưng không còn là của riêng mình nữa.

"Chắc anh hạnh phúc lắm." - Dunk lẩm bẩm, ngón tay vô thức chạm lên khoé môi mình - nơi từng được Joong hôn nhẹ vào một đêm mưa rất xa xôi.

---

Tối đó, Joong uống.
Không say, nhưng đủ để mất tự chủ. Cậu mở livestream cá nhân, lần đầu tiên... nói thật.

"Dunk à... nếu em đang xem, thì...
anh nhớ em.
Anh nhớ ánh mắt của em mỗi lần nhìn anh cười, nhớ giọng em mỗi lần gọi anh là đồ ngốc...
Anh nhớ em đến phát điên rồi."

Mạng xã hội bùng nổ. Bình luận nhảy liên tục. Nhưng Joong không đọc. Mắt cậu đỏ hoe, như chỉ chực vỡ oà.

---

Dunk xem được.
Cậu ngồi trong phòng trọ nhỏ, ánh sáng màn hình xanh nhạt chiếu lên gương mặt trống rỗng. Không một giọt nước mắt. Không cảm xúc.

Chỉ là... tim cậu không còn phản ứng nữa.

Dunk tắt livestream, úp mặt vào gối, nén tiếng thở dài như thể mình vừa chứng kiến một điều không nên thấy.

---

Ngày hôm sau, Joong chờ trước cửa studio nơi Dunk tập nhảy. Mọi người ra hết, chỉ còn Dunk là không xuất hiện. Joong kiên nhẫn, cậu đợi. Nhưng cánh cửa không mở.

Lúc Joong rời đi, anh không biết rằng - ở tầng trên, Dunk đang ngồi thu mình sau tấm rèm cửa, nhìn xuống, tim đau nhói như bị bóp nghẹt.

---

Chiều hôm đó, Dunk bước ra khỏi công ty, trời mưa nhẹ. Cậu đang che ô thì một dáng người lao tới.

"Dunk!"

Joong.

Cậu đứng sững. Tay siết chặt cán ô, ánh mắt trôi đi nơi khác.

"Anh chỉ muốn nói-"

"Đừng nói gì cả." - Dunk cắt lời, giọng khản đặc.

Joong bước đến gần hơn, cậu như quên cả mưa đang rơi ướt áo mình.

"Cho anh một cơ hội thôi, một lần thôi-"

Dunk quay đi. Bước chân nặng nề.

Joong vội nắm lấy cổ tay cậu, nhưng... Dunk rút tay lại, như chạm vào lửa.

Ánh mắt Dunk nhìn anh lúc đó - lạnh hơn bao giờ hết.

"Anh không còn là ai trong đời em nữa rồi, Joong à."

---

Joong lặng người.

Cậu không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết mưa thấm vào tim lạnh đến đau rát.

Lúc ấy, người quản lý bước đến, khẽ thở dài.

"Joong... nếu thật sự thương em ấy, thì đừng làm đau thêm nữa."

Joong bật cười khẽ, cười như kẻ thất bại.

"Nhưng em ấy đâu biết...
Người đau nhất... vẫn là anh."

---
Joong đứng phía sau cánh gà, ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt Dunk khiến mọi thứ như mờ đi trong mắt cậu. Có lẽ bởi đôi mắt ấy chỉ còn biết hướng về một người - và người đó, lại không còn nhìn mình như trước.

Họ đang cùng tham gia một sự kiện giao lưu với fan. Joong được xếp ngồi cạnh Dunk, như bao lần trước kia. Nhưng hôm nay, khoảng cách giữa hai người như một vách ngăn không thể bước qua.

Dunk cười - nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh như đã học cách giấu đi mọi điều.
Joong nhìn - ánh mắt lặng lẽ, chất chứa biết bao điều không thể nói thành lời.

Vẫn là họ.
Nhưng không còn là JoongDunk như những ngày xưa cũ nữa rồi.

---

Joong không nhớ mình đã bắt đầu theo đuổi lại Dunk từ khi nào.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc mất Dunk, cậu không còn biết làm gì ngoài việc tìm cách trở về bên cậu ấy.

Những dòng tin nhắn gửi đi không hồi âm.
Những buổi tập chung mà Dunk luôn giữ khoảng cách.
Những sự kiện mà Dunk chỉ cười đúng khi máy quay hướng tới.

Joong không trách Dunk.
Cậu chỉ trách mình - vì đã để người mình yêu đau đến mức phải tắt cả trái tim.

---

Lịch trình hôm ấy dài đến tận khuya.
Joong sốt nhẹ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để không ảnh hưởng đến đoàn.
Chỉ đến khi mọi người về gần hết, Dunk mới phát hiện Joong vẫn còn ngồi dựa tường ở phòng makeup, trán ướt mồ hôi lạnh.

Không nói lời nào, Dunk đi qua.
Rồi bất ngờ, cậu quay lại, đặt xuống bên cạnh Joong một chai nước cam.

"Uống đi. Rồi về sớm."

Joong ngẩng đầu. Ánh mắt Dunk vẫn lạnh, nhưng không còn sắc như trước. Có gì đó đang tan chảy rất chậm.

Cậu cầm chai nước, cười khẽ:
"Cảm ơn em."

Dunk không đáp. Cậu quay lưng, nhưng bước chân chậm hơn mọi lần.
Joong nhìn theo, trong lòng ấm lên một chút - như nắng giữa trời mưa.

---

Ngày hôm sau, Joong livestream một mình trên app.
Cậu vốn định chỉ chào fan, nhưng cuối cùng lại buột miệng nói tên người ấy.

"Dạo này anh nhớ Dunk nhiều lắm..."

Tim cậu thắt lại. Biết rằng người kia có thể đang xem - hoặc không.
Biết rằng lời này sẽ khiến Dunk bối rối - hoặc đau thêm.

Nhưng Joong không muốn giấu nữa.
Vì nếu không nói, liệu Dunk có biết rằng tim cậu vẫn chưa từng đổi hướng?

---

Ở một nơi khác, Dunk tắt điện thoại khi livestream vẫn đang chạy.

Cậu nằm dài trên giường, gương mặt úp vào gối.
Trong cổ họng là nghèn nghẹn, còn trong lòng là một cơn bão.

Joong không hề thay đổi.
Vẫn là kiểu yêu rất thật, rất dai dẳng, và rất dại.

Dunk nhắm mắt.
Cậu ghét bản thân - vì trái tim không còn nghe lời lý trí nữa rồi.

---

Cuối chap là cảnh Dunk đứng chờ xe một mình sau giờ quay. Trời đổ mưa.
Joong bước xuống xe, che dù cho cậu.

Dunk nhìn Joong, không nói gì.
Joong chỉ cười nhẹ, dúi chiếc ô vào tay cậu.

"Anh không cần em tha thứ...
Chỉ cần em đừng quay lưng mỗi khi anh đến gần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com